Khởi Đầu Mới
Để xem nào....cũng đã hơn nửa năm sau khi tôi trở về thực tại từ thế giới kì ảo đấy. Khoảng thời gian không quá lâu nhỉ, mỗi ngày trôi qua khá đơn giản. Chủ yếu là đi học làm thêm, cuối tuần đi ăn uống cùng bạn bè
Nhưng đó mới chỉ là phần khởi đầu cho thước phim dài trong cuộc đời tôi
Ash đến giảm nhỏ nhạc từ loa bluetooth cằn nhằn với Sakura: "Em bị điếc hay sao mà bật to vậy, chị không nghe được khách nói gì luôn kìa"
Sakura lau vết mực trên tay khách ngước đầu bĩu môi nói: "Có nhạc thì mới có cảm hứng để xăm chứ à mà kêu thằng DJ mua giùm ly cafe nha. Sáng giờ mắt em muốn cụp xuống rồi nè"
Vừa hay DJ từ cửa bước vào, Sakura liền lên tiếng nhờ vả. Cậu ta tặc lưỡi tỏ thái độ bực bội: "Có tay chân sao mà không tự mua đi má, thấy con chạy xuôi chạy ngược giờ mới về không?"
"Giúp chị mày đi mà"- Cô nài nỉ DJ
"ĐÉO"
Thấy tình hình có vẻ không nhờ được rồi nên Sakura chuẩn bị mưu kế cuối cùng để hạ chốt DJ
" Ê lần trước tao đi quán Bar 977, ở đó có mấy anh phục vụ ngon trai lắm. Vòng 3 phải gọi là tuyệt đỉnh, nó căng như bánh Mochi vậy á. Thế nào....có muốn in4 không?"
Sakura vẫy điện thoại trước mắt DJ, anh nghiến răng đành chấp nhận làm cu li thêm nhiều lần nữa. Cô nở nụ cười chiến thắng trên môi, lần nào dùng chiêu này cũng hiệu quả
" Không bỏ sữa nha. Ngọt là mày uống hết đấy DJ"
"Biết rồi con mẹ mày"
Ash chỉ biết lắc đầu chịu thua: "Hai đứa bây như chó với mèo thôi"
"Như vậy được chưa ạ hay anh muốn chỉnh thêm"
Vị khách nằm trên ghế ngắm nhìn qua gương một lúc rồi gật đầu hài lòng với tác phẩm, tay nghề bao năm vẫn không hề yếu đi. Quả thật là một trong những thợ xăm tốt nhất ở khu Kabukichou
"Aiss mệt quá muốn gãy lưng....mấy cái ông khách bữa giờ toàn chọn hình khó mà còn nhiều chi tiết nhỏ nữa"- Sakura ưỡn người ra sau lấy hơi nói lớn
Công việc xăm trổ này cũng đi theo cô suốt 2 năm, nhờ nó mà cũng kiếm được kha khá tiền. Có điều đây ở trường đại học không cho sinh viên xăm, may mắn cô chỉ có một hình xăm con bướm ngay phần gáy cổ, xõa tóc là có thể che được
"Bữa giờ chị thấy Mika đi lòng vòng khu này riết đó. Nếu có người phát hiện thì không hay đâu"- Ash quay sang nói nhỏ
"Kệ đi dù gì cũng khuôn viên ngoài trường. Con trai mà, tụi nó cũng có nhu cầu sinh lý riêng"
Sakura dọn dẹp đồ đạc xung quanh thờ ơ đáp. Ash thở dài tựa đầu vào ghế
"Mấy cái dịch vụ buôn bán mại dâm như vậy thì dễ bị vướng vô mấy rắc rối lắm. Hôm bữa nghe nói có băng đảng nào tới thủ tiêu cái tiệm em hay hát Karaoke với đám bạn á"
"Ừm ghê vậy sao? Tên gì?"
