Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Little Dark Age

Tôi chưa từng nghĩa đến khung cảnh một ngày nào đó chính bản thân lại phải lựa chọn quyết định khó khăn nhất là xuống tay với người bạn thân bao lâu nay, để rồi bây giờ cơn ác mộng đấy thật sự xảy ra ở hiện tại. Tôi yêu Sakura và cũng căm ghét cậu ấy, tình yêu xen lẫn hận thù thật đau khổ dường nào . Tôi không biết bản chất tàn nhẫn khát máu của cậu có phải là một phần ảnh hưởng từ quá khứ chăng? Nhưng tôi biết...Cậu không còn là Sakura của thế giới cũ nữa, cậu không còn nụ cười như ngày trước và thay vào đó là đôi mắt sắt lạnh kia. Mỗi khi tôi và Haru buồn phiền, cậu luôn là người bày ra mấy trò đùa nhạt nhẽo hay chọc nghẹo khiến chúng tôi vui vẻ hơn. Còn bây giờ thì sao...tôi ước được nghe lại những lời nói ấy, được nhìn lại cái hành động ngớ ngẫn của cậu khi xưa. Mọi thứ giờ chỉ còn là quá khứ

Ichigo nghiến răng, khóe mắt rưng rưng cố hít thở sâu. Cậu chỉa súng về hướng Sakura nói: "Tại sao hả? Tại sao mày lại giết Haru...thậm chí mày ác độc đến mức giết cả Yukiko, người vẫn luôn yêu thương mày cho tới phút cuối cùng. Trả lời đi Sakura"

Đối diện với cơn giận dữ, Cô vẫn không chút lay đọng mà kể lại toàn bộ sự việc năm ấy
...

"Yukiko là miếng mồi để Ei dụ mình ló mặt thôi. Mục tiêu Hắn là mình"

Trong lúc đang gỡ rối mớ hỗn độn, Sakura đột nhiên nghĩ ra một kế hoạch. Dựa vào thông tin của Yuu, cô mở điện thoại nhắn cho Yukiko

Em có chuyện muốn nói với chị ngay lúc này. Hẹn gặp nhau dưới tòa nhà Hills Mori Tower

"Thì ra là vậy, nơi là sẽ là chỗ mà EI hành động. Chính vì thế mà Yuu cảnh báo trong bức thư...hãy cứu lấy bản thân"

Tình thế thay đổi

Ván cờ lật ngược

Thời gian gần hết, phải nhanh chóng trước khi mọi thứ bị bại lộ. Sakura hối hả chạy đến quận Minato tìm kiếm xung quanh, vừa lúc ấy cô nghe thấy tiếng gọi của Yukiko từ bên đường đang vẫy tay chào
"Đứng ở đó đi em qua liền nè"

Tại sân thượng tòa nhà đối diện, tên cấp dưới Ei đang chờ lệnh từ hắn. Đầu dây bên kia vọng lại tiếng cảnh báo
"Mục tiêu là Yamamoto Sakura, tuyệt đối không được để Yukiko bị thương. Hiểu chưa!"

"Vâng tôi chuẩn bị rồi"

Tên cấp dưới hướng ống ngắm vào ngay vị trí Sakura thở sâu. Khi đấy cô biết mình đang nằm trong khu vực nguy hiểm liền nhanh chân nắm chặt tay Yukiko kéo vào lòng ngực ôm chầm lấy chị gái. Ngay giây phút đấy viên đạn từ nòng súng lao ra với một tốc độ cực hạn xuyên thẳng vào lòng ngực Yukiko

"Chết tiệt"
Gã bắn tỉa giật mình vì kế hoạch vô tình lệch hướng, quá hoảng sợ gã liền thu dọn đồ đạc rồi mau chóng rời khỏi hiện trường. Thật chất mọi đường đi nước bước đều nằm trong đúng kế hoạch của Sakura, cô sẽ dùng chính Yukiko làm bia đỡ đạn, sau đó giả vờ diễn vở kịch đau khổ bi thương đánh lừa EI rằng tâm trạng sụp đổ sau sự mất mát của người chị gái thân yêu. Như thế Hắn mới buông lõng cảnh giác và cô có thể lôi bộ mặt con chuột đó ra một cách dễ dàng

Trong cơn hấp hối, Yukiko yếu ớt bấu chặt chiếc áo sơ mi Sakura, nước mắt giàn dụa toi thóp những lời cuối cùng

"C-Cảm ơn em...S-Sakura, hãy sống hạnh phúc nhé"

Đôi bàn tay nhỏ nhắn ấy đến lúc ngã xuống, Yukiko khép làn mi cùng giọt nước mắt, trên môi vẫn giữ nguyên nụ cười mãn nguyện. Sakura trầm mặt không biểu lộ cảm xúc thả người Yukiko xuống cười dịu

"Xin lỗi"

