Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

No Love No End

"Câu chuyện cổ tích này đến lúc phải khép lại rồi nhỉ, Mikey..."

Diễn cảnh mà Mikey chưa từng muốn nó xảy ra giờ đây đã trở thành hiện thực. Hắn ngước mặt nhìn cô với đôi mắt căm phẫn

"Tại sao? Tôi đã tin em dường này, em phản bội tôi?"

Sakura bật cười: "Hahaha...phản bội!! Có nực cười quá không?"- Cô giựt ngược tóc Mikey hơi hơi nâng khóe môi

"Chúng ta trước đó là gì của nhau mà mày lại dùng từ phản bội"

"Nhưng mà mày cũng thật cố chấp, rõ là Draken đã cảnh báo nhưng vẫn cố đâm đầu vào. Đây có là cái giá phải trả cho sự ngu dốc á"

Sakura tát nhẹ vài cái vào má Mikey rồi quay lưng dơ cao chiếc rìu trong tay tận hưởng niềm vui. Vẻ mặt càng thất vọng của Mikey khiến cô càng lúc hưng phấn

"A phải rồi! Chính tao là người đã giết Yukiko"

Mikey không tin vào điều mình vừa nghe, Hắn hỏi lại: "Mày nói gì?"

"CHÍNH TAO LÀ NGƯỜI GIẾT YUKIKO"-Cô nhấn mạnh từng chữ rõ ràng cho đối phương

"Và tao cũng là người giết Haru, giết luôn thằng em trai đáng thương của mình, và cả Ichigo bé bỏng nữa đó"

Đôi mắt Mikey vằn lên tia đỏ, Hắn gào lớn liên tục chửi nhưng Sakura vẫn dửng dưng xoay lọn tóc trên tay

"Sự việc tại bữa tiệc do một tay tao sắp đặt, chủ tịch Hennry Liebeet qua đời là do tao đấy. À mày biết gì không? Phạm Thiên vốn dĩ chưa từng tìm tới tao"

"Là tao đã tìm đến chúng mày"

Mikey nhớ lại toàn bộ sự việc từ lúc gặp nhau ở toa tàu điện đến khi Haru bị Phạm Thiên bắt về, và đêm ở nhà kho bỏ hoang đều nằm trong tính toán của cô. Hắn bàng hoàng khi biết toàn bộ sự thật, thì ra bấy lâu nay thợ săn không phải là bọn hắn mà chính là Sakura

Cô chỉ đóng vai nạn nhân tìm cách tiếp cận con mồi, không một ai nhận ra điều này cả. Draken nói đúng, Sakura chưa bao giờ đơn giản như vẻ bề ngoài

Bất cứ ai ngáng đường đều bị cô ta xóa sạch, kể là người thân. Mikey không hiểu cô gái này có phải là con người? Những cảm xúc lời nói trước kia là sự dối trái thôi sao

Lòng ngực Hắn đau đớn tột cùng, trái tim như bị sự thật chơi đùa đến chết. Mikey nghẹn ngào hỏi cô

"Em chưa từng yêu tôi dù chỉ một chút thôi sao?"

Sakura khuỵa gối nhìn thẳng vào mắt đối phương: "Mày thật ngu ngốc khi lại vẽ một viễn cảnh màu hồng tươi đẹp như vậy...Tao chưa từng yêu mày, trong mắt tao hoàn toàn không có thứ gọi là tình yêu"

"Đối với tao mày là con tướng trong bàn cờ thôi, khi hết giá trị tuyệt nhiên sẽ bị vứt bỏ"

Câu nói ấy tựa như hàng trăm mành thủy tinh sắc nhọn cứa vào từng nấc thịt Mikey, Hắn gục ngã trong nước mắt, Hắn cắn chặt hàm răng để tiếng khóc nghẹn đắng lại.

Hắn đã từng mơ về một cuộc sống hạnh phúc, mơ về nụ cười của cô gái Hắn yêu,  mơ về những lời thề hẹn ước bên nhau, mơ về những nụ hôn ngọt ngào,  mơ về những đứa trẻ xinh đẹp và chúng sẽ gọi Hắn mà Bố

Và rồi kết lại với hai chữ ước mơ

Mikey lê lết thân nhỏ xơ xác dưới chân Sakura. Hắn nức nở nói

"C-Cầu xin em...hãy yêu anh được không. Anh xin em đó làm ơn...Sakura!!!"

