Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Phá vỡ kế hoạch

Anh nói gì vậy? Ichigo bị bắt là sao?"

Nét mặt Sakura thay đổi hoàn toàn sau nghe thông tin đấy từ Shinichiro. Thành thật mà nói anh cũng không muốn cô biết về việc này nhưng sớm muộn gì thì cũng sẽ bị lộ sớm nếu Mikey biết được cô đang sống ở thế giới này

"Tôi không hiểu? Sao là Ichigo thay thế chứ, lố bịch quá vậy!!"

"Anh cũng không biết thằng nhóc nghĩ gì nữa"- Shin xoa trán thở dài

Đột nhiên Sakura nhớ lại lúc hỏi chuyện Haru, thái độ của cậu ấy rất lạ, ấp úng sợ sệt cứ bhư đang che giấu điều gì đó. Đó chỉ là lời nói dối! Thật chất Ichigo đang bị Phạm Thiên bắt giữ cũng không rõ nguyên do là gì? Sakura quyết định không bỏ qua việc này mà phải điều tra làm rõ

"Được rồi cảm ơn anh, tôi xin phép đi trước"

Shinichiro như đọc được suy nghĩ cô mà nhanh chóng giữ tay ngăn lại: " Anh biết em đang định làm gì, ngưng cái ý định ngu xuẩn đó đi. Em không biết Phạm Thiên tàn độc đến mức nào đâu"

Thế nhưng Sakura vô tình mà hất ra giọng lạnh đáp lại: "Vậy cứ cho đây là một trò chơi đi, kẻ thua cuối đầu, kẻ thắng bước lên ngai vàng. Anh cứ ngồi im mà thưởng thức"

Trả lời xong rồi quay lưng bỏ đi để lại một Shinichiro đầy bối rối muốn thốt lên ngăn lại nhưng có thứ gì đó cứ nghẹn trong cổ họng khiến anh không thể nói liền mạch

Trên đường đi Sakura gọi điện cho Ayato nhờ giúp một việc, cậu ta cũng vui vẻ chấp nhận: "Được rồi cảm ơn em"

Móng tay ghim chặt vào vô lăng thể hiện sự tức giận chưa từng có. Sakura tăng tốc vượt qua những chiếc xe phía trước một cách mạo hiểm. Cả người cứ như ngồi trên đống lửa, sục sôi qua từng giây từng phút

"Đợi tớ! Ichigo"

Màn đêm buông xuống cũng là thời điểm  để đi săn, Sakura mặc một chiếc áo khoác đen, đeo khẩu trang kín bước vào một quán Bar sang trọng. Theo thông tin có được từ Ayato, nơi đây thường xuyên là chỗ những cuộc giao dịch ngầm của Phạm Thiên được diễn ra, có thể hôm nay sẽ thu được manh mối gì đó

"Cho xem thẻ căn cước"

Tên bảo vệ chặn cô lại đòi kiểm tra thông tin, lường trước được điều này nên Sakura đã nhờ một người bạn chuyên giả các loại giấy tờ làm cho một thẻ căn cước công dân giả. Tên đó nhìn qua sơ thì gật đầu mở cửa, thành công trót lọt qua cửa ải đầu tiên

Sakura đi một vòng thì để ý có một bàn tiếp khách rất đặt biệt, nơi đó được trang trí rất lịch sự sang trọng có thêm vài tên canh gác cẩn thận. Cô biết chắc khu đấy dành cho Phạm Thiên chỉ thế nên mới phải cẩn trọng như vậy. Ngồi một góc khuất gần đó để quan sát cho kĩ nhưng vẫn phải tránh được sự chú ý, Sakura vẫn không quên Mikey là người có giác quan rất nhạy nếu lơ là thì sẽ bị Hắn ta nắm thóp ngay

"1 ly Martini. Cảm ơn"

Đã gần 11h vẫn chưa thấy bóng dáng họ đâu, Sakura dần mất kiên nhẫn, che miệng ngáp dài. Đột nhiên từ dưới có một đoàn vệ sĩ mặc đồ đen bước vào, cô nghía đầu ra xem thì phía sau có một nhóm người mặc vest lịch thiệp và bao quanh người đàn ông thấp bé gầy gò với mái tóc trắng nổi bật, đi cạnh Hắn là một cô gái mặc chiếc đầm đen xẻ tà sang trọng điểm nhấn trên cổ là sợi dây chuyền Swarovski pha lê. Nhưng điều khiến Sakura chú ý chính là màu tóc hồng như hoa anh đào của cô ta

