Nơi cậu từng thuộc về
“Anh đã từng nghĩ hôm đó mọi việc chỉ là ảo giác”
Ran đứng trước ban công đón cái lạnh của gió sương vào buổi đêm tối, trên tay cầm điếu thuốc dang dở ngắm nhìn lòng thành phố đang rực rỡ bởi những ánh đèn lấp lánh. Đôi mắt Hắn chàn đầy sự mong nhớ khao khát xen lẫn nổi u sầu chất chứa trong lòng bao năm nay, Rindou chỉ liếc qua biểu cảm của anh trai mình đã hiểu rõ ngay lặp tức
“Một người biến mất không tung tích bây giờ lại quay lại đối mặt với chúng ta ha khó tin thật” Gã cười nhạt
Cảm xúc của Rindou không kém cạnh Ran, Gã rất vui khi được gặp lại người đó đồng thời có chút lo lắng. Bọn họ đã không còn là những thiếu niên bồng bột như xưa, không còn cuộc vui đùa hay kỉ niệm nào nữa, hiện tại chính là tổ chức tội phạm lớn nhất Nhật Bản. Thủ lĩnh của Phạm Thiên vẫn quyết tâm truy lùng kẻ đó dù chẳng biết mục đích chính là gì. Rindou sợ làm tổn thương người ấy, sợ người sẽ kinh tởm xa lánh họ
Nhưng tại sao Sakura lại tự tin đứng trước Mikey khiêu khích như vậy, chẳng lẽ cô không biết bản thân đang bị săn đuổi sau. Hay thích chơi mèo vờn chuột
“Sanzu gọi điện tới nói nhiệm vụ kì này giao cho chúng ta” Ran lặng lẽ thông báo cho Rindou biết
“Ừm cũng vui đấy nhưng mà lo nhiều hơn nha”
Ran quay sang nhìn em trai trầm giọng nói nhỏ: “Nếu hỏng thì biết kết quả rồi đấy”
Hắn gạt tàn thuốc âm thầm đi vào trong để lại một mình Rindou, Gã tực lưng vào thành ban công thở dài hơi, tâm trạng nặng nề đang đeo bám trên gã. Chỉ có thể làm theo mệnh lệnh chứ ai đâu dám chống đối
....
Hôm nay không có tiết nên Sakura quyết định đi đến bệnh viện để xem tình hình của Takemichi chuyển biến thế nào. Trước khi đi cô đã dăn dò Haru ở nhà cẩn thận và nếu ai có gõ cửa thì cứ im lặng xem như nhà không người, Haru gật đầu đã hiểu nên trong lòng cũng an tâm được phần nào
Đứng trong thang máy chờ đợi bỗng nhiên cảm giác hôm nay có chút bồn chồn lo âu mặc cho chẳng có chuyện gì, hay do cô nghĩ nhiều nên mới thế. Tạm gác mấy cái suy nghĩ vớ vẫn sang một bên rồi bước chân ra khỏi thang máy, đi đến dãy hành lang để đến phòng bệnh của Takemichi. Từ xa Sakura thấy được bóng dáng mập mờ của 2 người đàn ông đang đứng trước cửa phòng, bất giác cô núp sau bước tường nhìn ra vì sợ biết đâu đó lại là người của Phạm Thiên
“Bác sĩ bảo tình hình đã khá hơn nhưng vẫn cần tiếp tục theo dõi”- Người đàn ông A
“Tốt rồi.....vất vả cho mày quá. Hôm nay có việc mà cũng đến đây”- Người đàn ông B
“Lúc biết tin tao cũng sốc lắm. Không ngờ cậu ta lại có thể làm việc này”- Người đàn ông A
“Mikey đã thay đổi rồi. Tao đã”- Người đàn ông B
“Draken! Mitsuya!??”
