Người Hợp Tác
Tiếng bước chân chạy hối hả dưới cơn mưa rào vào giữa khuya, phía trước cũng chẳng có một ngọn đèn đường chiếu sáng. Người người cứ thế mà lao vào màn đêm vô tận
Tại bệnh viện, Nick mệt mõi tựa đầu vào tường. Cả thân thể cứ như bị đá đè, hai mắt thì nặng trĩu đến đuối sức, dường như đã thức mấy đêm liền. Đang lim dim vào giấc thì đột nhiên có tiếng nói lớn làm cậu giựt mình nhìn quanh, từ xa đã có vài chàng trai chạy vội vã chạy tới. Khi này họ dừng ngay phòng cấp cứu của Ichigo
“Ichigo! Tại sao chứ??”
Nick chống tay cố ngượng người tiến gần hỏi: “Các anh là ai vậy?”
Mitsuya quay sang trả lời với thái độ không mấy dễ chịu: “Chúng tôi là bạn của cô ấy. Còn cậu là ai mà lại ở đây hả?”
Nick có chút lưỡng lự, đành phải nói dối là đồng nghiệp ở chung chỗ làm thêm để mau qua mắt được bọn họ. Draken nửa tin nửa ngờ nhưng điều đó không quan trọng. Việc họ lo lắng nhất chính là Ichigo vẫn đang đấu tranh sinh từ trong kia, gương mặt trắng bệch trông đau xót đến dường nào. Cả bọn đêm đó hồn cứ lơ lững trên mây, chỉ sợ rằng có chuyện gì xấu thì cả cuộc đời này sẽ hối hận mất
Shinichiro ngáp dài sau một đêm đầy ác mông, đã lâu rồi anh chưa từng có giấc mơ xấu nào như những hôm gần đây, với cả không khí tại Phạm Thiên thay đổi lạ thường. Sự nặng nề cứ thế mà bao trùm qua từng ngày, hay do quá nhạy cảm chăng. Vừa bước xuống lầu, sộc vào mũi Shin là mùi thơm từ thịt. Thấy lạ nên anh liền vào bếp xem thử
“A dậy rồi đó hả”
Sakura cười tươi chào buổi sáng rồi tiếp tục công việc. Shinichiro ôm eo cô từ phía sau hỏi nhẹ
“Trước kia có bao giờ thấy em nấu ăn đâu nhỉ? Bộ hôm nay hứng đột xuất hả?”
“Không nấu thì bây giờ nấu. Tập dần lỡ biết đâu sao này ở chung thì...”- nói đến đây cô khựng lại
Shinichiro kề cằm lên vai Sakura: “Thì sao hả?”
“Xê ra! Tôi đang nấu ăn đó, có muốn ăn cái nồi cháo heo lên đầu không”
Thấy đối phương giận dữ nên Shin cũng thôi trêu chọc mà ngoan ngoãn ngồi vào bàn ăn. Rất lâu sau thì từng thành viên từ từ lết thân xuống phòng bếp, Sanzu vỗ tay cười cợt nhã
“Chà chà nay bão lớn lắm đây anh em”
“Ý kiến thì nhịn”
Bữa sáng cuối cùng đã xong, thức ăn trưng bày rất tỉ mỉ vừa mắt. Mikey nếm thử liền gật đầu hài lòng, Hắn muốn về sau có thể thường xuyên nấu ăn hơn. Dù gì mua ngoài vẫn không chất lượng bằng
“Chừng nào rảnh thì làm”- Sakura lau miệng khiêm tốn đáp
“Mày làm gì mà không rảnh?”- Izana hỏi ngược
“Tao còn phải đi học đi làm nữa chứ. Hơi đâu ở nhà làm culi cho tụi bây à”
Hanma nếm thử miếng đầu tiên khá vừa ý: “Ngon đấy nhưng vị hơi lạ! Thịt bò à?”
