Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Lost

Tại nhà Emma

"Haru, cậu gọi Ichigo dậy ăn sáng với"
Emma vọng tiếng từ trong bếp, khi ấy Haru ở phòng khách dọn dẹp đồ đạc. Cô vào phòng kéo rèm đón ánh mặt trời đầu ngày, Ichigo nhíu mày vì chói mắt liền chùm kín chăn mà ngủ tiếp
"Dậy thôi nào! Nướng khét giường rồi đấy"

Haru dùng hết sức lôi Ichigo dậy nhưng cậu liên tục bảo ngủ thêm 5'p nữa
"5'p của cậu đến chiều luôn ấy"

"Ưm...5'p cuối cùng"

Hết cách cô đành tung chiêu độc nhất chắc chắn sẽ hiệu quả
"Hôm nay có sasimi ấy. Tớ sẽ ăn nốt phần cậu"
Ngay tức khắc mềm gối tung bay, chỉ tích tắc đã được xếp gọn gàng. Hai mắt Ichigo sáng trưng, khoác tay Haru vui vẻ nói: "Hihi tớ dậy rồi yên tâm. Đi ăn thôi"

Emma bên ngoài vừa làm xong bữa sáng

"Whoa ngon quá"- Ichigo hứng khởi ngồi xuống bàn nhanh chóng. Emma cốc nhẹ vào đầu cười rồi kéo ghế ngồi cạnh

"Ăn là lẹ thôi"
Haru chắp tay cảm ơn bữa ăn rồi đưa đũa gắp cho Emma và Ichigo: "Giống ai đó lắm"

Đến đây Ichigo hạ đũa thấp giọng: "Tớ muốn gặp Sakura"
"Cậu ấy.....có công việc riêng cần giải quyết, khi nào xong tớ dẫn cậu gặp Sakura nhé"

Dưới lời an ủi của Haru, Ichigo gật đầu đồng ý và nở nụ cười tươi. Trong lòng an tâm được phần nào, chỉ duy nhất Haru viết chuyện gì đang xảy ra. Cậu cố ngượng cười che giấu đi cảm xúc bản thân

Đột nhiên Haru trượt tay rơi vỡ chén cơm, che miệng ho sặc sụa
"Haru! Sao thế..."

Cậu liên tục ho đến cổ họng rát khô, lồng ngực khó thở chỉ có thể thoi thóp từng đợt. Emma hốt hoàng đỡ Haru, để rồi vượt quá giới hạn của bản thân. Haru ngất hẳn

Tiếng hô hoáng vang vọng khắp sảnh chờ của bệnh viện, bánh xe đẩy lăn dài trên dãy hành lang. Ichigo và Emma cùng với các bác sĩ đưa Haru vào phòng cấp cứu, gương mặt xanh xao như đang cố giành lại sự sống từ cõi chết. Bác sĩ chặn hai người ở ngoài bảo nên giữ bình tĩnh và chờ đợi

Đèn phòng sáng màu đỏ rực, Ichigo gục đầu chắp tay cầu nguyện cho người bạn vẫn bình an. Cô sợ! Sợ mất đi người thân yêu một lần nữa. Khung cảnh từ quá khứ dồn dập vào trí nhớ khi mà Shu đã từng chết, chứng kiến bạn trai qua đi không một lý do. Mọi thứ trong tâm trí sụp đỗ hoàn toàn! Lần cuối cùng được thấy nhau là khi tấm khăn trắng trùm qua gương mặt tái nhợt

Cô không muốn phải chứng kiến nỗi ám ảnh này lại lần nào nữa

"Chúng ta có nên báo cho mọi người biết không?"
Emma tựa vào tường xoa tay biểu hiện sự lo lắng suy nghĩ rất lâu: "Sakura!.....gọi cho Sakura đi. Cậu ấy sẽ giúp được việc này"

Ichigo run rẩy từ trong túi lấy ra chiếc điện thoại Haru mở danh bạ lướt xuống người cần tìm. Phải chần chừ một lúc, Ichigo mới quyết định bấm vào nút gọi. Bầu không khí nặng nề vô cùng

"Alo Haru có chuyện gì vậy"

Không uổng công chờ đợi, cuối cùng đầu dây bên kia đã cất tiếng vọng lại
"Sakura....tớ"

