Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Nỗi đau còn đó

"Mình....chết rồi sao?"

Ichigo nhận ra bản thân đang đứng giữa không gian vô tận, tất cả chỉ là một màn đen tối. Cô thơ thẫn nhìn chằm vào hai bàn tay

"Vậy đây là địa ngục"

"Ichigo!!"
Đột nhiên có tiếng gọi cất lên, Ichigo bất ngờ quay đầu. Trước mắt chính là dáng vẻ ốm yếu của Haru, cô gái ấy vẫn luôn giữ nụ cười dịu dàng trên môi mỗi khi xuất hiện

Nụ cười đó thật đẹp nhưng cũng thật đau xót. Trái tim Ichigo như muốn vỡ vụn thành từng mãnh, cô chạy thật nhanh về hướng người bạn cũ ôm chặt trong lòng, không kìm nén nổi cảm xúc mà bật khóc

"Haru....Haru! Tớ nhớ cậu lắm! T-Tớ xin lỗi cậu rất nhiều...Đáng lý ra tớ không nên để cậu ở một mình vào lúc đó. Là lỗi của tớ...! Haru"

Haru khẽ chạm vào má Ichigo, cô giựt mình vì đôi tay lạnh như băng

"Nào nào lúc trước cậu hứa với tớ sẽ không khóc nữa mà! Vả lại đây là ngoài ý muốn...đừng tự trách bản thân như thế"-Haru khẽ an ủi

"Không tất cả là do Sakura...cậu ta không phải như trước nữa rồi. Nó giết tất cả mọi người, giết luôn cả Yukiko...và Shu"

"Tớ hận cô ta! Ước gì trước đó chúng ta không làm bạn, để rồi mọi chuyện thành ra tồi tệ"

"Vậy lý do khiến Sakura trở nên thay đổi. Cậu có biết không?"
Câu hỏi khiến Ichigo ngẫn người trong mơ hồ, bỗng chốc cô suy nghĩ về trước đó.Quả thật cô không hề biết quá nhiều về Sakura, từ quá khứ cho đến thân phận thật sự. Tất cả những gì Ichigo thấy được chỉ là một Sakura hoạt bát vui vẻ nhưng ẩn sau là con quỷ đội lớp người

Vậy mọi thứ chỉ là vở kịch được dựng lên thôi sao

"Do tớ quá ngây thơ mà bị cô ta lợi dụng"

Tâm trạng Ichigo sụp đỗ khi đến dường này mới nhận ra sự thật. Đã quá muộn rồi sao!!

"Không gì là muộn cả, vận mệnh vẫn sẽ có cách xoay chuyển"

Haru vừa dứt lời, đột nhiên luồng sáng lớn xuất hiện, bóng ảnh Haru mờ dần rồi biến mất hẳn. Ngay lặp tức Ichigo mở mắt tỉnh giấc, thứ cô nhìn thấy đầu tiên chính là trần nhà với ánh đèn

Cô dần lấy lại ý thức quan sát xung quanh. Vậy ra là vẫn chưa chết

"Mình được cứu rồi à?...là ai chứ!"

"Ichigo!! Em tỉnh rồi sao?"

Cô bất ngờ quay sang hướng cửa
"MITSUYA!!"

_____
Trong căn phòng mập mờ ánh sáng, hai tấm thân trần vẫn đang còn say giấc mặc dù bên ngoài mặt trời đã đứng bóng. Trải qua một đêm mãnh liệt nên Mikey và Izana lã người, nhưng còn ở giữa lại thiếu mất người nào đó

Khi này Sakura khẽ mở cửa bước vào, cô cười thầm trong lòng rồi bước đến kéo tấm rèm cửa. Bị ánh nắng rọi đột ngột nên Mikey có chút khó chịu, Hắn cuộn người trong chăn đầy lười biếng. Izana ngồi dậy, đầu óc mơ màng chưa nổi tỉnh giấc

"Ưm mấy giờ rồi?"

"Đã quá trưa rồi đó. Nằm ình ra hoài đi"

Izana cười ranh nắm tay kéo cô gần hơn: "Bề ngoài tỏ ra không thích như cơ thể lại rất thật thà...bây giờ thì hết chối nhé"

Sakura im lặng, chỉ nhìn gã với ánh mắt lạnh lẽo. Chẳng ngờ rằng Izana lặp tức thả tay cô

"M-Mày sao vậy....?"