“Không hẳn! Mà nó là loại đặc biệt đó, tao mới nấu thử lần đầu nên có hơi khó khăn xíu”
Sanzu liếc sang dĩa thức ăn của cô thì còn nguyên, Gã cóc vào đầu cô cằn nhằn: “Sao mày lại bỏ thừa vậy hả? Ăn mau hay muốn tao đút cho?”
Sakura hất tay Sanzu: “Dẹp đi! Nay tao khó ở nên không muốn ăn”
Mikey đặt tay lên bụng cô lo lắng: “Đau ở đâu? Tôi bảo Ran mua thuốc cho em”
“Không cần chốc nữa nó hết”
Kakuchou ho nhẹ một tiếng chen ngang cuộc trò chuyện, Gã lấy điện thoại thông báo tin mới: “Tuần sau chúng ta có một buổi tiệc rượu do ngài Liebert đích thân mời đến. Địa điểm là tòa nhà Fushiou”
“Được! Cứ sắp xếp đi”
“Đây sẽ là cuộc giao dịch lớn đấy”-Kisaki đánh giá sơ lược qua bảng số liệu
(Ván cờ dần đi vào hồi kết rồi nhỉ...mình nên nhanh chóng hạ màn thôi)
Trong lúc ngầm suy nghĩ bất chợt Rindou nhìn chằm vào Sakura, cô để ý liền thay đổi sắc mặt và hành động này khiến Rindou càng trờ nên nghi ngờ
Ran ngỏ lời muốn đưa Sakura đến trường nhưng cô quyết từ chối, vừa hay Rindou nắm tay anh trai lại lắc đầu, Ran vẫn ngơ ngác chưa hiểu ý. Và thế Gã chỉ có thể dõi theo chiếc xe của cô dần lăn bánh ra khỏi cổng Phạm
“Em làm gì thế? Định ngăn cách anh với cô ấy à”
Ran bực tức hất tay Rindou
“Bình tĩnh nghe em nói...Ran anh không thấy Sakura rất khác hồi trước sau?”
“Em nói vậy là có ý gì?”
Sakura không hề đến trường như dự định, cô rẽ hướng sang đường khác và dừng ngay dưới một tòa nhà. Chính xác khu vực này là công ty Ravens, nơi chú John làm việc. Dù là tập đoàn lớn hầu như an ninh khá lỏng lẽo, bảo vệ chẳng có bao người. Sakura chú ý một lúc rồi theo sự hướng dẫn của nhân viên lên phòng họp
“Cháu yêu...lâu quá không gặp”
Quả nhiên chú John chào đón rất nhiệt tình khi vừa gặp Sakura. Cô vui vẻ cười nồng hậu ôm chầm lấy người chú của mình
“Chào chú! Dạo này chú vẫn khỏe đó chứ”
“Ừ ổn lắm, còn cháu học hành thế nào rồi?”
Sakura gãi đầu ngượng ngùng: “Dạ bình thường thôi ạ”
“Ngồi đi! Uống trà nhé”
Một khay trà và bánh được đem đến, màu sắc hài hòa trông thật bắt mắt. Môi vừa chạm tách liền cảm nhận được hương vị ngọt ngào thơm lừng của trà hoa nhài, không quá ngọt đủ để thưởng thức trọn vẹn
“Loại trà này có nét đặc trưng thật”- Sakura tròn mắt khen ngợi
Chú John cười nhẹ gật đầu: “Hy vọng chú cháu mình dành nhiều thời gian tâm sự với nhau hơn. Phải rồi! Hôm nay sao cháu lại đến đột xuất thế?”