...
Khoảng hơn 3 tiếng, đèn phòng chuyển sang màu xanh. Lúc này Bác Sĩ từ phòng cấp cứu đi ra thông báo tình hình

"Hiện tại chúng tôi chuẩn đoán bệnh nhân đang mắc Ung Thư Phổi giai đoạn 4. Có thể đã qua khoảng thời gian khá lâu nhưng bệnh nhân không đi khám. Cơ hội sống sau 5 năm cho bệnh nhân chuẩn đoán ung thư phổi chỉ vào 1%"

Ichigo và Emma sốc đên bất động! Cô nắm tay Bác sĩ cầu xin: "...vẫn còn cách chữa trị mà đúng chứ....làm ơn xin hãy cứu cậu ấy"

"Chúng tôi chỉ có thể cố gắng duy trì sự sống cho bệnh nhân đến những ngày cuối đời. Tốt nhất người nhà hãy nên chuẩn bị tinh thần"

Ichigo gục khóc nức nở ôm chầm Emma. Đến giây phút này cô không muốn nhìn nhận thực tại, tại sao mọi thứ trở nên tồi tệ mức này!

Sakura nép người ở gần đấy nghe hết tất cả. Cô vội đuổi theo Bác Sĩ hỏi chuyện: "Không có cách nào để cứu chữa sao?"

"Tôi rất tiếc nhưng khoa học vẫn chưa tìm ra phương thuốc trị liệu"

Bác sĩ rời đi, Sakura thẫn người giữa dòng người qua lại. Bất lực đau khổ không biết phải làm gì! Đứng nhìn mà chấp nhận sự thật

Lê bước chân nặng nề trở về phòng hồi sức. Ichigo vì kiệt sức nên thiếp đi một giấc

"Emma về nghỉ ngơi đi. Tớ ở lại được rồi"

"Vậy tớ đi trước nha...có gì chiều tớ vào lại"

Sakura mệt mõi ngồi cạnh Ichigo, đỡ đầu cậu tựa vào vai cô. Nắm đôi bàn tay gầy gò ấy, nó lạnh như băng. Cô đành cởi áo khoác đắp lên thân người nhỏ bé kia mà sưởi ấm

(Ichi ốm hơn rồi)

Từ từ cô nhẹ nhàng vén mai tóc người kia qua tai. Sakura hôn nhẹ vào trán Ichigo như một lời xin lỗi thầm kín: "Xin lỗi vì đã bỏ cậu lại một mình"

Bỗng chốt điện thoại thông báo tin nhắn
• Mày đâu? Rồi về mau!!

Sakura cười vui vẻ rồi tặng cho đối phương một cái Block
"Phiền!"

...
4h Sáng hôm sau
Ichigo dần tỉnh giấc sau cơn ác mộng. Cảm giác như thể thời gian đang chậm lại cộng thêm không gian tĩnh lặng lạ thường

Ichigo ngước nhìn thấy rõ gương mặt quen thuộc bao lâu nay đã ở cạnh bên. Cậu lây vai đánh thức người kia
"Sakura....."
"Ơ-....hả"
Mắt nhắm mắt mở thức dậy, cô thờ thẫn cố định hình lại tinh thần trong khi vẫn còn say ngủ
"Trễ vậy rồi cậu về nhà đi. Tớ canh Haru cho"
"Thôi không để cậu một mình được"- Sakura lắc đầu từ chối
"Nhưng....."

Nhân viên Y tá nhanh chóng chạy đến thông báo cho cả hai người biết là Haru đã tỉnh dậy. Không chờ đợi thêm! Liền đi ngay vào phòng bệnh

"Sakura....Ichigo!!"

"Haru! Cậu có sao không? Còn đau lắm chứ"
Câu hỏi dồn dập khiến Haru bấn loạn chưa kịp trả lời. Y tá đứng kế khuyên ngăn cả hai nên giữ cho bệnh nhân tâm trạng tốt nhất, đừng tạo áp lực

"Xin lỗi nhé. Lâu lâu tớ hay bị vậy ấy, mà nay tự nhiên kì lạ ghê haha"

Sakura nhìn Ichigo thắc mắt trong đầu: (Haru không biết bản thân đang mắc bệnh sao? )

"Còn cười nữa hả...cậu có biết nó nguy hiểm không! Bác sĩ bảo..."
Cô vội bịt miệng Ichigo tiếp lời: "Cậu như vậy cũng mừng rồi, thôi chắc đói rồi nhỉ. Tụi tớ đi mua gì đó cho cậu ăn nhé"