"Phạm thiên"
Ashi cố nhớ lại vì băng đảng đó khá nổi nên hầu như mọi người ai cũng biết trừ cô. Sakura nheo mắt bật cười
"Giống tiệm cầm đồ gần nhà em vậy"
"Nhỏ này nhảm nhí là giỏi"
Tan làm Sakura lái xe trở về nhà, trên đường đi tin nhắn của Akira gửi đến. Không cần đọc cô cũng biết nội dung là tối nay rủ lên Club, chẳng biết ở đó có gì mà chúng nó lại khoái đến vậy. Sakura nhắn lại đồng ý đạp phanh quay xe đến Skybar
Hôm nay là tiệc ngoài trời nên không khí rất sôi động náo nhiệt. Nhạc sập sình theo nhịp điệu cùng với mấy cô em gái chân dài nhảy nhót trên sân khấu thu hút bao ánh nhìn mê say của những tên đại gia phía dưới. Một nơi đốt tiền của những dân chơi đẳng cấp
Sakura chỉnh trang phục trước khi bước vào, tên bảo vệ vừa thấy cô liền nhận ra ngay
" Thiếu gia và bạn bè của Ngài đang ở trong ạ"
"Tôi biết rồi"
Tên bảo vệ cẩn thận mở cửa cho cô vào trong, vừa mới bước chân thì khung cảnh loạn lạc khắp mọi nơi, Sakura nhìn phát chán với mấy thứ này rồi
Ngay tại bàn của Akira và Mika cùng với đám bạn của họ đang ngập tràn trong những funkyball cùng với khói tỏa ra dày đặc từ mấy chiếc bình Shisba
" Mới đó mà tụi nó gục gần hết rồi hả?"
Sakura ngồi cạnh Akira gác một tay lên ghế cười: " Mấy trái rồi mà gãy?"
" 3 4 gì đó"
Mika dựa đầu vào vai cô mê man hỏi nhẹ: "Nè thử không?"
Mika đưa trái bóng đang hít dở dang trước mặt cô,cậu ta có lẽ đang bê nên không được tỉnh táo. Sakura từ chối thẳng
"Không tao không chơi bóng"
Akira cầm ky rượu nốc nhẹ khà một tiếng: "Tính ra giờ mày đỡ hơn hồi đó rồi đấy, trước kia mới tập chơi mấy cái này sa đọa thấy mẹ"
"Ừm"- Cô lấy cây Vape trong túi siết sâu thả khói xuống sàn, thơm thoang thoảng mùi bạc hà. Đợi một lúc rồi đứng dậy đeo khẩu trang vào nhà vệ sinh
"Tôi chắc chắn là đơn hàng lần này rất giá trị sẽ không làm các Ngài thất vọng...nếu như"
"Lần trước ông đã làm hỏng cuộc giao dịch bây giờ dám mò mặt đến sao?"
Người đàn ông theo sau xanh mặt ngập ngừng, vị đối tác lườm ông ta một cái rồi rời đi
"Đó là do bọn cảnh sát nhúng tay tôi...."
Tên đàn em chỉa nòng súng vào đầu người đàn ông cảnh báo: " Nếu muốn sống thì khôn hồn mà cút đi, đừng vượt quá giới hạn"
Đối tác của ông ta là một chàng trai với mái tóc hồng cao ráo cùng với vest đen càng tăng thêm sự lịch lãm sang trọng. Sakura từ xa đi ngang qua mặt Hắn đột nhiên cô vô thức quay đầu lại nhìn
" Trên người anh ta có mùi thuốc súng?"
Sakura dõi theo bước chân của tên đó cho đến khi Hắn biến mất khỏi tầm nhìn. Cô không suy nghĩ nhiều mà vào vệ sinh rửa mặt
Tầm 1h đêm Sakura mới có thẻ lết về nhà, vừa cởi giày liền vồ nhảy lên giường mệt mõi. Cô xoay người nhìn lên trần nhà, tay gác trán thầm nghĩ
/ Không biết mọi người bây giờ sao rồi? Ichigo cưới chưa ta....mà chắc chú rể cũng là một trong số bọn họ thôi/
"Thôi tắm rồi đi ngủ"
Sakura vệ sinh cá nhân xong nằm lên giường đắp chăn chìm vào giấc ngủ. Trong giấc mơ cô nghe thấy một giọng nói đang gào thét kêu cứu
Đừng mà bỏ tôi ra
Tại sao lại làm thế...em đã sai điều gì sao?