Cả 2 kiếp...chị đều chết chính dưới tay người em gái của mình

Nhưng một người vì tình yêu mà sẵn sàng hi sinh để cứu rỗi. Cũng chính tình yêu đấy đã đem đến hận thù cho người ở lại

Giờ đây Yukiko lại dành tình yêu cao cả đó cho một đứa em gái không chung dòng máu. Để rồi nhận lại cái kết đầy bi thương đau khổ

"Tất cả chỉ là sự dối trá"

...
"Chúng ta cùng nhau đi ngắm hoa anh đào vào mùa xuân nhé"

Shu đau xót nhắm mắt mỉm cười, bao nhiêu chuyện trải qua anh vẫn sẵn sàng tha thứ cho Sakura. Mở cờ trong bụng, lúc này cô lộ hoàn toàn bộ mặt thật sự cười điên cười dại trừng mắt nhìn Shu

"HAHAHA ANH NGU NGỐC NGHĨ RẰNG NHỮNG LỜI LẼ VỪA NÃY LÀ THẬT LÒNG SAO"

Shu xanh mặt khi hiểu mình đã ăn vố lừa từ chính người em gái. Sakura chưa từng hối hận về quá khứ năm xưa khi giết Shu, đó là cách loại trừ những kẻ thua cuộc ra khỏi cuộc chơi. Cơn ác mộng đấy một lần nữa quay trở lại, chính là để kết liễu người anh trai một lần và mãi mãi

"T-Tại sao....?"
"Anh hẳn là cái gai trong mắt tôi, những thứ dư thừa vô dụng chẳng phải nên được loại bỏ sớm hơn? Cuộc đời này khắc nghiệt lắm, đủ thông minh sẽ đủ biết cách tồn tại trong cái vòng lặp vô tận này"

Ngay phút chốc Sakura hất tay kèm nụ cười nhạt, đó là dòng hình ảnh cuối cùng Shu trước khi gieo mình xuống biển lửa. Ngọn lửa phía dưới bùng lên nuốt chửng thân thể mang theo tiếng thét đau đớn rồi hóa thành tro tàn

Sakura đứng nhìn từ trên cao tự tin bước chân lên ngôi vị kẻ chiến thắng, không chút vui mừng hay hào hứng. Tồn đọng lại chỉ là mớ cảm xúc trống rỗng vô tri

...
"Sakura! Cậu giết Yukiko sao?"

Gương mặt Sakura bỗng chốc trở nên kinh ngạc, cô trả lời: "Cậu nói gì vậy Haru?"

Haru cúi mặt sợ sệt đáp: "Tớ nghe thấy được cậu nói chuyện ở bia mộ của mẹ cậu rằng. Chính cậu đã giết Yukiko..."

Thái độ Sakura trầm xuống, cô lườm mắt nhìn chăm điêu vào Haru

(Thì ra...bảo sao hôm đó mình cảm giác có người sau lưng. Haru....biết sự thật rồi)

Sakura im lạng đứng dậy quay người, Haru vội nắm tay cô lại hỏi: "Tại sao thế...tại sao lại giết Yukiko. Nói dối! Khi đấy chỉ là nói dối thôi đúng chứ"

Sakura kéo chăn cho Haru vỗ vai cậu: "Cậu nghỉ ngơi đi, khi nào thời điểm thích hợp tớ hứa sẽ giải thích"

Cửa phòng bệnh đóng sầm, Cô thở dài gọi điện cho Bà nội: "Alo"

"Nghe cho kĩ đây, nếu không muốn ngôi nhà đó biến mất thì làm theo lời tôi nói. Nếu có thái độ chống đối thì đừng trách"

"Tao giết con nhỏ đó theo lời mày nói rồi mà, bây giờ mày muốn gì nữa. Tha cho gia đình tao đi"

Bà nội thống khổ bò lết ôm chầm lấy chân Sakura cầu xin được rủ lòng tha thứ. Cô không nhân từ dùng chân chà đạp Bà ta

"Từ quá khứ bà đối xử như thế nào với tôi rồi bây giờ mở mồm tha thứ hả"

"T-Tao xin lỗi. Tao không dám làm thế nữa...làm ơn xin mày"- Bà lắc đầu liên hồi ôm chặt hơn, nước mắt nước mũi giàn dụa

Sakura lạnh lúng đứng dậy hất người Bà ta, phủi quần áo: "Bà còn dùng bàn tay dơ bẩn đó chạm vào tôi thì đừng trách sao hai đôi tay ngọc ngà đó đem tha cho chó ăn"

Ông nội như con rô bốt bị điều khiển tiến tới nả súng vào đầu Bà ta, rồi tự tay kết liễu cuộc đời. Sakura khoác áo châm lửa thả rơi rồi điềm đạm mở cửa rời khỏi đó. Là dấu chấm hết cho sự sống còn lại

Quay ngược về hiện tại, Ichigo như muốn gục ngã khi nghe toàn bộ sự thật. Từ lúc bước chân vào thế giới mới, mọi sự đều từ diễn xuất của Sakura, việc kết bạn với Ichigo cũng nằm trong tính toán. Ichigo gào thét trong thống khổ

"C-Có...bao giờ...mày xem tao là bạn không?"