Ngoài phòng bệnh. Ichigo trách móc Sakura tại sao lại giấu chuyện này

"Đợi thêm thời gian nữa hãy nói. Nếu bây giờ thì cậu ấy sẽ hoảng loạn đấy, dù gì mới tỉnh lại thôi"

Tớ hứa lựa lời mà nói với Haru. Yên tâm"- Cô vỗ vai Ichigo mỉm cười
"Ừm"

Buổi sáng hôm đó. Sakura tình nguyện chăm sóc cho Haru để Ichigo có thời gian nghỉ ngơi chút ít
Trong phòng, cửa sổ được những cơn gió nhè nhẹ ghé qua thổi qua chiếc rèm bay phất phới. Ánh mặt trời chiếu qua từng khe lá rọi bóng râm mát mẻ giữa cái thời tiết oi bức mùa hè

"Chẳng ngờ có ngày được Sakura sama đây gọt táo cho ăn. Vinh hạnh quá đi"

Cô cười rồi thuận tay đút cho Haru: "Ừm. Thích thì sau này tớ nấu nhiều món hơn"

"Thật á!!!"-Haru tròn mắt ngạc nhiên hỏi lại

"Thật. Nhưng mà cậu phải giữ sức khỏe tốt đấy"
"Chắc chắc. Tớ ổn hơn nhiều rồi"

Dù như thế nhưng bộ dạng này của Haru làm Sakura càng thêm đau lòng, nụ cười này cô muốn bảo vệ nó, không muốn nó mất đi. Chưa bao giờ muốn thời gian trôi chậm đến mức này

"À nè...tớ"
Điện thoại Sakura reng lên. Số lạ nên cô ra ngoài nghe máy

"Alo"
"CON KHỐN MÀY ĐÂU RỒI HẢ?? MÀY TRỐN Ở CÁI XÓ NÀO RỒI"
Mikey ở đầu dây kia gầm lớn đến độ cô giựt mình mà hé điện thoại ở xa hít sâu bình tĩnh trả lời
"Tao không trốn. Đang có việc riêng"

"Đéo cần biết....tao cho mày 5'p vác cái xác về Phạm. Nếu không đừng trách....."

Sakura cúp máy ngang chưa để Hắn nói hết. Phe này toi thật rồi! Sẽ ổn thôi! Ăn vài viên kẹo đồng là cùng

Tất nhiên phải để ai đó vào chăm sóc cho Hàu chứ không thể để cậu một mình được. Cô gọi cho Emma thì cô ấy bảo tới vào lúc 2h chiều

"Cậu đợi nhé. Trưa Emma vào, tớ có việc phải đi gấp. Mai gặp lại"

Dặn dò kĩ lưỡng Y tá, Sakura mới yên tâm rời đi. Từ bệnh viện về Phạm mất khoảng nửa tiếng do khá xa, xe oto rẽ vào cổng lớn Biệt Thự, cô hít thở chuẩn bị tinh thần đối mặt với thời khắc sinh tử

Vừa đặt chân xuống xe, đám hạ nhân trước cửa thấy liền vội vã la toáng lên. Quái lạ sao mà tên nào mặt mũi bầm dập hết cả vậy
"CÔ TA VỀ....CÔ TA VỀ RỒI"

"Bất lịch sự"
Mikey đang điên cuồng xử dẹp mấy tên thuộc hạ ở trong nghe được tin liền vội vã xông ra, các thành viên cốt cán rén người theo sau

Ngắm rõ được con mồi ở trước mắt. Hắn ta dơ tay định tát người kia như một sự trừng phạt thì bị chặn lại. Sakura nắm chặt tay Mikey chặn đứng hành động bạo lực

"Một lần là vừa rồi. Không ngu lần thứ hai đâu? Đừng hòng"

Sanzu rút kiếm chỉa vào cổ Sakura trừng mắt cảnh cáo: "Bỏ cái tay dơ bẩn mày ra khỏi Thủ Lĩnh mau!!"
Mũi kiếm dần cứa sâu vào da thịt, máu chảy dọc tận ngực. Cô nghiêm mặt thả tay lùi người về

"Mày đã ở đâu qua tới giờ hả"

Tia máu hiện trong đôi mắt sát khí Hắn. Sakura thấy rõ cơn giận dữ của kẻ đối diện, hệt như con sói đã vào tư thế chuần bị xé xác con mồi

Sợ! Nhưng vẫn phải giữ cái đầu lạnh! Đừng quá kích động, chỉ thêm châm dầu vào lửa

"Haru nhập viện. Tao vào chăm sóc....thế thôi"
"Nói Láo! Vậy sao đêm qua mày chặn tin nhắn hả?"