Sakura không đáp lại, cô chẳng thèm nhìn Hắn mà lạnh lùng vứt bỏ, đáng khinh!!

"Đừng sợ, Chết cũng không phải kết thúc. Nếu duyên kiếp..."

Chiếc bật lửa đã châm mồi

Đáng thương cho số phận của những con người ấy, họ mãi đắm chìm về hạnh phúc trong mơ mà không hề nhận ra hiện thực tàn khốc đến mức nào

"Hẹn ngày gặp nhau dưới địa ngục"

"Vĩnh biệt Manjiro....."

Ngọn lửa bùng lên dữ dội bao trùm toàn bộ sảnh đường, từng nơi nó đi qua đều để lại đống tro tàn, rất nhanh sau đó cả dinh thự gần như bị  quỷ lửa nuốt chửng trong màn đêm tĩnh mịch

Sakura đứng yêu nhìn mọi thứ, ánh sáng trong mắt cô như mờ đi, đọng lại giọt lệ đắng từ quá khứ. Tôi lại nói dối bản thân nữa rồi?

Cô nở nụ cười trên môi nhưng lại chẳng biết đó là nụ cười mãn nguyện hay nụ cười tiếc nuối

Sakura quay lưng từng bước về cánh cửa lớn

"Đồ ngốc"
Giọng nói Mikey cất lên đầy yếu ớt

"Chết đi rồi làm gì có kiếp sau....Kiếp này em không cần tôi. Kiếp sau vĩnh viễn em sẽ không tìm thấy tôi đâu"

Cánh cửa khép lại là đem theo thân xác Mikey và Phạm Thiên hóa thành tro đen, bay theo cát bụi về một nơi xa

Ichigo vội vả chạy lên đỉnh đồi gần đấy, vì cô được hẹn là sẽ gặp mặt ai đó ở đây. Đến nơi, Ichigo không khỏi sững sốt khi nhìn từ xa kia là ngôi dinh thự chìm trong biển lửa. Cô bịt miệng nén nước mắt trong lòng thốt: "Mikey...Ran, Rindou, Sanzu, Izana. Mọi người!!"

"Khung cảnh đẹp lắm đúng chứ?"

Ichigo bất ngờ lùi về sau. Sakura đứng đó cười buồn, ánh mắt trống rỗng nhìn về phía xa. Cô không kiềm nổi bình tĩnh mà mạnh tay giáng cho Sakura một cú tát

"Bao nhiêu mới là đủ với mày hả. Khốn kiếp! Mày đúng là đồ khốn kiếp"

Đối phương vẫn giữ im lặng, Ichigo khuỵa gối nghẹn ngào khóc, tay vẫn giữ chặt cổ áo Sakura

"Giá như thời gian có thể quay lại"

Cuối cùng kết thúc cũng chỉ là 2 từ Giá Như 

Mikey từng nói với cô rằng: "Nếu một ngày cả thế giới không còn yêu em, hãy nói với tôi. Tôi sẽ yêu luôn cả phần của thế giới"

Bây giờ thì làm gì có ai yêu em đến vậy...

Âm thanh còi xe vang từ xa,  thời gian thật ngắn ngủi làm sao. Sakura ngước mặt nhìn bầu trời đầy sao, có lẽ bức tranh này sẽ mãi mãi không thể chiêm ngưỡng lại 

Cảnh sát đổ ập tới ra hiệu cho Sakura dơ tay, cô không chống đối mà ngoan ngoãn làm theo. Ichigo nhìn các viên cảnh sát  còng tay cô từ phía sau, thứ đọng trên môi Sakura chính là nụ cười. Cười đến chảy cả nước mắt là một loại hạnh phúc không thể tả. Buồn đến mức bật cười là một loại đau khổ không kể xiết

Hoa tàn hoa rơi hoa lại nở chỉ khác nhân gian mấy chữ ngờ . phút chốc tan nhanh như làn gió để lại thương đau chốn trần gian

____________________________
Iris: Còn 2 chap cuối và 1 ngoại truyện là hết

Thả bức ảnh của Đào trước khi phải tạm biệt nè

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com