One Last Time
Tin tức hỏa hoạn lớn tại tòa tháp đôi River Side Tower trở thành chủ đề nóng cho các báo chí, phóng viên lần lượt ùa tới hiện trường, mặc dù các nhân viên cứu hỏa đã cố gắng sơ tán đám đông đến khu vực an toàn
Sakura nhìn xuống bên dưới, với độ cao ngàn mét thế này thì khá khó khăn cho các lính cứu hỏa. Cô chợt nhận ra điều gì đó liền nói với Mikey
"Này! Rất có thể ngọn lửa bây giờ đã lan đến tầng 60. Chúng ta vẫn có thể thoát được bằng cách đi qua cây cầu nối giữa hai tòa tháp ngay tầng 65. Chỉ duy nhất cách đó thôi"
Mikey có vẻ lưỡng lự, nhưng rồi Hắn đồng tình với ý kiến. Ran và Rindou cũng chẳng biết làm gì hơn vì hiện tại ở đây mọi thứ quá hỗn loạn, tự cứu bản thân vẫn là tốt nhất. Mikey lệnh Sanzu mở đường nhưng Sakura ngăn lại
"Để tao! Khi nãy tao có nhìn sơ qua bản thiết kế cấu trúc của tòa nhà nên tao biết rõ lối thoát ở đâu"
Sakura thông báo lớn với mọi người về lối thoát hiểm. Mọi người nhìn nhau bàng hoàng, có người lại phản đối với ý kiến đó
"Thay vì mạo hiểm như vậy tại sao chúng ta không chờ cứu hỏa hay trực thăng đến cứu"
Có vài tiếng xì xào đồng tình: "Phải ha, chờ cứu hỏa đi nhỉ"
Sakura lên tiếng: "Sau vụ nổ vừa nãy tòa nhà này không trụ được bao lâu đâu, tôi nghĩ sớm muộn họ cũng cho đánh sập tòa nhà để tránh những mối nguy hại lớn, nếu đứng đây và chờ đợi e rằng không đủ thời gian vả lại khoanh cứu hộ của máy bay chỉ chứa tối đa 25 đến 30 người, chắc chắc sẽ không đủ cho tất cả"
Không gian bỗng như im lặng, lời nói đó dường như đã thuyết phục được mọi người. Sanzu ghé cạnh tay Sakura hỏi
"Tại sao phải đưa những người này đi cùng hả, chỉ một mình chúng ta thôi đã đủ rắc rối rồi"
"Chẳng lẽ mày muốn bỏ mặc những người ở đây rồi đứng xem họ chết sao. Đây là điều cuối cùng tao có thể chuộc lỗi rồi"
Sanzu không hiểu ý cô, Sakura lờ đi rồi hướng dẫn mọi người đi vào cầu thang thoát hiểm bí mật. Rất nhanh sau đó tất cả đã đến được tầng 65, tuy nhiên lại có một vấn đề
Vì cầu vượt làm bằng kính thủy tinh nên trận rung chấn vừa nãy đa làm cây cầu xuất hiện những mảnh nứt nhỏ, nếu đi đồng loạt rất có thể cây cầu không chịu nổi sức nặng, vậy đi lần lượt là phương án an toàn nhất
"Từng người một đi qua thôi, nhớ không được chen hay xô đẩy và đặc biệt không được chạy. Nếu không muốn cây cầu này sập hoàn toàn"-Sakura quay lại thông báo với tất cả
Ai nấy đều toát mồ hôi lạnh khi nhìn bên dưới cây cầu, với độ cao này rớt xuống chỉ có tan xác. Mọi người ưu tiên trẻ con và người già đi trước, không lâu sau tất cả hầu như đã qua được tòa nhà đối diện, cuối cùng cũng thở phào nhẹ nhõm. Chỉ còn lại Phạm Thiên, Sakura bảo Sanzu đưa Mikey đi trước còn cô sẽ đi cuối
"Sao em lại không theo cùng?"
