Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Ngoại truyện: Thế Giới Thực với đôi mắt bốn chiều

Đây là chap nói về quá khứ Sakura ở hiện tại chứ không phải ở thế giới song song

_____________________________

"Happy birthday Sakura"

Mọi người xung quanh vỗ tay bắt đầu hát bài mừng sinh nhật. Tôi là đứa trẻ đứng giữa bọn họ, nở nụ cười tươi như hoa đầy hạnh phúc. Ánh mắt ai nấy hướng về tôi lóe lên niềm hy vọng cho một tương lai tốt đẹp sau này

(Lũ người này! Phiền phức thật)

Thật may mắn vì tôi sinh ra trong gia đình có bố mẹ và anh trai đều hết mực yêu thương, nhưng tôi vẫn không hiểu được bản thân luôn tồn tại sự trống rỗng. Thứ đó rất lạ, hầu như chẳng có gì vùi lấp vào lỗ hổng ấy được. Là gì nhỉ?

Tôi chán ghét với niềm vui thực tại. Nó ồn ào và khó chịu

Tôi ghét nhìn nụ cười của người khác

Tôi ghét khi ai đó có được hạnh phúc

Tất cả bọn chúng đều vô vị

Thế nên tôi cố trải nghiệm cái cảm xúc vui vẻ là gì? Bằng cách thường xuyên đứng trước gương ngượng cười như bao người bình thường. Rồi sao! Trông nó thật giả tạo

Nhưng cũng là lớp vỏ bọc hoàn hảo nhất để đi săn

"Giết nó đi"
Ông ta ra lệnh cho tôi xuống tay với người anh trai yêu dấu. Nếu đây là cảm xúc của đứa trẻ bình thường thì chúng đã òa lên mà khóc nức nở, với tôi thì khác. Tôi đặt mình trong tình huống này là lẽ thường tình, đừng rống họng khóc. Quan trọng nhất chính là cái mạng sống bạc bẽo này....

Ừ thì tôi đã giết anh trai mình với không chút thương xót, khi nhìn gương mặt đó. Tôi không tài nào kiềm nén được nỗi phấn khích, có thứ gì đó trỗi dậy trong con người tôi. Nó hoàn toàn thỏa mãn dục vọng bao lâu nay

Là đây....tôi tìm được niềm vui riêng rồi

"Con ranh mày dám!!"

Ông ta gục dưới nền nhà với vũng máu đỏ tươi, miệng không ngừng chửi rủa. Tôi mặc xác cả, tiến đến dơ cao mũi dao tặng thêm vài nhát chém thân yêu. Bạn nghĩ tôi sẽ bị bắt sao?

Đến khi mẹ về hoảng hốt trước khung cảnh kinh hoàng đấy. Tôi khóc thảm thiết sà vào lòng bà, kể lại toàn bộ câu chuyện

Chính ông ta định ra tay giết con gái ruột nhưng đứa bé đã chống cự, không may vì sơ suất mà đâm trúng người bố

Tôi run rẩy ngước nhìn mẹ với gương mặt lem luốc tỏ ra đáng thương: "Con sợ lắm"

Mẹ vì quá yêu tôi nên không nở đẩy tôi đi. Đã quyết định phi tang tất cả chứng cứ và tự tay giải quyết số còn lại, sau đó Bà bị bắt vì tội sát hại chồng

Con người thật ngu ngốc! Vì tình yêu mà chấp nhận hy sinh vô ích, họ không nghĩ đến chính mình hay sao?

Sau đó tôi được gửi đến nhà dì chú bắt đầu lại cuộc sống bình thường. Từ đây tôi phải dựng lên chiếc mặt nạ giả tạo để có thể tồn tại trong cái xã hội phức tạp này. Dù gì đó mặt trái con người luôn chứa đựng phần tính cách ngược lại mà, không ai bao dung hay vị tha như những vị thần huyền thoại như bao người kể

Tuần nào tôi cũng đến thăm mẹ một phần có chút tội lỗi và vơi đi nỗi cô đơn lẻ loi của bà ở cái chốn sa ngục này. Vào một ngày mưa sầm, Bà đã kể cho tôi nghe sự thật...

Khi phát hiện được bộ mặt thật của Bố tôi, Bà luôn nun nấu ý định giết chết tôi chỉ vì bản thân mang gen thái nhân cách. Rất ít khả năng giống gen này biến tôi thành thiên tài, phần trăm còn lại đứa trẻ lớn lên sẽ trở thành kẻ sát nhân. Từng đêm Bà luôn muốn xuống tay với tôi nhưng lại không nỡ, Bà đau đớn tận cùng nhưng rồi tình yêu mẫu tử trỗi dậy nên dần phai đi suy nghĩ ngu xuẩn đó. Bà cố gắng dạy tôi những điều tốt đẹp nhất, che lấp đi một phần nào đó trong bản chất thật sự trong con người tôi

"Trước đó con muốn mẹ biết một việc"

Bà khẽ cười nhìn tôi trìu mến: "Được rồi...con nói đi"

"Cái chết của Bố chính là một tay tôi dựng nên"

Đôi mắt Bà bỗng chốc trở nên tròn hoe, bàn tay xương xẩu run rẩy che miệng đầy kinh ngạc

"Mặc dù dưới sự thúc ép của lão già đó nhưng nếu là đứa trẻ khác....Mẹ nghĩ nó sẽ làm chứ?"