Không nhầm đi đâu được bọn chúng chính là Phạm Thiên

Cô gái đi cạnh chắc có lẽ là Ichigo, Sakura cười một cách đầy khinh miệt. Phải công nhận bọn chúng tạo ra một bản sao rất giống, nhìn Ichigo chẳng khác gì cô khi xưa. Tiếc thay bản sao có cố gắng mấy thì vẫn không thay thế được gốc

"Kinh tởm"

Các cô gái phục vụ lần lượt đi đến tiếp rượu cho họ, Mikey ôm eo Ichigo ra lệnh cho cô rót rượu, Ichigo ngoan ngoãn nghe theo

"Haha hôm nay chúng tôi đã chuẩn bị những mặt hàng ngon nhất để tiếp đãi các Ngài"

Ông chủ của quán đến chào đón nồng nhiệt, Sakura nhìn thấu được bề ngoài cười nói như thế nhưng ai biết bên trong lại căm ghét đến mức nào.  Nhìn đi nhìn lại thì ông ta cũng khá khôn ngoan khi biết lựa lời nói chuyện với họ, chắc biết mình đang đối mặt với thế lực nào mới phải cẩn trọng, chỉ một cái nhíu mày của Mikey đã có thể tiễn ông ta về thẳng địa ngục

Cái tên tóc hồng lần trước trong quán Bar cũng có mặt ở đây, anh ta là người của tổ chức Phạm Thiên

"Sanzu Haruchiyo"

Ran phất tay cười hài lòng: " Ông biết rõ hương vị của chúng tôi thế nào mà? Chả trách khi đây là cái động gái lớn nhất Tokyo"

Sự thật bề ngoài nhìn vào thì đây là một quán Bar bình thường nhưng ẩn sâu lại là nơi buôn bán mại dâm nổi tiếng trong giới ngầm

"Lần này anh em tao chỉ đến lấy thêm một vài món hàng về cho khu bên kia, mấy lão già ở đó có vẻ là đã ngán đồ cũ lắm rồi"- Rindou châm thuốc hờ hẫng nói

"Vâng vâng tôi đã chuẩn bị sẵn rồi, ngày có muốn kiểm tra hàng ngay tại đây không?"

Ông ta xoa tay mừng rỡ chờ đợi câu trả lời, Mikey lạnh nhạt gật đầu. Ran lặp tức lên giọng: "Nhanh"

"Đưa hàng ra"

Những cô gái ăn mặt phóng khoáng lần lượt đứng trước mặt họ, ai nhìn vào cũng thấy ngại hộ. Vậy mà mấy tên này làm tỏ ánh mắt thèm thuồng ghê tởm đấy, nhìn bọn chúng làm cô chỉ thêm buồn nôn

Ran đứng dậy liếc mắt một lượt, gã khựng chân trước một người. Tay nâng cằm ngắm nhìn gương mặt nhỏ nhắn

"Hừm tốt đấy nhưng vẫn chưa đủ tiêu chuẩn"

"Haitani sa-ma đây là những đồ hiếm và 100% còn trong sạch tinh khiết. Ngài còn không vừa ý thì tôi biết đâu ra đồ ngon hơn chứ"

Ran bước đến vỗ mặt ông ta gằn giọng: "Tiêu chuẩn cao là phải đáp ứng được 2 nhu cầu. 1 bề ngoài hoàn hảo, gương mặt phải ngây thơ một chút. 2 là phải sạch và có kinh nghiệm hiểu không. Nhìn qua thì mấy đứa này có đủ đấy nhưng vẫn là nai tơ"

Nghe xong gã chỉ biết thống khổ thuyết phục: "Ôi Ngài yêu cầu thế thì khó cho tôi quá! Chẳng có đứa nào sạch mà phải chuyên nghiệp hết"

"Cứ lấy đi dù gì ta vẫn đang cần gấp"-Kokonoi cắt ngang cuộc trò chuyện

Ran thấy Thủ Lĩnh không lên tiếng có lẽ đã chấp nhận, thôi thì thuận theo ý Ngài

"Được rồi cứ vậy đi"

Tên đàn em đưa cho ông ta chiếc vali to dặn dò kiểm tra kĩ lưỡng. Gã vui mừng nhận lấy trong sung sướng đến nhỏ dãi, Ran không quên đưa cho gã chiếc Usb

"Lần giao dịch này thành công hay không điều nhờ nó. Giữ cho cẩn thận, mất là cả cái mạng nhà ông cũng không trả đủ. Rõ chưa!!"