"Chả có gì hết. Mau mặc áo quần rồi xuống ăn trưa đi"

"Khoan đã! Mày thái độ vậy là sao? Hôm qua vẫn còn"

Khoảnh khắc tiếp theo chính là thứ Gã không bao giờ có thể quên được. Sakura trực tiếp hất văng bàn tay đang cố với đến mình mà trầm giọng đáp

"Đừng tưởng chỉ qua đêm thì chúng ta trở thành mối quan hệ khác"

"Chỉ là việc đôi bên đều có lợi thôi. Nên đừng hiểu nhầm

Izana ngồi thẫn thờ trên giường, từng giây dõi theo bước chân người ấy rời đi đầy phũ phàng

Ngoài hành lang Sanzu vô tình thấy Sakura bước ra từ phòng. Hắn kêu lớn: "Ê!"

"Chuyện gì?"

"Đêm qua Thủ Lĩnh không có ở phòng. Có phải mày dụ dỗ Ngài rồi âm mưu tính kế gì rồi phải không?"

"Hừm, muốn nghĩ gì thì tùy. Tao không rảnh sức đứng đôi co với mày"- Nói rồi cô lướt ngang qua Hắn

"À tao có việc ra ngoài, lát Mikey có hỏi thì cứ nói thế. Cảm ơn"

Sanzu vội níu cô lại, hắn nhíu mày nói: "Mày đừng như vậy nữa được không? Thái độ lúc này của mày làm tao khó chịu lắm đấy"

Sakura gỡ tay Hắn điềm tĩnh đáp: "Vậy thôi để ý đi mà giành thời gian đó cho Thủ Lĩnh đáng mến của mày"

Thật muốn bóp chết con người trước mặt này mà! Sanzu hít sâu kìm nén cơn giận, chưa bao giờ hắn lại bình tĩnh đến mức này.
"Mày thử thách tính kiên nhẫn của tao à? Chết tiệt t-tao...."- Hắn nghiến răng

"Sao! Định làm gì"

Sakura nhón chân ôm lấy cổ Sanzu khéo thì thầm bên tai hắn vài điều
"Tao mà chết thì cái mạng mày cũng không còn nguyên được đâu"

"Mày ngỏ ý đe dọa tao"
Cô nở nụ cười quỷ quyệt, rồi hôn nhẹ lên má Hắn đáp: "Tùy mày nghĩ thôi"

"Nhưng phụ nữ mới là vũ khí đáng sợ nhất đấy"


Giữa trưa, Sakura lái xe đến một nhà hàng đã được hẹn trước, nhân viên phục vụ dẫn cô vào phòng riêng và ở đó đã có vị khách đang đợi sẵn

"Đây! Chính là thứ cô cần đúng chứ"
Người phụ nữ đối diện lấy từ vali ra 2 lọ thủy tinh chứa chất lạ, Sakura cẩn thận đeo bao tay vào quan sát tỉ mỉ rồi gật đầu hài lòng với thành phẩm

"Tốt lắm! Không ngờ cô lại diễn xuất sắc như vậy, tôi nể phục đấy"-Sakura vui vẻ vỗ tay

"Ôi đó là một lời khen sao? Nhưng tôi xin từ chối nhé"

"Chà chà cô khác biệt so với những con điếm ở quán bar đó đấy, tôi rõ là không lựa chọn sai mà"

Cô gái liền thay đổi sắt mặt, nghiêm giọng hỏi: "Tại sao cô cần thứ này vậy, nếu Phạm Thiên biết việc đêm qua người trăng hoa với thủ lĩnh không phải cô mà là tôi thì cả hai ta đều gặp rắc rối to đó"

"Yên tâm đi! Chuyện đó sẽ có cách giải quyết riêng"- Cô nói với khí chất tự tin
"Những thứ này đều là công cụ cho cuộc thí nghiệm sắp tới, cô cứ việc giữ kín miệng là được"

Sakura lấy từ trong balo ra một cục tiền đặt lên bàn, xem như là phần trả công hầu hĩnh cho kẻ xứng đáng. Cô gái không có ý kiến thêm liền nhận lấy và nhanh chóng rời đi

Tại cơ sở nghiên cứu thí nghiệm Ravens

"Cô đã quyết định được người mình muốn lựa chọn chưa?"