"Tình bạn ư!Xin lỗi, tao không có khái niệm đó"

Cơn giận được đưa đến đỉnh điểm khiến Ichgio hung hăng điên tiết vung cú tát mạnh vào má trái Sakura một cái đau đớn. Tròng mắt chất chứa hận thù không nguôi, đều Ichigo hối hận nhất chính là đã cho bản thân quá yếu đuối để rồi Sakura lợi dụng sợi dây điểm yếu mà dễ dàng thao túng

"Dừng lại đi Sakura, như thế đủ rồi. Biết bao người phải chết dưới sự tàn độc của mày rồi"

Liệu có tia hy vọng nào lóe lên trong Sakura không?

Liệu cô có thức tỉnh về thực tại mà buông bỏ tội lỗi không?

"Vẫn có cơ hội quay lại mà. Mọi người sẽ cố gắng giúp đỡ mày...làm ơn đi"

Sakura nghiêng đầu trả lời: "Nếu tao từ chối?"

Ichigo không ngần ngại trực tiếp hướng súng về phía cô đe dọa: "Thế thì tao sẽ là người kết thúc mọi chuyện"

Đứng trước thời khắc sinh tử, Sakura chẳng nao núng hay sợ hãi. Ngược lại còn chậm rãi tiến đến kề trán vào nóng súng Ichigo khích tướng

"Làm đi! Nếu viên đạn đó đi ngang qua vị trí hiểm này thì tất cả chấm hết. Nhưng mày có đủ dũng khí bóp cò không?"

Bàn tay Ichigo bắt đầu run rẩy, ánh mắt giận dữ dần chuyển sang sự lo sợ e dè. Ichigo nuốt nướt bọt cố nén sợ hãi trong lòng, một chút dao động đều bị đối phương nhìn thấu và nắm thóp ngay. Bầu không khí trong phòng yên tĩnh ngột ngào đền đáng sợ, sát khí âm u dâng cao muốn hạ gục Ichigo ngay lặp tức. Mỗi giây trôi qua, tiếng tích tắt từ đồng hồ cứ như thể bóp méo lòng ngực đến mức khó thở

Đôi mắt lạnh lẽo vô hồn ấy từng chút đánh phủ vào bức tường tâm lý khiến nó lung lay dữ dội. Hai chân Ichigo hóa đá cứng đờ không thể cử động nổi

Thất bại rồi!

"Tao biết mà! Cố gắng bao nhiêu thì mày vẫn luôn yếu đuối. Cả mày và Shu vô dụng như nhau! Thật thảm hại"

Nước mắt chảy dọc bên hai gò má, Ichigo nức nở nói: "Mày tồi tệ hơn hẳn Mikey"

Sakura lẳng lặng nhìn Ichigo: "Haizz nhiệm vụ của mày xong rồi. Tới phút chia tay nhau rồi nhỉ?"

"Hả mày nói gì vậy...T-Tao không hiểu"

Bất ngờ Sakura rút súng bắn thẳng vào đầu Ichigo, máu tóe lên má cô. Thân xác ngã gục dưới sàn thê thảm, máu đỏ thấm đẫm bộ thảm trắng tinh. Vừa hay Nick tông cửa chạy vào thì chứng kiến cảnh tượng kinh hoàng, cậu đỡ lấy xác Ichigo trong sự hoảng hốt liên tục gọi tên. Sakura mảy may chẳng quan tâm lạnh lùng bước ngang qua

"T-Tôi tưởng cô sẽ biết rõ giới hạn của mình chứ. Ngay cả bạn thân cũng...."- Nick gào lớn

"Món đồ hết giá trị thì nên vứt cho đỡ phiền phức"

Đi vài bước Sakura quay đầu nói tiếp: "Nên cảm thấy may mắn đi. Không chừng kẻ kế tiếp sẽ là cậu đấy"

______________________________

Còn ai thấy tội nghiệp Đào nữa khumm =))

Bởi lựa chọn Ichigo từ đầu của tôi là quyết định đúng đắn, mà giờ ẻm nghẻo mẹ dưới tay con Đào rồi

Nhân vật tôi thấy tội nghiệp nhất chính là Yukiko, 2 lần đều do Đào giết. Khốn khổ Vl

Bé Haru của tôi nữa =(((

Nếu không tính những người có nhắc trong mạch truyện thì suy ra bả cũng giết khá nhiều người khác nữa đó. Điển hình là vụ bả thao túng Nick nổi dậy để mấy người dân vô tội bị giết gần hết

Ác vừa thôi chừa ng khác ác nữa chứ bà nụi

Lần đầu tiên tôi viết bộ truyện mà để cho Nư9 làm phản diện thế này. Thấy áp lực quá

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com