Nghe có tiếng gọi thì cả hai quay lại, Sakura ngỡ ngàng khi thấy bóng hình bí ẩn khi nãy không ai khác chính là Draken và Mitsuya. Mitsuya khi đối mặt với cô dường như rất xúc động, cậu ta vồ đến ôm chầm lấy Sakura nghẹn ngào nói: “C-Cuối cùng tao cũng có thể gặp lại mày”
Draken khoanh tay bật cười, dáng vẻ không ngạc nhiên lắm vì đã nghe tin tức này từ Shinichiro nên khi gặp chỉ thấy vui mừng. Sakura khá bất ngờ nhưng rồi cũng đáp lại cái ôm nồng ấm từ Mitsuya nhẹ nhàng đáp: “Ừ tao đây....Xin chào”
Sau cuộc hội ngộ đầy cảm xúc thì cả bai hẹn ra quán cafe ngay khuôn viên bệnh viện để trò chuyện. Ấn tượng đầu tiên trong mắt là Mitsuya và Draken trong rất khác, bề ngoài trưởng thành hơn rất nhiều, ra dáng một quý ông thực thụ. Sakura uống ngụm nước phụt cười nói
“ Khi nãy không nhận ra thiệt ấy nhưng mà nhờ quả tóc huyền thoại mày thì tao mới biết đó”
Draken cốc nhẹ ào trán cô đáp: “Bao lâu rồi mà mày vẫn còn cái tính chọc nghẹo hoài nha”
“Mà tao thích tóc đen hơn ấy. Trông bảnh trai thiệt chứ bộ”
Cô chống cằm cười khì khì, Draken cũng không chấp nhiều ngược lại cảm thấy vui hơn khi được khen như thế. Mitsuya chỉ tay vào bản thân nhanh nhảu hỏi: “Còn tao? Mày thấy tao sao”
“Ừ thì cũng đẹp, hợp á”
“Cũng thôi à?”
“ Rất đẹp được chưa ông”
Buôn chuyện được một lúc thì Draken trở về chủ đề chính
“Sakura mày có biết tin Mikey”
Cô cắt ngang đáp liền: “Ừ tao biết hết rồi, cũng thất vọng lắm”. Hai tay siết chặt cốc nước lạnh trên bàn, môi mím chặt cố gắng kìm nén cảm xúc trong lòng. Thế nhưng làm sao có thể qua được con mắt tinh tườm của Draken
“Mày định thế nào đây? Ra mặt với Mikey không phải là điều tốt, mày biết nó đang tìm mày đúng chứ. Phải chăng hơi liều rồi sao”
“không có nghĩ là nó có quyền bắt giữ và hành hạ Ichigo”- Sakura cáu gắt đập bàn mạnh, ngay sau biết mình phản ứng dữ dội thì liền hạ giọng
“Ngày Mikey đến và giam Ichigo trong chiếc lồng của Phạm Thiên, khi ấy mọi người đã ra sức ngăn cản nhưng vẫn chẳng thể thay đổi được gì. Đôi mắt của nó ẩn chứa sự điên loạn như một kẻ tâm thầm, gào thét cấu xé tất cả những thứ cản trở con đường nó. Tao đã từng chứng kiến cảnh Phạm Thiên đã cho người hạ nhục cô gái trong ngành chỉ vì cô ấy làm không vừa lòng họ....tao chỉ muốn giết chết Mikey”
“Draken”- Mitsuya trầm mặt gọi
“Tao thề sẽ đưa Ichigo thoát khỏi chiếc lồng sắt đó. Đây không phải là những gì cậu ấy đáng để nhận lấy, chính lí thì đây là lỗi tao. Tại tao đã trao quá nhiều niềm hy vọng cho tên khốn đó, tại tao quá tin tưởng đến một tương lai tốt đẹp mà ngờ rằng mọi thứ lại vùi nát đến vậy. Đáng lẽ tao nên thay thế chỗ đấy thì đúng...”
Mitsuya nắm tay cô phủ nhận: “Đừng! Đây không phải lỗi mày, đừng tự trách. Lỗi tất cả là do Mikey, nếu nó biết kìm hãm bản tính của mình thì mọi chuyện sẽ không trở nên tồi tệ thế này”
Lòng ngực cô thắt lại đầy đau đớn, suy nghĩ hồi lâu Sakura kể lại: “Trước kia khi tao đến thế giới đấy từng nghĩ bản thân chỉ là hạt cát nhỏ mong manh thôi, quyết định khó khăn nhất lúc đó là mở lời làm bạn với Ichigo. Tao biết giữa tao và cô ấy cách nhau một khoảng xa, nơi mà tao không thể chạm tay đế vì vai trò của mình trong câu chuyện chỉ là nhân vật phản diện. Tao muốn thay đổi số phận mặc dù biết sẽ chẳng có ích gì. Ichigo như bông hoa tỏa sáng giũa khu vườn rộng lớn và được rất nhiều người khao khát muốn có được. Lúc tao với Ichigo gặp tụi mày cảm giác nó lạc lõng lắm, chẳng ai thèm ngó ngàng đến thậm chí một ánh mắt cũng chẳng thèm liếc nhìn....nhưng tao nghĩ là do bản thân mình như thế thôi. Tao luôn gồng mình để che chở cho Ichigo vì thật sự Ichigo yếu đuối lắm, dễ khóc nhưng cũng dễ cười. Tao đã ước mơ rằng được nhìn Ichigo hạnh phúc, được nhìn thấy cô ấy đeo nhẫn cưới trên tay và bước vào lễ đường, nhưng từ lúc nào mọi thứ đã sai lệch thế này. Tao không hiểu”
Mitsuya và Draken đến bây giờ mới hiểu rõ được tâm trạng dằn vặt đau khổ trong quá khứ mà Sakura phải nhẫn nhịn, không nghĩ rằng những hành động, lời nói đấy là làm tổn thương người con gái ấy sâu sắc đến vậy. Draken vén tóc mai qua tay cô âm thầm nói: “Xin lỗi mày”
Nhìn bộ dạng hối lỗi của hai người họ làm Sakura không nhịn được cười lớn: “Haha tao chỉ kể vậy thôi chứ hồi đó cũng buồn một xíu rồi qua à”
“Ừ buồn hay vui gì cũng được...chuyện xưa rồi, giờ hãy để tao bù đắp lại cho mày nhé”
Vẻ mặt ôn nhu của Mitsuya làm suýt khiến cô đọng lòng nhưng tự hứa với trái tim vững vàng không gục gã trước bất kì người đàn ông nào thì Sakura nhanh chóng từ chối cười trừ: “À thôi....sao cũng được, mà chẳng cần phải vậy đâu”
“Sao không chứ? Tao thích mày mà”
Sakura và Draken đều tròn mắt há hốc kinh ngạc: “Hả??”