Nước mắt Bà chảy dọc hai bờ má hốc hách, thở hồng hộc. Gương mặt tái xanh, đầu óc choáng váng đến cả thân người không vững nổi mà té ngã xuống sàn. Tôi đứng dậy với ánh mắt vô hồn mà đăm chiêu nhìn con người tội nghiệp ấy

Cách nhau chỉ bằng tấm kính mỏng lại tồn tại 2 thế giới riêng biệt. Tôi áp tay lên kính cười nhẹ nhàng nói với Bà

"Mẹ nghĩ những thứ đạo đức giả tạo viết trong kinh thánh mà thường ngày hay đọc có thể thay đổi được bản chất của tôi sao?...Đáng thương thật!"

Tôi nắm chặt tay tự hỏi: "Tại sao con người lại có cảm xúc nhỉ? Nó làm cho bản thân trở nên yếu ớt...."

Một con quái vật như tôi thì không nên tồn tại thứ cảm xúc thấp kém của loài người

"Đối với tôi các người chẳng là gì cả"

Những ngày sao tôi nhận được tin tức từ Dì là Mẹ đã qua đời vì cơn đau tim. Đó chỉ là bức màn để che giấu bản chất thôi, sự thật là Mẹ đã...

Tự Sát

Có lẽ vì không chịu được cú sốc tinh thần nên đưa ra quyết định ngu xuẩn như vậy. Tôi chưa hài lòng lắm bởi vì muốn thêm khoảng thời gian chơi đùa, nó chưa đủ thõa mãn dục vọng

Thời gian dần trôi là lúc nhân cách tôi bị ăn mòn, tiềm thức bị bẻ cong bởi thực tại. Nói thật thì tôi chẳng lừa dối ai cả, chỉ là đang tạo mình để phù hợp với cuộc sống hiện thực. Đâu ai muốn biết cô bé hàng xóm ngoan hiền ở nhà bên cạnh thật chất là kẻ sát nhân điên loạn đúng chứ

Dì và chú cũng mất đi sau khoảng thời gian đó, cảm xúc lúc đấy trong tôi dường như chẳng gì cả. Nhìn mọi người ở lễ tang khóc thảm thiết, tôi tự hỏi mình có nên tập thử bộ mặt đấy. Nước mắt là nỗi đau của những kẻ thật lòng sao? Tôi chả hiểu nhưng ít ra nó rất hiệu quả để thao túng tâm trí người khác

Tôi không biết đã tước đi bao nhiêu mạng người tính đến hiện tại nữa. Đáng buồn thay lũ cảnh sát Nhật quá ngu ngốc để cho rằng nạn nhân chỉ tự sát, chúng liên tục sập vào những cái bẫy mà tôi đặt ra. Không ai ngờ một sinh viên hằng ngày luôn chăm chỉ làm việc, giúp đỡ mọi người, lúc nào xuất hiện đều với nụ cười tươi tắn như tôi lại là đứa gây ra tất cả vụ đó. Mục đích sao?

Không gì cả

Những tác phẩm tôi tạo ra từng con người đều rất đẹp, nó trừu tượng bí hiểm và mỗi thứ điều mang một màu sắc khác nhau. Đây mới chính là nghệ thuật

Dùng máu tươi để vẽ tranh hay nghe tiếng la hét gào khóc của nạn nhân hòa nhịp với dòng âm thanh trôi chảy nên một bài hát tuyệt mĩ

Có một lần tôi được tham quan một bệnh viện tâm thần ngoài ngoại ô, đi dọc theo bức tường sắt chỉ toàn là tạp âm hỗn loạn. Khi đó tôi nghĩ rằng liệu có phải họ là kẻ điên hay chỉ là chúng ta nghĩ thế. Thế giới chia cách họ qua tấm kính trong suốt phản chiếu bản thể song song. Phải chăng có một thế giới tồn tại y hệt vs bản sau của tôi cũng tồn tại ở đấy, nó có tốt đẹp hơn tôi bây giờ không nhỉ?

Từng có kẻ tâm thần nói đùa với tôi rằng: "Nếu một ngày cô thấy tôi điên, thật ra chính là cô điên"

Tôi hỏi ngược lại ông ta: "Thiên tài bên trái, Kẻ điên bên phải. Vậy ở giữa là gì?"

"Ranh giới"

______________________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com