Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Phạm Thiên

Do đợi xe bus nên Sakura đã đến trễ 10'p. Ash đứng trước cửa huẩn bị chào đón nồng nhiệt

"X-Xin lỗi chị....tại do xe hư nên"

"Ngưng! Đây là lần thứ mấy rồi Sara"

Phong thái nghiêm nghị của Ash khiến cô toát mồ hôi lạnh, không dám nhìn thẳng vào mắt đối phương. Sakura cuối đầu bối rối đáp: "Dạ 4 lần nhưng em hứa lần sau không trễ nữa mà"

DJ đứng sau trêu chọc cô: "Đúng rồi chửi nó đi Ash. Cho dừa"

"Thằng ranh câm mồm"

Ash quyết định sẽ bỏ qua lần này nhưng phải chạy việc vặt suốt 1 tháng. Dù muốn hay không vẫn phải chấp nhận, 1 phần do lỗi và phải có trách nhiệm với công việc

2 ngày sau

"Ê mua giùm ly Caramel Machiato ở Starbucks đi"

Ngàn năm mới có cơ hội này, DJ nhân cơ hội hành hạ cô một chút. Sakura tức điên khi nhìn gương mặt đắc ý đó, đợi hết tháng rồi biết tay chị mày

"Ash chị uống gì?"

"Như cũ"

Một mình lết thân ra khỏi cửa tiệm, Sakura định sẽ đi xe cho tiết kiệm thời gian nhưng quên mất nó hết xăng. Thế là phải vừa chạy mua nước rồi cầm 5l xăng đem về

"Ngày nào nó không xui chắc chịu không nổi"

Vừa đi bộ vừa lướt điện thoại hầu như Sakura không chú ý xung quanh. Từ xa đã có một đám người dõi theo từng cử chỉ bước chân của cô, một tên ngoắt tay ra hiệu cho mấy người còn lại hành động. Bọn chúng đi chậm rãi từ sau cố gắng tiếp cận, nhưng không hiểu sao tốc độ của Sakura ngày một nhanh hơn. Cô nhận ra được sự hiện diện của họ nên tốt nhất tỏ ra bình thường và cắt đuôi càng tốt

Cô lẩn trốn trong đám đông đến khi khuất khỏi tầm mắt chúng liền nhanh chân quẹo vào một con hẻm gần đó để đi tắt qua khu bên kia. Khi vào sâu, cô dừng chân thở dài cười một tiếng

" Chà mạng lớn quá nhỉ? Ngạc nhiên khi ông vẫn chưa chết đấy"

Chúng là bọn hôm trước đã bắt cóc Haru, cứ tưởng Phạm Thiên đã xử lý những kẻ vô dụng rồi chứ thế mà vẫn để cho tên khốn kiếp kia cơ hội, thật thiếu chuyên nghiệp

"Hôm nay tao sẽ trả lãi lẫn lời cho mày"

"Làm nổi không đó?"

Gã nghiến răng tức giận vì thái độ dửng dưng của cô như chọc điên gã. Mấy tên đàn em rút ra dao găm sẵn sàng lao đến hạ thủ ngay tại đây

" Whoa hay đấy! kèo này chắc khó lắm đây"

Không chần chừ Gã rút súng bắn 1 viên ngang qua vai khiến Sakura choáng váng gục xuống mặt đất tặc lưỡi: " Chơi hẳn cả súng, được đấy"

Gã nắm tóc cô giật ngược gằn giọng hỏi: "Con khốn kia đâu, mày đã đem giấu nó rồi hả? Khai mau"

Sakura không để tâm đến mà khạc nước bọt vào mặt gã cười nói: "Đoán xem!!"

"Mẹ kiếp con chó"

Cánh tay vì bị thương nên không tài nào đủ sức để chống lại, kèo này rõ ràng là lép vế hơn. Chúng dùng cán dao đập mạnh vào đầu khiến máu chảy dọc xuống tận cằm, cô tự hứa với lòng dù có chết cũng không khai ra nơi Haru đang trốn

" Mày cứng đầu thật đấy. Để xem cái này có mở được cái mồm chó mày ra không?"