Sakura không dài dòng mà vào thẳng vấn đề: “Hiện tại cháu đang năm 3 đại học rồi nên muốn tìm chỗ thực tập. Nếu không phiền thì chú có thể giới thiệu cháu vào Ravens được chứ? Chí ít là học hỏi thêm vài thứ ấy mà”
Ngay lặp tức lời đề nghị bị từ chối, chú John đặt tách trà xuống nghiêm giọng trả lời: “Rất tiếc rằng chú không thể giúp cháu....Sakura! Chú biết cháu đang tính toán gì trong đầu”
Chẳng còn phong thái vui tươi như ban đầu mà phút chốc chỉ qua một câu nói đã làm thay đổi nét mặt đối phương. Nét điềm đạm hiện rõ trên nụ cười của cô nhưng xen lẫn đó là sự bí hiểm và khó đoán
“Mục đích từ đầu là trả thù Ngài Libert sao?”
“...Không sai”
Chú John đứng hẳn dậy mất kiên nhẫn quát lớn: “C-Cháu điên rồi...Ngài Libert chính là ân nhân đã cứu cháu năm xưa. Nếu như không thì cháu cũng chẳng toàn mạng mà ngồi ở đây đâu”
“Ông ta chỉ cứu cái vật thí nghiệm tồi tàn này thôi”- Sakura khuấy đều tách trà nói
“Ý cháu là gì?”
“hình như bố tôi không hề kể việc này cho chú biết...à mà ông ta chết trước khi được kể rồi”
Quá tức giận chú John cho cô hẳn một cái tát: “Hỗn láo! Chú cấm cháu không được nói thế nghe chưa, ông ấy dù sao chăng nữa vẫn là ba của cháu”
“Ba à?.....”- Sakura ôm má ngập ngừng rồi dần trở nên kích động hơn: “Có người cha nào lại tự nguyện đem 2 đứa con ra làm thí nghiệm không hả, rồi coi bọn chúng như rác rưỡi. Hễ không vừa lòng lại lôi ra chửi mắng đánh đập. Chú đâu biết những ngày tháng ấy là nỗi ác mộng lớn nhất của anh em tôi. Chú làm gì mà hiểu được hả?”
Sakura xông đến siết chặt cổ chú John nâng khóe môi: “Để tôi cho chú biết một sự thật. Chính tôi là người đã giết ông ta! Chính tôi là người đã xuống tay với Azusa! Cũng là tôi đã tiếp tay dẫn mẹ đến cái chết! Còn hai ông bà già kia....hahaha”
Nói đến đấy Sakura cười điên cười dại khiến chú John vừa căm hận lại vừa run sợ trước một con quái vật máu lạnh như thế
“C-Chú xin cháu! Làm ơn dừng lại đi”
“Nếu chú cho tôi thứ tôi muốn thì phải chăng tôi sẽ suy nghĩ lại”- Sakura thấp người đặt tay lên vai chú John
Trước bao tội lỗi như thế đương nhiên chú John không bao giờ chấp nhận, đằng khác lại cao giọng thách thức
“Chừng nào còn sống chú không để cháu đạt được mục đích”
“....”
Tại bệnh viện
Sau hơn 10 tiếng phẫu thuật thì may mắn đã tìm đến Ichigo, các bác sĩ thành công lấy được viên đạn từ não nhưng vẫn có thể để lại di chứng sau này. Mọi người nghe tin cũng trút đi phần nào sự nặng nề trong người
Mitsuya quay sang bảo Draken Baji với Kazutora về nghỉ ngơi trước còn cậu và Chifuyu sẽ ở lại chăm sóc Ichigo. Draken gật đầu đồng ý nhưng trước tiên có vấn đề cần phải giải quyết rõ, Draken nhìn Nick với nét mặt nghiêm túc hỏi
“Chúng tôi cần lời giải thích từ cậu! Ai là người khiến Ichigo trở thành nông nỗi này hả? Ai nói mau”
Nick né tránh ánh mắt im lặng, cậu không biết phải nói cho tất cả hiểu tình hình hiện tại nghiêm trọng thế nào, chỉ sợ rằng biết được sự thật bọn họ không dám tin. Sau một hồi đắn đo, Nick quyết định nói toàn bộ những sự việc từ trước đến nay để cùng nhau tìm kế hoạch ngăn chặn người đó
“Sự thật là........”