Một cô gái khác trông có nét yêu kiều tao nhã hơn cất tiếng hỏi, Sakura trầm ngâm nhìn vào 3 lọ thủy tinh trước mặt

"Sano Shinichiro, Sano Manjiro, Kurokawa Izana, toàn nhân vật có sức ảnh hưởng lớn. Quả là sự lựa chọn khó khăn đấy"

"Tạm thời tôi chưa thể quyết định được. Cứ cất bảo quản chúng đi đã"-Cô xoa trán mệt mõi vẫy tay cho người đem đi

"Chứ không phải cô đang tìm mã gen phù hợp cho con bé sao?"

Sakura gật đầu
"Ừm! Việc này chả đơn giản tý nào, nếu như sai một ly thì coi như công sức đổ vỡ. Bao năm lên kế hoạch tôi chỉ chờ đến ngày ấy thôi"

Phía trước họ chính là lồng kính lớn, bên trong đấy đang chứa một vật thể kì lạ, dường như là được tạo dựng. Sakura cảm nhận dường như trái tim đang bắt đầu dao động, hoặc lẽ khác chăng? Thật không hiểu nỗi

"Cô biết như thế này là phạm đến điều răn của Chúa chứ?"

Sakura mím chặt môi gật đầu

"Con bé là người thừa hưởng dòng máu nguyền rủa này. Tôi phải tiếp tục thôi...."

Cô gái khoanh tay nói tiếp: "Kể cả nó sẽ giống như cô?"

"Không được! Tuyệt đối không!"-Sakura lặp tức cắt ngang câu hỏi

Rồi quay sang túm chặt tay cô gái với đôi mắt buồn

"Sinh ra là tai họa của cuộc đời này! Tôi chết cũng không đáng tiếc....., nhưng sau này có chuyện gì. Xin tiểu thư hãy chăm sóc nó"

"Được rồi! Tôi hứa!"

Thời khắc ấy gần tới! Một lần nữa rượu sẽ đổ thành máu
Đặt dấu chấm hết cho số mệnh này

[...]
(Tin tức mới nhất, vào ngày 25/11 tại một chung cư nằm trên đường XX đã bốc cháy dữ dội, nhân viên cứu hỏa và cảnh sát đang có mặt ở hiện trường, rất may không có xảy ra thương vong nào. Bên cạnh đó, đã phát hiện được một xác chết ở dưới tòa nhà, theo như điều tra của thì đây chính là viên cảnh sát thuộc an ninh sở Tokyo, Anh Fujiwara Ayato 26 tuổi
Cảnh sát đưa ra kết luận là tự tử, đồng thời không tiết lộ quá nhiều thông tin mới. Đến thời điểm hiện tại, các nhà chức trách vẫn đang tiến hành điều tra vụ việc)

"Xoảng"
Chiếc ly thủy tinh vỡ toang thành từng mảnh, Ichigo che miệng không tin vào sự thật. Ngay cả Draken Mitsuya và Nick chả dám ngờ rằng chỉ vừa mới đây lại 1 người ra đi mãi mãi. Ayato chết rồi...

Ichigo cúi nghẹn ôm chặt lòng ngực, nỗi tuyệt vọng càng thêm nhấn chìm cô. Đau đớn quá! Bao nhiêu mất mát đau thương mới là đủ

Làm sao đây...làm sao mới khiến cậu trở về hả? Sakura!!

Tôi mới tập vẽ trên máy thôi, mà lười lên màu tóc cho Sakura quá hic 🥲

Tấm hình Ichigo vẫn luôn giữ bên bản thân

___________________________
Iris: Đáng lẽ tôi phải ra chương sớm hơn nhưng càng lúc tui càng nản hơn. Có lẽ sau khi thi xong tôi bị tắt văn dữ lắm. Sau khi quay trở lại thì truyện dần flop hơn, nhưng tôi không để ý lắm đâu 😁 . Mà spoil chap mới của TR lại nhân đôi nỗi đau, có vẻ như nhiệt huyết của tôi đối với TR sắp kết thúc rồi

Từ bây giờ tôi chỉ dành tình cảm cho bias thôi chứ không quá vui vẻ như ngày xưa

Mọi người yên tâm rằng chuyện vẫn tiếp tục nha, tôi sẽ cố hết mình để hoàn thành nó. Vì tôi muốn mọi người nong chờ phần kết ấy mà

Mãi yêu ♡♡

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com