Cứu tớ với Sakura
Cô đột ngột mở mắt thức tỉnh, cả người ê ẩm không cử động nỗi phải nằm lâu đợi cho cơn đau qua đi mới có thể ngồi dậy
"Mẹ kiếp cái giấc mơ quỷ quái gì vậy"
Thầm mắng chửi vì nó mà làm cô giật mình giữa đêm, mở điện thoại thì đã là 3h30 khuya. Lúc cô bỏ thuốc vào thời gian đầu cũng thường xuyên bị thức giấc nhưng bây giờ không còn nữa, thế mà nay lại có dấu hiệu trở lại
"Ngủ cũng không yên có ngày tao chết sớm"
Quyết định không ngủ nữa mà lấy bài ra học, bữa giờ lo chơi bời nên bài vở bỏ xó một bên, lỡ như rớt môn thì bay đống tiền
Sáng hôm sau Sakura đến lớp thấy mọi người đang bàn tán xôm tụ, tò mò nên cô cũng đến hỏi chuyện
"Gì vui vậy kể nghe coi?"
Đứa trong đám suỵt một tiếng rồi nhỏ giọng nói: " Tụi mày đã bao giờ nghe tới 'Hoa của Phạm' chưa?"
"Hoa của Phạm....Phạm Thiên hả?"- Sakura biểu hiện gương mặt nguy hiểm hỏi lại
"Ừ"- Cô bạn gật đầu
"Ở đó có gì? Bán bông hả?"
Akira cầm sách đánh nhẹ vào đầu cô tặc lưỡi: "Chậc tổ chức tội phạm đó đùa giỡn hoài đi, bộ mày không xem tin tức à bữa giờ báo chí rầm rộ vụ này lắm luôn"
Mấy thông tin vớ vẫn này chẳng đời nào cô thèm để ý đến, biết rồi cũng có được gì đâu. Tốn thời gian!
"Không quan tâm"
Cô bạn ấy lấy điện thoại kể tiếp: "Nghe nói ở tổ chức đó có một mỹ nữ nhan sắc tuyệt trần, cưng như chiều muôn vàn luôn đấy"
" Lọt vào mắt xanh của tội phạm là biết đỉnh cỡ nào rồi"
Akira chợt nhớ lần trước cô có đọc một bài báo chụp lén được tấm ảnh của mỹ nữ ấy. Lướt một hồi lâu mới tìm được
"Đây nè nhưng mà hơi mờ"
Tấm hình chụp từ xa với phía sau nên chẳng thấy rõ mặt. Chỉ biết cô gái ấy mặc chiếc đầm cúp ngực phần lưng được hở để lộ làn da trắng mịn như bánh mochi trông vô cùng quyến rũ sang trọng tô điểm cùng mái tóc hồng búi gọn chỉ vài cọng mái lưa thưa ngang cổ
Sakura vừa nhìn vào đã bị nhan sắt này hớp hồn mở miệng trêu đùa: "Nữ nhân này vào tay họ thật tiếc mà"
"Cô ta là Hoa của Phạm đấy đến nhìn còn không được huống chi là giành cho mày"
Akira liếc Sakura rồi nhìn vào tấm ảnh một lần nữa: "Ê cô ta có màu tóc giống mày á"
Cô ngã lưng vào ghế vuốt mấy lọn tóc: "Vậy à...mà giờ tao sắp nhuộm lại màu đen rồi"
Tiếc thế tóc cũ đẹp vậy mà!
______________________________
Iris: Quyết định đăng sớm để xóa bớt file tài liệu
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com