Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Nguồn Cơn

"Haru chan"

"Sakura"

Hai người nhìn nhau không dám tin, phía sau có tiếng động. Sakura cõng Haru trên vai lặng lẽ rời khỏi nơi đó

"Tụi mày để nó trốn thoát"

Hai người đàn ông bước đến trừng mắt với gã khi nãy. Ông ta xanh mặt không dám ngẩng đầu, lịch sự đáp: "Tại... tại có một con nhỏ nào đó chen ngang, một mình nó xử lí hết thành viên của tôi....nó còn"

Người đàn ông tóc tím ngắn nổ phát súng ngang mặt Hắn gằn tiếng: "Để một đứa con gái dằn mặt rồi mất luôn món hàng quý giá của tụi tao. Tội mày đáng chết!"

Gã quỳ chắp tay van xin dưới chân hai người họ khóc lóc thảm thiết: " Xin Ngài đừng giết tôi... t-tôi hứa sẽ tóm cổ con chuột nhắt đó về cho Ngài...xin đừng giết!!!"

Người đàn ông đứng cạnh cũng với mái tóc tím nhưng dài ngang vai khoanh tay cảnh cáo: "Tìm nó về cho tao và thủ tiêu con nhỏ kia luôn rõ chưa"

"V-Vâng"

Sakura lái xe đưa Haru về căn hộ của mình. Cô bế Haru đặt nhẹ nhàng xuống giường, lấy hộp sơ cứu băng bó vết thương cho cậu

"Đau không?"

Haru lắc đầu! Xong việc cô rót nước để cạnh giường hỏi: "Có chuyện gì vậy? Mấy người đó là ai?"

Thấy cậu ấy không trả lời Sakura biết ý đứng dậy rời đi. Haru níu áo cô nhỏ giọng kể lại sự việc

Trước đây Bố của Haru từng vay một khoản nợ lớn từ bọn chúng. Theo lời chúng nói thì chỉ lấy lãi 5% một tháng như sau đó lại trở mặt đòi lãi 25%. Bố Haru không kịp để xoay xỡ nên tiền nợ cứ chồng chất, ông ta đã trốn ra nước ngoài bỏ cô lại một mình. Bây giờ chúng bắt Haru trả số nợ thay cho ông ta dẫn đến hoàn cảnh khi nãy

"Bọn chúng là người của ai hay chỉ là dịch vụ riêng lẽ"

Haru cuối mặt hai tay đan vào nhau lo lắng: "L-Là người dưới trướng của Phạm Thiên"

Vừa mới nghe đến tên hai tai cô như ù đi, tức giận quát lớn: "Nữa! Sao chuyện gì cũng có tên bọn họ vậy"

"Đó là băng đảng tội phạm lớn nhất Nhật Bản nên đường dây ngầm nào cũng có người của họ"

Nếu vậy có thể chúng đang truy lùng Haru không dễ dàng bỏ qua vậy đâu. Sakura bảo Haru nên trú tạm nhà mình một thời gian cho an toàn vì dù sao ở đây có hệ thống an ninh chặt chẽ, có chuyện gì vẫn xử lý được

"Cậu đã đi đâu 12 năm nay vậy..."

Câu hỏi khiến cô không biết phải trả lời thế nào, chỉ biết ấp úng "À ừm" rồi thôi. Haru thấy vậy cũng không tiếp lời, chỉ ngồi yên nghỉ ngơi

"Cậu và Ichigo vẫn liên lạc với nhau chứ, cậu ấy ổn không?"

Nhắc đến Ichigo, Haru giựt mình ngập ngừng vài ba câu cho qua: "À....thì cậu ấy đang làm việc ở nước ngoài. Lâu lâu tụi tớ cũng gọi điện với nhau"

Giọng mỗi lúc càng nhỏ dần. Cô không để ý cười vui vẻ đáp: "Tốt quá rồi"! Nói xong cô tắt đèn phòng cho Haru yên tĩnh, một mình ra ngoài ban công hóng gió, theo thói quen định rút điếu thuốc nhưng nghĩ lại cô lại hút Vape

"Sau này sẽ rắc rối lắm đây"

....