Sakura giải thích: "Gió lại bắt đầu thổi mạnh rồi, mà các anh lại có trọng lượng nặng hơn tôi. Qua sớm thì sẽ an toàn hơn, dù gì tôi chạy rất nhanh mà, yên tâm"
Mikey không đồng ý nhưng Sakura lại đe dọa Hắn rằng nếu không đi thì cô sẽ đứng đây mãi. Mặc dù tức giận lại chẳng thể làm gì hơn, Mikey cùng Sanzu dẫn trước rồi đến Kokonoi và Takeomi
Lần lượt là Izana và Kakuchou, tiếp đến Kisaki và Hanma, còn lại là Shinichiro Ran với Mochizuki. Bọn họ đã qua bên kia một cách an toàn. Cuối là Sakura và Rindou
Gã đưa tay: "Nếu em sợ cứ nắm tay tôi"
Sakura đánh vào tay gã cáu: "Điên à! Nắm cho chết trùm chung hay sao, nhiều chuyện quá đi lẹ kìa. Thấy sắp có mùi sập rồi đấy"
Rindou chầm chậm bước lên tấm kính, cố gắng trấn an bản thân không được suy nghĩ tiêu cực, càng không được nhìn xuống mặt kính. Lại một đợt gió lớn thổi qua khiến cây cầu rung chuyển, Rindou sợ hãi đến mức vô tình nhìn vết nứt dưới chân. Hai chân Rindou như bị đông cứng, gã không thể bước nổi. Sakura cắn răng nói lớn từ phía sau
"RINDOU! ĐỪNG NHÌN ĐI ĐÂU CẢ, CÓ TAO Ở SAU MÀY NÊN ĐỪNG LO"
Trấn an là thế thôi chứ cô hiểu ai trong hoàn cảnh đó điều cũng rất hoảng loạn. Bây giờ không vượt qua sớm thì...
Cả cây cầu rung lắc dữ dội, lý do chính là ngọn lửa đang nung nấu các bức tường lớn và khiến chúng bị đổ sập tạo ra dư chấn kinh hoàng. Các vết nứt xuất hiện càng nhiều, Sakura hét lớn
"RINDOU LẸ ĐI, KHÔNG CHÚNG TA SẼ CHẾT ĐÓ"
Hai tai Gã hoàn toàn bị ù đi, tầm nhìn dần hạn hẹp hơn. Rindou biết rằng bản thân đang đứng giữa ranh giới sinh tử, nếu chậm một bước thì mọi thứ sẽ kết thúc nhưng sao cơ thể lại không làm theo ý gã? Nó đứng yên và chờ đợi
"Chết tiệt"-Ran sốt ruột vội phóng chạy về hướng Rindou, mặc cho Kakuchou và những người phía sau ngăn cản
Thời gian chẳng còn nhiều, Sakura rất muốn giúp mà mình cũng ở trong thế nguy. Lỡ sai xót một chút là cả hai tiễn nhau về suối vàng với ông bà
Ran cuối cùng nắm được tay Rindou kéo đi. Còn một mình Sakura ngay giữa cây cầu, khoảng cách từ đây đến bên kia khá xa nếu chạy nhanh qua thì lại không khả quan mấy. Ran quay đầu đón cô, Hắn từ từ từng bước đưa tay
"Chút xíu nữa thôi, cố lên"
Sakura thở dài: "Đang nè"
Lực chống đỡ của tấm kính hiện giờ vô cùng mong manh, các vết nứt ngày càng lan rộng như cầm búa đập vỡ. Khi này phía sau đột nhiên có tiếng nói
"Mẹ kiếp hên quá! Vẫn còn đường thoát"
Một người đàn ông lạ mặt nhìn thấy bên đối diện có rất nhiều người tập trung, ông ta mừng rỡ chạy nhanh qua Sakura
"KHÔNG ĐƯỢC CHẠY!! DỪNG LẠI MAU"-Âm thanh từ cuống họng Sakura vang xa đến mức muốn xé toạc bầu trời
Vì tiếng la lớn khiến người đàn ông giựt mình té ngã vào Ran. Lực tác động lớn làm cho tấm kính nứt vỡ hoàn toàn. Sakura vung tay cảnh báo
"CHẠY MAU"
Ran vội vàng ngồi dậy, Gã định đỡ người đàn ông thì vài giây sao vị trí của ông ta trở thành lỗ hổng lớn, từng mảnh thủy tinh cuốn trọn người đàn ông xuống bên dưới. Tiếng thét thất thanh bị màn đêm nuốt trọn, đến khi một thanh sắt dài và nhọn xuyên qua thân người xấu số. Sakura bịt miệng sợ hãi
"Ôi không!"
