Người cũ tình xưa
Khi màn đêm dần hạ xuống phủ một chiếc màn đen lấp lánh lên Tokyo, thành phố của xa hoa và nhộn nhịp. Những tòa nhà cao tầng xen kẽ cùng với tiếng còi xe inh ỏi vang vọng khắp nơi, nhưng khác với vẻ ngoài lộng lẫy ấy thì ẩn sâu trong các con hẻm tối lại là một thế giới hoàn toàn khác
“Bắt nó mau!!”
Một đám người mặc âu phục đen đang vội vã chạy với người phía trước. Thân hình của người đó trông khá gầy nhưng với chiều cao vượt bậc rất dễ dàng bỏ xa đám người kia, luồng qua các con hẻm nhỏ hẹp, phóng qua chướng ngại vật một cách dễ dàng. Dường như mấy tên phía sau không có cơ hội để tóm gọn thì đột nhiên ngay trước mặt một chiếc xe hơi chặn ngang để bít đầu hai bên. Cảm giác không có đường lui, người bí ẩn đó nép vào một góc khuất để lẩn trốn, nhanh tay cởi áo khoác và mái tóc giả trên đầu. Để lộ thân hình gợi cảm với chiếc đầm dây đen bó sát vào hông, mái tóc đen dài xõa ngang lưng, cô gái đeo chiếc kính râm ung dung bước đi phong thái
“Mẹ kiếp nó đâu rồi??”
Đám người khi nãy chạy đến cuối hẻm tối thì điên tiết chửi lớn, một người trong số đó bỗng thấy được ở xa có bóng cô gái đang đi bèn chạy đến túm lấy vai: “Này!”
Cô gái giật mình quay lại bình tĩnh đáp: “Hửm có chuyện gì?”
“Cô...có thấy đứa con gái nào mặc áo khoác trắng tóc hồng đi ngang qua đây không?”
“Tôi không thấy”
Nghe vậy Hắn buông tay trong nghi ngờ nhưng rồi cũng để cô rời đi. Vừa quay lưng cô ấy nở nụ cười đắc ý
“Kém cỏi”
Ra khỏi con hẻm ẩm ướt khi nãy, cô bước đến chiếc xe BWM đen trông vô cùng sang trọng mở cửa ngồi vào trong. Ở đấy đã có một chàng trai chờ đợi, khi thấy người anh ta cười vui vẻ hỏi: “Cuộc đuổi bắt thế nào?”
“Vui lắm đáng tiếc là hơi dễ”
Chàng trai cởi áo Blazer ngoài choàng lên vai cô gái ôn nhu nói: “Vẻ đẹp này chỉ một mình anh được chiêm ngưỡng thôi”
Thế nhưng cô gái hất tay anh chàng liếc đôi mắt sắt lạnh cảnh cáo: “Đừng đụng vào tao”
“Thôi nào Sakura nể tình xíu đi, em cứ lạnh lùng với anh mãi vậy à”
Anh chàng nhún vai cười gian mãnh, cái bộ dạng này chỉ làm cô thêm chướng mắt. Sakura đánh tay vào ngực anh ta gằn giọng: “Câm....mày nghĩ tao cũng muốn nhìn lại mặt mày sao Kenji?”