Trong một căn biệt thự rộng lớn, bên trong những ánh đèn lấp lánh xa hoa cùng với lối kiến trúc Châu Âu, sang trọng vẫn không thiếu phần cổ điển

"Ưm.....ưm! Dừng......ha!!"

Một người đàn ông cao to đè thân hình nhỏ bé của cô gái vào tường điên cuồng gặm nhấm đôi môi đỏ mọng ấy mặc cho cô gái hết sức đánh mạnh vào lưng Hắn

"Đừng.....Sanzu...t-tôi không thở được"

Hắn buông cô gái ra, tay siết chặt cổ giọng khàn đục: "Câm mồm! Nên nhớ thân phận của mình đi, cô chỉ là công cụ thôi NHỚ CHƯA!!". Hắn gào lớn 2 từ cuối hàm ý nhấn mạnh cho cô gái biết vị trí thấp bé của bản thân trong tòa nhà này

Sáng hôm sau, Sakura mở cửa phòng thấy Haru vẫn còn đang yên giấc. Cô đành nhẹ nhàng khép cửa, khoác áo ra ngoài, không quên chuẩn bị trước bữa sáng nếu Haru có thức dậy

Sakura lái xe đến sở cảnh sát Tokyo mục đích để tìm một người. Cô đến bàn làm việc của một trung sĩ chào hỏi

"Xin chào có thể cho tôi gặp Fujiwara Ayato được không?"

"Được...cô có thể ngồi bên kia đợi tôi liên lạc với cậu ấy"

Không lâu sau có một chàng trai chạy đến gương mặt rạng rỡ khi thấy cô: "Sakura"

"Ayato! Lâu rồi không gặp" Sakura ôm Ayato mừng rỡ

"Đúng vậy đó...nhưng mà nay chị đến có việc gì vậy?"

Liếc mắt xung quanh, cô vỗ vai bảo tới một quán cafe gần đây để tiện việc nói chuyện

1 ly cafe và ly trà vải được phục vụ đem đến. Sakura quậy đều phần sữa bên dưới hớp một miếng rồi nghiêm túc nhìn Ayato: "Chị có chuyện muốn hỏi? Thật ra Phạm Thiên là tổ chức như thế nào?"

Ayato sặc nước nghe đến, về việc này cậu nghĩ cô sẽ đề cập: "Sao chị lại nhắc đến chuyện này vậy?"

Sakura kể lại toàn bộ sự việc đêm qua rằng người bạn thân của cô bị cuốn vào rắc rối liên quan đến băng đảng Phạm Thiên, bây giờ chúng đang truy tìm cô ấy. Ayato chống tay ngẫm hồi lâu, nhỏ giọng nói

"Thật ra 3 tháng nay cảnh sát cũng đang vào công cuộc điều tra về tổ chức ấy hầu như kết quả không thu được gì, cứ vậy mà các hoạt động trái phép cứ liên tục diễn ra, cảnh sát khi này không còn dám động vào nữa. Nghe bảo chúng có mối liên hệ mực thiết với cấp trên như thế nào mà mọi đường dây chất cấm thông qua hải cảng đều không bị tra xét. Giờ có ít người chịu nhận mấy vụ về tổ chức này lắm, đa số họ sợ...."

Sắc mặt Ayato trầm xuống, đến đây cô cũng biết rằng không chỉ là một tổ chức tội phạm khét tiếng mà chúng rất có quyền lực trong thế giới ngầm ở Nhật Bản. Sakura thở dài chán nản, chẳng biết phải giải quyết cho Haru như thế nào. Nếu chẳng may chui đầu vào hang cọp có nước tan xác

"À em biết thủ lĩnh của Băng Đảng là người như nào không?"