Vết nứt lan đến chỗ đứng của Ran, Gã nhanh chân chạy đi. Cây cầu vỡ vụng thành trăn mảnh, Sakura hối hã chạy ngược về phía sau
Mikey hét thất thanh từ bên tòa đối điện: "SAKURA!!"
Cô lết người ra từ đống đôi nát dơ tay ra hiệu: "Tôi không sao...khụ khụ...Mikey đưa những người khác xuống trước đi"
"Không được! Tôi không thể bỏ em ở lại"
"Đừng lo tôi sẽ tìm lối thoát được thôi. Đi Đi"
Sakura đảo mắt xung quanh xem xét tình hình, lấy trong điện thoại từ túi bấm số
"Hên sau nó chưa nát?"
Rất nhanh đầu dây bên kia bắt máy
"Alo cô thoát được chưa đấy"
"Khụ Serina...tôi bị kẹt lại rồi"
"Hả!!! Sao lại thế"
"Do có chút rắc rối nhỏ"
Serina tức giận: "Hiện giờ các đặc vụ đã lắp thuốc nổ dưới tầng hầm vì các lãnh đạo cấp cao đồng ý với kế hoạch đánh sập tòa nhà. Cô chỉ còn 20'p thôi"
"Lũ người đó...thì ra vẫn luôn đặt bản thân lên hàng đầu"
Sakura nghiến răng siết chặt nắm tay đập mạnh xuống nền đất
"Vậy đi...cô hãy mau chóng lên tầng thượng. Lúc đó..."
Tại bệnh viện, Mitsuya gọt táo đưa cho Ichigo, cô vừa nhăm nhi vừa xem tivi
"Vết thương của em thế nào rồi? Còn đau nhiều không"
Ichigo rờ nhẹ vào đầu cười tươi: "Tốt hơn rồi, bác sĩ nói tuần sau em sẽ được về nhà đấy. Nhưng vẫn phải đến bệnh viện thường xuyên để kiểm tra"
Ichigo cắn một miếng táo, hai mắt tròn hoe thốt lên: "Ui!! Táo ngọt quá"
Mitsuya khẽ cười: "Anh lựa là phải chất lượng rồi, ăn nhiều vào"
Bỗng thời sự đưa tin về vụ việc hỏa hoạn lớn nhất tại Tokyo. Tòa tháo đôi River Side Tower vào khoảng 22h45 đã bất ngờ bốc cháy do 2 chiếc máy bay mất kiểm soát va vào nhau tạo thành vụ nổ lớn, các nhân viên cứu hỏa đang cố gắng giải cứu những nạn nhân mắc kẹt. Hiện tại chưa có thống kê cựu thể về số người thương vong
"Kinh khủng quá"-Ichigo hoảng hốt
"Hi vọng sẽ không có quá nhiều người phải hy sinh"
Mikey và Phạm Thiên đã xuống được mặt đất an toàn, bọn họ còn chưa khỏi bàng hoàng vì cảnh tượng vừa nãy. Mặt Rindou xanh xao, không nói được lời nào, hai chân cứ run rẩy chẳng thôi. Ran thầm cầu nguyện rằng Sakura sẽ sớm thoát khỏi địa ngục ấy
Mikey nổi đóa, Hắn làm loạn: "Buông tao ra, tao muốn qua lại đó"
Kakuchou và Shinichiro ngăn cản: "Không được, cây cầu nối giữa hai tòa tháp đã sập. Bây giờ không có lối nào để vào cả"
"Đéo cần biết"