Gã xè tay nhận lấy rồi bỏ vào túi, nở nụ cười giả tạo: "Vâng! Vậy các Ngài ở lại tận hưởng nhé, tôi có chút công việc cần giải quyết. Xin phép"

Ông ta lặng lẽ đi, tên vệ sĩ phía sau ngước đầu hỏi nhỏ: "Cô gái ngồi cạnh tên Thủ lĩnh là ai vậy?"

Gã đánh cái bốp lên đầu tên đấy cau mày tức giận: "Mày cũng gan lắm mới dám nhìn vào 'Hoa của Phạm'. May sao Hắn không để ý chứ là toi cái mạng chó mày rồi đó"

" Dù gì con đó cũng là công cụ thỏa mãn của lũ điên đó thôi. Xa hoa bên ngoài chứ ẩn sâu bị mục nát tơi tả rồi, chán chê thì cũng vứt sang bên thôi"

Vô tình Gã đụng trúng Sakura đang đi tới, cô cuối mặt xin lỗi rồi vội vã rời đi. Gã không thèm để tâm đến mà cười hả hê bước tiếp

"Đồ ngu"

Nhân ngay lúc cú va chạm vừa rồi, cô nhanh tay lấy từ trong túi Gã chiếc USB khi nãy bỏ vào người. Mục đích chính là phá hủy cái nơi kinh tởm này, đó là tư liệu quan trọng của Phạm Thiên nếu để mất thì coi như nơi này của gã chỉ còn lại đống tro tàn

Cô cười đắc ý chuẩn bị ra khỏi đây đột nhiên Sakura thấy có bóng người quen từ phía bên kia. Mika đang vẫy tay từ với cô

"Mika nó làm gì ở đây vậy?"

Thấy điều không lành Sakura phóng nhanh đến chỗ cậu ta. Mika gọi lớn

"Ê Sa..."

"Eeeeee"

Rất nhanh cô bịt mồm Mika đè xuống, nghe có động thái lạ cả người bên Phạm Thiên đều nhìn qua phía 2 người. Cô cúi đầu che mặt giả ngu đứng dậy kéo Mika về trong

"Thằng chó này mày định giết tao hay gì?"

Cậu ta ngồi dậy chưa tỉnh táo mà hét lớn: "Sakura!!! Mày không biết...."

*BỐP BỐP BỐP BỐP*

Cô nghiến răng đấm mạnh vào mặt Mika đến khi cậu bất tỉnh: "Thôi rồi dọt lẹ". Sakura đỡ Mika lên ghế rồi bò từ từ dưới đất tránh sự chú ý từ mấy tên kia. Mikey lúc này hất tay cho người tìm kẻ làm ồn kia, may mắn Sakura bòđến được thang máy lén lút tẩu thoát ra ngoài

"Không có người thưa Ngài"

"Lâu lâu có vài người trùng tên thôi"- Kokonoi lên tiếng

Sanzu đứng cạnh nhìn rõ được tâm trí Mikey đang nghĩ gì? 5 năm qua đã cho truy tìm tung tích người đó mà vẫn chẳng có manh mối, bây giờ tự nhiên xuất hiện thì rõ là nực cười

Với cả Phạm Thiên có người thay thế nên chẳng cần phải mất công tìm nữa. Quá khứ chỉ còn là những kỉ niệm đầy tiếc thương, bỏ lại tất cả để nhìn đến hiện tại

Đúng vậy đã không còn cần đến nữa

Trong con hẻm tối, Sakura phá nát chiếc USB rồi đốt cháy toàn bộ dữ liệu thông tin trong đấy

"Giờ thì cần nguyện số phận của mình đi"
____________________________
Iris: Trong vài trường hợp toàn có mấy đứa phá game

Pùn của Đào =)) số khổ

Quên một điều chưa nói là Shu có mái tóc rất giống Mikey Bonten nhaaa

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com