" Có! Lần trước đồng nghiệp có gửi bản báo cáo cho em về những người đứng đầu trong Phạm Thiên"- Ayato lấy điện thoại tìm lại file tài liệu

"Đây rồi tổng số thành viên là 11 người"

Thủ lĩnh Phạm Thiên

Sano Manjiro

Số 1 của Phạm Thiên

Kurozawa Izana

Số 2 của Phạm Thiên

Sanzu Haruchiyo

Số 3 của Phạm Thiên

Kakuchou

Thành viên cốt cán của Phạm Thiên: Haitani Ran, Haitani Rindou, Mochizuki Kanji, Kokonoi Hajime, Akashi Takeomi, Hanma Shuji, Kisaki Tetta

"Phụt" Một dòng nước mát rượi bắn thẳng vào người Ayato, Sakura chết lặng khi đọc xong, nhẹ nhàng đặt chiếc điện thoại xuống bàn cười: "Thôi cái gì khó quá cho qua"

Một băng đảng chứa toàn là những con quái vật khủng, Mikey rồi đến Izana thêm cả tên Kisaki là combo hủy diệt. Chẳng lạ khi nói Phạm Thiên là tổ chức tội phạm quyền lực nhất Nhật Bản mà, không ai dám động cũng đúng

"Giờ sao đây? Haru mà bị tóm là coi như xong"

Sakura ý thức được rằng Mikey đã không còn là một cậu nhóc vui vẻ hoạt bát như trước kia mà hiện tại là một Sano Manjiro phiên bản hung tàn khát máu. Chưa bao giờ tâm trạng thấp thỏm lo lắng đến mức này

" Chị cứ để Haru ở nhà trốn tạm một thời gian đi, em sẽ điều tra thêm vài manh mối có liên quan về bọn chúng được thì báo chị sau"

"Khoan đã Aya....hay thôi đi. Nếu như bị phát hiện thì nguy hiểm lắm"

Cậu cắn môi suy nghĩ gì đó trong đầu rồi trả lời: "Không sao! Có gì em sẽ cho người vào làm tay trong sẽ ổn thôi chị đừng lo" Ayato nắm tay cô trấn an

"Cảm ơn em nhiều"- Sakura mừng rỡ

" À mà chị vẫn định tiếp tục công việc xăm này hay sao?"

"Ừ nó cũng đủ sống mà, với lại đam mê chạy trong máu thôi"

"B-Bố em có bảo..."

Sakura cắt ngang lời cậu cau mày đáp: "Chị nói rồi sẽ không đời nào chị đi khỏi nơi này đâu? Ayato đừng có nhắc đến, chị không thích"

Cuộc trò chuyện kết thúc, cô đeo balo lên vai trả tiền nước rời đi. Ayato cuối mặt nắm chặt tay thấp giọng nói: "C-Chị ấy vẫn muốn giữ lời hứa đó sao?"

Lái xe vội vã đến cửa tiệm thí cưng của Chifuyu,  cô xông cửa vào nói lớn: "Chúng mày không nói cho tao biết Mikey là thủ lĩnh của Bonten"

Baji khựng người, hắn bình tĩnh giải thích: "Tụi tao có lý do riêng với lại cũng chỉ muốn bảo vệ mày thôi"

Kazutora tiếp lời: "Baji nói đúng đấy! Sakura....mày không biết việc mày đã mất tích một cách bí ẩn ảnh hưởng đến tương lai như thế nào đâu"

Chifuyu chặn họng Kazutora nhíu mày lắc đầu, cô thắc mắc hỏi dồn: "Ảnh hưởng? Là sao...tao không hiểu"

Đến nước này thì bọn họ cũng không thể che giấu được nữa. Sự thật từ khi Sakura trở lại thực tại, Mikey đã dần chìm sâu vào bóng tối trở thành con người tàn bạo độc ác không rõ nguyên do và từ đấy chính thức giải tán Toman

Mọi nguồn cơn để Phạm Thiên được lập ra với mục tiêu chính là Yamamoto Sakura

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com