Sanzu nhìn quay nghiêm giọng nói nhỏ: " Trung tá và Thượng sĩ của cục cảnh sát Tokyo cũng có mặt ở đây. Chúng ta nên tránh mặt trước khi có rắc rối"
Dù gì Phạm Thiên đang là cái tên nổi gió trong thế giới ngầm, cảnh sát đương nhiên vẫn điều tra ngầm nên việc họ bị chú ý là điều không thể tránh khỏi. Mikey ngước mặt lên nhìn tòa tháp đang nghiêng ngã, Hắn đành cắn răng rời đi. Izana bảo sẽ ở lại thăm dò tình hình vì Hắn không nằm trong tầm ngắm của cảnh sát nên dễ nhàng lẫn trốn hơn
Sakura nhận được tín hiệu cảnh báo, các ban lãnh đạo hối thúc ra lệnh các đội cứu hỏa còn trong tòa nhà phải ra ngoài trong vòng 5 phút nữa
"Mẹ kiếp!!!! Mình không đủ thời gian"
Cô thở dốc ngồi khuỵa trên hành lang, vết thương ngay chân càng lúc nặng hơn, do vụ đổ sập khi nãy mà không may bị một mảnh thủy tinh lớn ghim vào bắp chân. Bây giờ chẳng biết còn đủ sức lao đến lầu 80 không nữa?
Cái chết đang cận kề qua từng phút từng giây. Vậy là kết thúc rồi! Quả nhiên số phận đều do định mệnh sắp đặt, thật ra chết thế này cũng không quá tệ
Người ta nói rằng khi con người đứng giữa ranh giới sinh tử thì họ luôn lục lại những kí ức đã qua và nhìn lại chúng một lần cuối
nNhững chuyến xe ta đi cùng năm tháng ấy, giờ đây chỉ là một thước phim phai mờ sâu vào những kỷ niệm
Mãi chìm đắm trong một giấc mơ mà không hề nhận ra hiện thực nó tàn khốc thế nào
Sakura ngắm nhìn bầu trời đêm đầy sao, nước mắt bỏng rát lăn dài bên gò má thầm nở nụ cười mản nguyện
"Thật đẹp"
Thời gian đã hết, đến lúc làm sập tòa nhà. Ban lãnh đạo cấp cao nhìn màn hình, ra lệnh
"Cho nổ"
Nhân viên bộ phận lặp tức gạt cần đỏ trên bổ điều khiền kích hoạt. Biểu tượng hiện đại của Tokyo giờ đây đã sụp đổ, tiếng rầm rầm vang lên kinh thiên động địa. Cát bụi dày đặc, mặt đất rung chấn dữ dội khiến cho người dân ở phạm vi gần đó điều mất phương hướng
Izana nhìn khung cảnh với ánh mắt tuyệt vọng, Hắn câm lặng đan xen lẫn nỗi đa đớn từ tận trái tim. Xung quanh vang những tiếng khóc than của người nhà nạn nhân còn mắc kẹt bên trong, không khí đau thương bao trùm toàn bộ cõi lòng. Các nhân viên cứu hỏa và nhân viên ý tế triển khai cấp cứu cho những người bị thương trong đám cháy
Em thật sự là một kẻ tàn nhẫn
_____________________________
Iris:Tôi định đăng nốt chap kế trong đêm nay mà tối đăng thường flop lắm nên thôi để mai nhé mng ^^
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com