Kenji Hiroshi
Tuổi: 22
Công việc: Bartender cho một quán Bar nổi tiếng ở Roppogi
Bạn trai cũ của Sakura ở cấp 3, sau khi chia tay thì cả hai không còn liên lạc cho đến đại học năm 2 thì vào một hôm Cô cùng Mika đến quán anh ta uống rượu thì vô tình gặp lại. Và anh chàng đang có ý muốn quay lại nhưng điều bị từ chối
“Chúng ta gặp nhau là cái duyên rồi bé cưng, anh bây giờ cũng thay đổi rồi mà.....hong lẽ em còn giận chuyện đó sau”- Hắn vuốt má cô thầm thì bên tai nói nhỏ
Sakura trao cho Hắn cái cười miệt thị: “Ha quá khứ là quá khứ! Bây giờ tao xem mày là bạn bè thì quý cho rồi đấy. Bớt nhiều lời”
Kenji hôn lên vai Sakura tay vòng qua eo kéo cả thân cô áp vào người Hắn. Sakura dơ tay thì bị chặn lại
“Ừ thì quá khứ nhưng bây giờ trong mắt anh chỉ có em thôi bé con”
“Móc con mắt ra thì khỏi thấy”
“Ư~ đâu cóa được. Vậy thì sẽ bỏ lỡ nhan sắc mĩ vị này mất”- Kenji dụi đầu vào hõm cổ khiến cô ớn lạnh không khỏi rùng mình
“Đi về với mấy sugar Mommy của mày đó, ráng phục vụ cho tốt vào rồi có tiền bao gái nhá”- Cô vỗ vào má Hắn vài cái nhẹ
Xong việc Sakura xuống xe rời đi không quên quăng cho Hắn mấy tờ tiền xem như thù lao phải trả khi nãy, Kenji cười nhạt rồi lái xe trở về quán làm việc
Bước chân trên con phố rộn nhịp đầy người qua lại, Sakura dể ý mọi thứ xung quanh kĩ càng hơn, mắt liếc qua từng người rồi trong đầu hiện lên đầy những câu hỏi vô nghĩa. Bây giờ tất cả đã khác, Phạm Thiên biết được sự hiện diện của cô nên chắc chắn sẽ truy tìm gắt gao hơn. Sư việc hôm nay chỉ là may mắn, không biết liêu về sau có được như thế, phải cẩn thận và chú trọng hơn nhiều
Từng dòng suy nghĩ miên man cứ chạy dọc chạy ngang trong đầu đến mức Sakura không để ý đằng trước mà trượt chân té, một phần là do không quen với mấy đôi cao gót thế này nên đi hơi chập chững, vả lại mấy loại đầm sexy cảm giác hơi ngượng ngùng không phù hợp với phong cách thường ngày khó vận động hơn. Cô phủi người đứng dậy đi chen chúc trong bầu không khí ngộp ngạt của Tokyo
Không bao giờ tao mặc lại cái đồ quái quỷ này
“Để nó thoát”
Mikey nghiến chặt răng trừng mắt sát khí nhìn từng tên đang quỳ dưới chân van xin được tha tội. Dĩ nhiên Hắn là người không có lòng từ bi hay vị tha cho bất kì ai, những kẻ vô dụng chẳng có giá trị thì nên loại bỏ. Mikey ra lệnh cho Sanzu thanh trừng tất cả, bọn họ khóc lóc kêu lên thảm thiết nhưng Hắn chẳng chút động lòng mà vẫn ung dung cầm điếu thuốc thả khói dày
Sanzu đút nòng súng vào cuống họng kẻ đầu tiên dứt khoác bóp cò, máu văng tung tóe lên chiếc áo gile Gã : “Aisss lại phải bỏ nữa”
Chỉ 5 phút sau dưới nền đất đã nhuốm màu máu đỏ tươi tanh nồng, thịt nát xương tan. Sanzu lau máu trên tay rồi cho người hốt đống xác đem thiêu thành tro
“Chúng ta có nên cho người tìm kiếm tiếp chứ?”
“Nhiệm vụ này giao Ran và Rindou, nếu chúng nó thất bại. Giết không tha”- Mikey nhấn mạnh 3 từ cuối rõ ràng, Gã gật đầu tuân theo mệnh lệnh
Tâm trạng Mikey từ hôm đấy trở nên căng thẳng hơn, đêm nào Hắn cũng gọi tên “Sakura” trong giấc mơ và cũng từ đấy trở đi Mikey đã không còn ngó ngàng đến Ichigo. Trong tâm trí Hắn chỉ tồn tại một người...một người mà Hắn luôn khao khát hằng đêm, người mà có thể kéo Hắn ra khỏi bóng tối đang cố nuốt chửng từng ngày, người mà Hắn luôn muốn chiếm giữ riêng muốn cắt đi đôi cánh tự do ấy để người đó chỉ ở mãi bên mình. Lần này Mikey sẽ không để con chuột nhỏ này vụt mất thêm lần nào nữa
“ Tôi sẽ giam giữ em vào chiếc lồng trải đầy hoa hồng,vùi nát ánh sáng của em. Tôi sẽ đưa em chìm sâu vào dục vọng”
Cả hai ta sẽ mãi mãi thuộc về nhau
____________________________
Iris: Lần trước chap gtnv quên thêm Kenji r. Tính ra hồi đó ông này đá bà Đào đấy =)))
Kenji thuộc dạng kiểu Fuckboy nhé ^^ ( hợp với Đào lém =)) )
À tui muốn hỏi ý mng lại là nên R16 hay R18
Mai 30/4 nên tặng mng chap nữa nhé =3
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com