“Khoan stop dừng cái. Tự nhiên thích tao”
Sakura đứng bật dậy ngượng đỏ mặt hỏi thẳng rõ. Mitsuya nhìn biểu cảm ấy chỉ thấy chút buồn cười, cậu bình tĩnh đáp: “Thích thì cần lý do à!”
“Mày chưa nói tao biết lần nào”- Draken ngạc nhiên không kém quay sang Mitsuya
“Tưởng mày biết chứ. Mà đâu phải riêng mình tao, ba cái thằng ôn kia nữa mà”
“Thằng ôn nào?”- Draken và Sakura đồng thanh lớn
“Con sen chính hiệu đấy”
Nghe đến đây Draken nhận ra ngay: “Cái gì tụi nó cũng thích hả??”
“Ừ tụi nó còn lộ rõ ra mặt luôn mà mày không biết”
Trước giờ Draken chỉ biết chuyện chỉ có Shinichiro thích Sakura thôi chứ. Bây giờ lại lồi ra thêm 3 4 thằng! Bực cả mình
Riêng Sakura chết đứng khi nghe xong, nhịp tim cô bây giờ thẳng như trục hoành. Mắt không thấy tai không nghe thì sẽ tốt hơn, cô vội lấy balo rồi phóng chạy trong cơn hoảng loạn chưa kịp để Draken và Mitsuya phản ứng
“Mày không nên nói mấy vụ này trước mặt nó”
Mitsuya vỗ trán: “Tao quên”
Ngồi trong xe tinh thần vẫn chưa được ổn định, Sakura vò đầu la lớn: “Cái gì vậy nè mắc gì thích tao....tao vừa xấu vừa lép lại còn thả bom thúi nữa. Vớ vẫn quá điiii”
“Phải tìm cách để làm tụi nó hết thích mình mới được. Bình tĩnh chỉ có 5 người thôi mà, mình đối phó được không sao. Sakura này sẽ làm được”
Đang thẫn thờ đập đầu liên tục vào vô lăng thì bỗng nhiên có tiếng chuông điện thoại đến. Cô hờ hững bắt máy: “Alo?”
“Mày là Yamamoto Sakura đúng không?”
“Sao hả có chuyện gì!”
Người bên kia cười một tiếng rồi chỉa máy về phía trước, bên này Sakura nghe thấy tiếng la hét của một người
“Ưm thả tôi ra...đừng mà. Cứu tớ Sakura”
Là giọng Haru! Bọn chúng đã tìm được nhà cô rồi. Phạm Thiên đã tóm được Haru
“Khốn kiếp mày thả cậu ấy ra trước khi tao đến bẻ đầu mày”
Sakura gào lớn vào diện thoại cảnh cáo. Thế nhưng gã bên này chẳng sợ mà ngược lại nhắn nhủ: “Nếu muốn thấy nó nguyên vẹn thì 10h tối nay đến Boheme phố Kabukichou. Tao đợi mày ở đó, nếu để lộ đến tai cảnh sát thì chuẩn bị hòm mà hốt xác nó về nhé”
Chưa kịp để cô nói thì Gã cúp máy ngang. Sakura điên tiết quăng chiếc điện thoại xuống đất: “Mẹ nó thằng chó đẻ!!!"
______________________________
Iris: Mng thích R18 nhìu quá nên tui cũng chưa chắc lắm. Tại đó giờ chưa viết cảnh H lần nào nên chắc sẽ thử xem
🥲
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com