“Nói dối! L-Làm gì....Làm gì có chuyện đó được?”- Draken túm áo Nick lớn tiếng
“Sakura....giết Haru sao?”- Mitsuya ngồi bệch xuống đất,gương mặt bần thần như người mất hồn. Baji quay mặt đấm mạnh vào tường nghiến răng trách móc số phận đang chơi đùa với thực tại
Chifuyu chạm tay vào tấm kính lạnh nhìn cô gái bên trong, nước mắt cứ rơi chẳng thể kìm nén nỗi xót xa trong lòng. Càng tự lừa dối chính mình hơn
Kazutora giải vây cho Nick, cố khuyên Draken giữ bình tĩnh. Không khí dần trầm lặng chẳng ai nói câu nào, chỉ vừa nghĩ những chuyện từng trải qua mà trái tim lại quặn đau đến thế. Bọn họ cố chấp níu giữ quá khứ để che đậy đi vết thương ở thực tại nhưng sự thật vẫn luôn luôn tàn khốc. Mitsuya không nhịn được nữa mà lên tiếng
“Chúng ta cần phải ngăn chặn chuyện này! Sakura dường như đã đi quá giới hạn rồi”
“Có phải cô ấy bị ảnh hưởng từ Phạm Thiên chăng?”- Kazutora hỏi
Draken lắc đầu phủ nhận: “Không đâu! Tao hiểu rõ Mikey, dù ở phương diện là tội phạm nhưng Mikey sẽ không giết người vô tội vạ thế kia. Vả lại chúng ta cũng chẳng biết mục đích thật sự của Sakura như thế nào”
“Tôi biết một người có thể giúp. Và tôi cũng nhanh chóng liên lạc với người đó rồi”
Nick chậm rãi lấy điện thoại nhìn vào danh bạ cười nhẹ sau đấy đưa cho mọi người xem
“Ayato! Em họ Sakura, cậu ta làm việc ở sở cảnh sát Tokyo đấy, nghe đâu trước đó Ayato từng tham gia điều tra Phạm Thiên. Nếu Sakura vẫn thường xuyên liên lạc với Cậu ta thì ít ra có chút manh mối”
Hơn 2 giờ sau thì Ayato thu xếp công việc mà chạy đến bệnh viện cấp tốc. Vừa nhìn thấy tình trạng của Ichigo cậu liền không khỏi sững sốt. Baji cau mày gắt gỏng nói
“ Tất cả là do....”
“Sakura đúng chứ?....chị ấy gây ra chuyện này phải không?”- Ayato ủ rủ đáp
“Cậu biết?”
“Ừm”
Baji tức giận hét lớn khắp dãy hành lang: “Vậy tại sao cậu lại không ngăn chặn nó hả?”
Ayato cuối mặt run rẩy: “Lúc ấy tôi tưởng rằng Ichigo chỉ đang nói dối. Tôi đã một lòng tin tưởng Sakura...”
“Khốn kiếp! Bởi do cái lòng tin ngu ngốc của cậu mà biết bao người đã chết không hả?”
Ayato quỳ xuống sàn đá lạnh giá cắn chặt môi, hai hốc mắt đỏ hoe
“T-Tôi tôi sẽ sữa chữa sai lầm. Làm ơn xin hãy tin tôi...”
Đứng trước hoàn cảnh như thế ai nấy chẳng kìm lòng mà xót thương thay. Bao nhiêu nước mắt...bao nhiêu đau đớn mới trả đủ tội lỗi này đây
______________________________
Cũng qua khoảng thời gian khá lâu rồi bây giờ tui mới có thể comeback lại được
Lần này tui sẽ cố gắng hết sức để hoàn thành nốt bộ truyện
Và mỗi lần đăng sẽ là 2 chap 1 lượt nhé
Hy vọng mọi người sẽ ở lại cùng tôi đến chặng đường cuối cùng
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com