Món quà đặc biệt
Mặt trời dần ló dạng chiếu những tia nắng đầu tiên vào các tòa nhà cao tầng, ánh sáng dịu nhẹ xuyên qua lớp màn mỏng trong căn phòng yên tĩnh. Shinichiro sau một giấc ngủ sâu cũng đã mơ màng tỉnh giấc, anh nhìn sang chiếc đồng hồ bên cạnh thì đã là 5h55 sáng, bình thường chẳng mấy khi thức sớm nên hôm nay có hơi không quen lắm. Bỗng nhiên Shinichiro mới để ý đến thân trên cởi trần, áo sơ mi văng lung tung dưới đất. Bất giác nhớ đến chuyện đêm qua liền quay sang bên cạnh thì không có ai, anh thở phào nhẹ nhõm
"Cứ tưởng trải qua đêm nồng nhiệt lắm chứ. Con nhóc ranh đó!!!"
Đến giờ Shinichiro mới biết được Sakura đã giở trò bỏ thuốc cho anh ngủ say, nghĩ đến cách này thì đành bó tay. Không bao giờ có thể lường trước cô bày ra kế hoạch gì, lúc nào cũng là người bị đánh úp cả. Shinichiro xếp chăn gối gọn gàng rồi bước chân khỏi giường đảo mắt xung quanh
"Trời ạ....ngủ ở Sofa sao?!"
Khi này Sakura vẫn đang ngủ một cách ngon lành, thấy thế anh chỉ biết cười nhẹ mà tiến đến bế cô lên dịu dàng đặt lên giường. Đã rất lâu không được nhìn gương mặt này ở khoảng cách gần nên Shinichiro có đôi chút hồi hộp, nhiều lúc anh nhớ khuôn mặt nhí nhảnh ở thời gian cũ của cô hơn nhưng bây giờ cũng không quá tệ. Sakura vẫn là Sakura....chỉ là hơi thay đổi một chút
Tiến gần thêm một chút, vuốt từng lọn tóc đang che đi gương mặt mê say đấy. Đôi mắt của Shinichiro hoàn toàn đắm chìm vào từng đường nét trên cơ thể Sakura, sự khao khát bên trong đang gào thét cùng hơi thở nóng rực từng nhịp dâng cao. Anh cúi thấp hôn nhẹ vào trán Sakura, cảm giác như thế vẫn chưa đủ Shinichiro tiến sâu vào dục vọng. Hôn lên đôi má khiến nó đỏ ửng như trái cà chua rồi anh khựng lại trước đôi môi mỏng đấy
Nó không hồng cũng không đỏ mọng như bao cô gái xinh đẹp khác. Như trong mắt Shinichiro thì đây vẫn là thứ anh vẫn luôn khao khát được chạm đến. Shinichiro thì thầm bên tai Sakura với giọng khàn đục
"Anh....hôn em nhé"
Không có tiếng trả lời vì đối phương vẫn còn đang say giấc nồng, đối với anh đây là điều may mắn vì nếu cô tỉnh giấc thì chắc sẽ bị đá bay ra 8 phương mất. Shin từ từ chạm đến đầu môi, đến khi cảm nhận được sự mềm mại nụ hôn ấy dần sâu hơn và rồi Shin không còn kiểm soát được tâm trí mình nữa
"Ưm...S-Sakura... ha...."
Một nụ hôn đúng là có thể giết chết người mà
Người phía dưới bắt đầu cự quậy nhíu mày khó chịu. Biết bản thân sắp đi quá giới hạn nên Shinichiro đành luyến tiếc dứt ra khỏi chất gây nghiện này
"Điên mất thôi"
Shin vỗ trán đứng dậy nhanh chân vào toilet rửa mặt cho tỉnh táo. Không ngờ rằng có ngày phải dùng đến cách lén lút này với người đó, nếu như cô trong trạng thái thức giấc thì sẽ phản ứng thế nào nhỉ?
"Khoan đã...đêm qua em ấy cũng đút thuốc cho mình bằng...."
Kí ức gợi nhớ về khung cảnh Sakura đè anh xuống giường và mạnh bạo cưỡng hôn. Đầu Shin muốn bốc cháy, cả người đỏ hồng như tôm luộc. Vừa ngại vừa sướng, hai cảm xúc hòa lẫn với nhau không biết phải diễn tả làm sao
Shin mở vòi sen dội một cú nước lạnh vào mặt để hạ nhiệt cho cơ thể nhưng chẳng khả quan mấy. Bên ngoài Sakura chợt tỉnh giấc, mệt mõi ngồi dậy thờ người nhìn quanh cau mày vì ánh nắng mặt trời. Cô đứng dậy đi đến kéo rèm che đi sự phiền phức
"Anh ta đâu rồi?"
Nghe có tiếng nước chảy róc rách trong toilet thì mới biết có người trong đó, Sakura chậm rãi gõ cửa từ ngoài hỏi vọng vào
"Này anh đang tắm đấy à?"