"Lỡ tay. Quên gỡ"
"Tao về theo ý mày rồi. Còn nháo gì nữa?"

Sakura quay sang cãi ngang. Mikey rất cáu! Tuy rằng rất muốn trừng phạt đối phương nhưng Hắn không cam lòng ra tay, đành lòng tha thứ
"Lần tới muốn đi đâu phải có Phạm theo cùng. Tao không để mày tự do nữa"

"H-Hả...mày lấy quyền gì mà kiểm soát người khác. Nên nhớ tao ở đây chỉ nể mày..."

Lặp tức Mikey quay đầu lườm. Ánh mắt Hắn khi nãy khác hẳn hoàn toàn. Nó vô hồn đến đáng sợ, tim cô đập mạnh cứng họng không dám nhút nhích. Mikey rút súng lên nòng cất giọng nói khàn đặc: "Con ranh...."

Kakuchou hoảng hốt chắn ngay nòng súng thấp giọng cầu xin: "Mikey khoan đã....mày định ra tay thật sao?"

"Kẻ nào láo xược với "Vua" thì phải trừ khử. Tránh ra Kakuchou! mày định phản lời Mikey?"-Sanzu lên tiếng khinh bỉ

Một lần nữa Shinichiro lên tiếng khuyên nhủ Mikey, anh ta là người duy nhất đủ khả năng ngăn Hắn lại

Cơn giận đã dịu xuống. Mikey lạnh lùng nói với Haitani: "Liệu hồn mà canh trừng nó cho tốt". Anh em họ cuối đầu tuân theo lệnh
"Hôm qua em đã bảo đón nó thế mà đùn đẩy cho lũ thuộc hạ. Giờ bị ăn chửi cả đám"-Rindou đấm nhẹ vai Ran đổ lỗi
"Qua có việc mà"
"Việc gì? Chơi với mấy em bướm của anh trong hộp đêm thì có"- Rindou vạch tội Ran. Gã cười khì nhún vai vờ như bản thân không biết gì

Kokonoi để ý chìa cho Sakura khăn tay nói nhỏ: "Máu ở cổ kìa, lau đi". Koko thầm nghĩ lẽ nào cô sẽ hất tay từ chối. Nhưng không! Gã nhầm rồi

Sakura nhận lấy mở lời cảm ơn, lau đi vết máu. Kokonoi nở nụ cười vừa ý
"Thủ Lĩnh rất ghét những kẻ không vâng lời, ngoan thế này chẳng phải tốt hơn à. Cứ phải chống cự làm chi không biết"

Sakura im lặng

"Vào mau hay mày muốn hứng mưa"
Cô ngước nhìn bầu trời xám xịt, mới đây còn nắng chói. Giờ biến thành màu u sầu hệt như tâm trạng bản thân

Buổi chiều mưa tầm tã, cửa sổ rung mạnh vì gió lớn. Sakura ngồi yên trong phòng mở laptop làm bài tập

"Lạnh quá"
Nhiệt độ ở đây đã thấp cộng thêm thời tiết khắc nghiệt. Tay chân lạnh cóng, các đầu ngón cứng không bấm mượt được các phím
Hồi lâu một cuộc gọi đến. Sakura nhẹ nhàng nhấc máy

"Alo Ichi tớ đây sao vậy"
Tiếng khóc thảm thiết từ bên kia vọng qua. Cô trầm giọng hỏi lại: "Ichi có chuyện gì vậy"

"Sakura.....H-Haru....Haru"

"Haru mất rồi...."
____________________________
Iris: Hiện tại tui đang bận nên phải nhờ ng khác viết hộ nên văn phong sẽ có chút khác nhưng cốt truyện tui vẫn triển khai. Chí ít là trong thời gian ngắn, có gì sai sót mng thông cảm nhé. Bạn ấy cũng mới lần đầu viết thôi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com