"S-Sakura...em dậy rồi hả?-Shin vội vàng khóa vòi sen hỏi ngược
"Ừ! Tôi hỏi vậy thôi"
Một lúc sau Shinichiro đi ra với bờ ngực săn chắc cùng chiếc khăn quấn quanh hông, trên tay cầm thêm khăn lau khô tóc. Sakura đang chuẩn bị lại quần áo, cô mặc áo khoác rồi quay sang nói: "Đi trước nha, hôm nay tôi có lịch học. Đặt đồ ăn sáng cho anh rồi đấy, lát tự lấy ăn"
Sakura lấy trong tủ ra cái khăn choàng quăng cho Shinichiro: "Mặc đi"
Shin cười: " Em cũng lo anh sao! Dễ thương thật"
"Bớt nói. Tôi chỉ không thích nhìn những thứ trần tục như vậy, muốn thì cứ phô cho người khác xem nhé. Ở đây không có nhu cầu"
Nghe thế Shin càng lấn tới hơn: "Vậy tập làm quen đi....sau này đòi cũng chẳng có được"
"Thế anh cũng ráng mà chờ kiếp tới! Tạm biệt!"
Tiếng cửa đóng sầm lại kết thúc cuộc trò chuyện, Shinichiro ngồi bệt lên giường nghĩ vu vơ rồi tự cười thầm. Sakura trước giờ vẫn chưa làm anh thất vọng lần nào cả, lại muốn có được hơn thế. Tham lam!
.....
Ở một nhà kho cũ ở cảng Tokyo, Ran gác chéo chân chờ đợi ai đó đến. Cánh cửa sắt mở két ra, tên thuộc hạ cuối đầu nhẹ nhàng đi vào đưa cho Hắn sấp tài liệu
"Đây là tất cả thông tin tôi có thể tìm được"
Ran cầm rồi mở phong bì ra đọc từng trang. Tên thuộc hạ tiếp lời: "Theo như nguồn tin cũ tôi moi được thì cha của cô gái này trước kia từng là tiến sĩ nghiên cứu sinh học có tiếng nhưng lại bị bắt vì mang danh là giết người"
"Giết người?"
"Vâng! Không biết rõ vào lúc nào nhưng vào năm đó, tên này đã được xác nhận là hung thủ của 10 vụ mất tích, và tất cả nạn nhân đều bị giết một cách thê thảm"
Ran ngẫm nghĩ: "Giết người hàng loạt à?"
Sơ qua thì lí lịch của Sakura không có gì phải đề cập nhưng quá khứ và gia cảnh thì làm Ran hơi ngỡ ngàng. Hắn cũng ngờ ngợ được tính cách một phần của cô, nghĩ đến đây Ran rùng mình quăng tập hồ sơ đi, Hắn dặn tên thuộc hạ
" Chuyện tao nhờ mày khôn hồn thì kín miệng lại. Không được để ai biết! Hiểu chưa?"
Tên đó gật đầu ngheo theo rồi lui xuống, Ran châm lửa đốt đống tài liệu thành tro tàn rồi đút tay vô túi rời đi
...
Sakura đến lớp dự tiết học như bao ngày, hôm nay có bài thuyết trình như may sao đã chuẩn bị trước nên mọi việc diễn ra rất suông sẽ. Hết tiết Giáo Sư gọi cô lại để nói chuyện
"Bài kì này em làm khá tốt nhưng vẫn không nên chủ quan đấy nhé"
"Dạ vâng"
Ông nói tiếp: "Em suy nghĩ lại về học bỗng chưa? Nó sẽ là tương lai cho em...hiếm lắm mới có được cơ hội như vậy mà"
Sakura trầm mặc lịch sự đáp: "Về việc đó em đã nghĩ kĩ rồi ạ, em sẽ nhường lại suất đó cho bạn khác. Cảm ơn Giáo Sư đã giúp đỡ suốt thời gian qua"
Xong chuyện Sakura cuối đầu chào rời đi
"Thầy biết em còn nhiều thứ chưa giải thích được nên mới quyết định như vậy, trước kia Bố em...."
"Giáo sư! Ông ta không liên quan đến, chỉ là em không muốn thế thôi"
Mỗi khi nhắc đến cái tên đấy là lòng ngực cô nhói đau, sự thù hận lần nữa trỗi dậy đầy căm phẫn. Nắm chặt tay đấm mạnh vào bức tường gạch cay đắng
"Tại sao cứ phải nhắc tên khốn đó vậy"
Akira chờ dưới sân thấy bóng dáng từ xa liền nhanh chân chạy đến: "Lâu vậy? Có gì hả?"
"Không! Nói về bài thuyết trình hồi nãy thôi"- Cô trả lời cho qua
Akira lướt qua nét mặt thì hiểu liền, mà cũng chẳng hỏi thêm. Vấn đề này đối với cô khá nhạy cảm và khó chịu, huống chi lại là người cọc tính
"Tối nay muốn đi xả strees không?"
"Chỗ cũ"
Sakura tạm biệt Akira xuống hầm lấy xe trở về nhà, tâm trạng ngày hôm đấy trở nên u khất và buồn tẻ hơn bình thường. Có thứ gì đó đang mời gọi cô tìm đến một thú vui mới lạ hơn
Đến được chung cư, cô gửi xe rồi bấm thang máy lên tầng lầu. Cửa thang mở ra Sakura bước chân chậm rãi đi vào dãy hành lang
"Ặc"
Một âm thanh nhỏ phát ra trong góc khuất của camera
"Phạm đã cử mày đến đây sao?"
Tên thuộc hạ bị siết chặt cổ đến tím mặt, gã không thốt nên lời mà ú ớ vài tiếng. Tay cô vẫn đang từng chút bóp mạnh đầy thích thú
Tên này đã theo dõi cô từ lúc tan trường cho đến khi về đến chung cư. Lý do Sakura biết được chính là trong quá trình lái xe, cô thường xuyên nhìn kính chiếu hậu và quan sát phía sau, chiếc xe đen bám đuôi hết đường này đến đường khác. Chỉ tiếc tình còn quá non nên chẳng thể qua mắt được con cáo ranh này
"Tốt nhất là mày nên cho tao mấy thông tinh bổ ích"
"C-Con khốn nạn"-Gã chửi nhỏ
Sakura cười mỉm: "Được! Tao sẽ cho mày thấy sự khốn nạn của tao đạt đến mức nào"
Căn phòng được âm nhạc bao trùm, những giai điệu du dương xen lẫn tiếng khóc thúc thít đã làm bầu không khí có thêm hương vị đậm đà hơn. Sakura đến bồn rửa tay vừa ngân nga ca khúc yêu thích, nước từ bồn chảy róc rách một màu đỏ thẳm của máu tươi
Giữa nhà tên xấu số khi nãy đang trói 2 chân 2 tay, mồm được nhét cái giẻ lau để tránh tiếng hét quá lớn. Rơi vương vải dưới sàn là những chiếc móng tay nhỏ bé được rút từ đôi bàn tay của chàng thanh niên đấy, máu nhỏ giọt tạo thành vũng lớn dường như không có điểm dừng. Sakura rút cái giẻ lau bắt đầu tra hỏi
"Mày theo dõi theo lệnh của ai?"
Vì quá sợ hãi nên gã bắt đầu khai ra tất cả mọi thứ. Sanzu chính là người điều động cho gã đến và điều tra hành động của cô, nhưng hôm nay là ngày khá đen cho gã
"Bọn nó đã làm gì với Haru rồi?"
"Th....Thủ lĩnh giam cô gái ấy dưới tầng hầm xem như sự trừng phạt....v-vì dám bỏ trốn khỏi Phạm"
Sakura hỏi tiếp: "Trụ sở của Phạm Thiên ở đâu?"
Sau khi có được câu trả lời cô cười mãn nguyện đứng dậy đi đến tủ lấy ra chiếc bao tay chuyên dành cho các bác sĩ
"Mày biết không? Dù gì Phạm Thiên cũng đã cất công tìm kiếm như thế thì tao cũng nên đáp lễ bằng món quà nhỏ nhỉ? Vậy mới lịch sự"
Sakura lườm đôi mắt chết chóc khiến gã điếng người run cầm cập, thấy bộ dạng con mồi sợ hãi đến vậy nên cô không dám quá đáng mà rũ lòng thương an ủi nhẹ nhàng
"Gửi lời của tao đến Phạm rằng nếu muốn chơi đến cùng thì phải tuân theo quy luật cũ"
Mạng đổi mạng
Sáng hôm sau, một tên thuộc hạ khác cầm một chiếc thùng to đặt trước mặt các thành viên cốt cán kể cả Mikey. Hắn trầm giọng hỏi: "Gì đây?"
"Dạ đây là bưu phẩm của người nào đó gửi đến Thủ Lĩnh Sano Manjirou, chúng tôi không rõ chủ nhân của cái này là ai nữa?"
Sanzu ra lệnh cho thuộc hạ: "Mày! Mở ra đi, xem bên trong có gì?"
"Dạ vâng"
Thuộc hạ từ từ mở nắp thùng nhưng thứ đầu tiên đập vào mắt khiến tên đó ngã ra đất mà không khỏi hoảng sợ. Ran đi đến nhìn vào liền quay mặt cáu gắt
"Đụ má nó"
Bên trong chính là xác của kẻ xấu số kia được phanh thây thành từng mảnh và xếp ngay ngắn trong thùng, tay với tay, chân với chân, phần thân xếp dưới cùng còn cái đầu tròn thì đặt trên với 2 cặp mắt mở trừng trừng
Mùi tanh của máu bốc lên nồng nặc đến nổi Mikey nhíu máy đứng bật dậy cho người xử lý. Trong thùng có đính kèm tờ note nhỏ, Kakuchou cầm lên đọc sơ
•Cảm ơn vì đã gửi món đồ chơi này đến cho tao giải trí lúc tâm trạng đang buồn chán. Tặng mày lại tác phẩm yêu thích của tao, hãy thưởng thức vui vẻ nhé
Sano Manjirou
_____________________________
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com