Gã chỉa súng vào cổ họng đợi thời cơ bóp còi, Sakura trừng đôi mắt sắt lạnh thách thứ

"Làm đi nếu mày có thể"

" Dừng lại"

Từ sau giọng nói trầm vang lên ra lệnh, Gã quay đầu thì thấy một người đàn ông to cao với một vết sẹo từ trán dài đến tận mang tai, một bên mắt trắng giả. Biết được quyền lực của người này, Gã thả tóc lịch sự đứng nép qua một bên

" Ngài Kakuchou....chúng tôi đã tìm ra kẻ khi trước đã cứu con nhỏ kia"

Kakuchou nhìn thân hình đang la liệt dưới đất nghiêm mặt hỏi: "Con gái sao?"

"Dạ vâng"

Vì anh em nhà Haitani có công chuyện đột xuất bên địa bàn của họ nên Mikey đã cử Kakuchou điều tra. Việc của Hắn khá bận rộn nhưng vì lệnh Thủ Lĩnh nên không thể làm trái

"Giải quyết lẹ lên, bắt nó khai chỗ Haru mau đi"

Tóc cô đã che hết nên dường như Kakuchou không thấy rõ mặt. Sakura cố ngượng người nhưng tên kia lại dùng chân đạp cô xuống đất quát lớn: "Nhanh lên con mẹ mày"

Gã giáng một cú tát mạnh vào hai bên má làm nó rỉ máu. Kakuchou quan sát một lượt cảm thấy người này có chút quen thuộc liền quay sang hỏi tên thuộc hạ

" Tài liệu chúng mày điều tra về nó có giữ không?"

" Dạ đây"

Tên đó đưa cho Hắn tờ giấy, chỉ vừa mới dòng đầu tiên. Kakuchou tròn mắt với vẻ mặt kinh ngạc, hắn quăng sang một bên tiến đến nhìn kĩ gương mặt người kia gằn tiếng nói

"Tránh ra"

Gã quay đầu bất ngờ: "N-Nhưng mà phải đánh đến khi nào nó mới khai thì thôi"

Kakuchou rút súng bắn thẳng vào đầu gối khiến Gã lăn đùng rên la đau đớn. Kakuchou trừng mắt cảnh cáo: "Đừng để tao nói lần 2"

Nói xong Hắn bắn thêm một phát vào tay Gã, những tên ở cạnh không dám hó hé can ngăn

"Phát này là dành cho việc mày dám đụng vào đồ của Thủ Lĩnh "

Gã cắn môi chịu trận ráng lấy hơi hỏi: "Đồ của Thủ Lĩnh? Tôi không hiểu....chính nó là đứa"

"Câm"

Kakuchou quát lớn khiến không gian im bặt, Hắn nâng nhẹ cằm cô sững sốt khi đây chính xác là người mà Phạm Thiên luôn tìm bấy lâu nay

"Sakura là mày thật sao?"

" Bỏ tao ra Kakuchou!!"

Thái độ không kiêng nể ai thì có vẻ là chính xác rồi. Hắn ra lệnh cho người chuẩn bị xe, cởi áo khoác đắp lên thân người lạnh lẽo bế một cách dịu dàng. Sakura dùng hết sức để chống cự nhưng Kakuchou giữ chặt nheo mày nói: "Yên đi sẽ không đau "

Từ đầu đến chân đều đầy vết thương nên cũng chẳng còn sức để cự, cô thả lõng người hơi thở yếu ớt: "Mày giao tao cho Phạm sao?"

Kakuchou không trả lời, chỉ biết sau khi Hắn dìu cô vào xe thì Sakura đã bất tỉnh

"Trở về trụ sở"

Khoảng một thời gian lâu Sakura hé mắt thức giấc trên một chiếc giường nhỏ, cử động nhẹ thì cả thân đều đau nhức dữ dội, lại có vết băng trên đầu. Kakuchou đã ngồi cạnh đợi đến lúc cô tỉnh dậy, Hắn đặt ly nước cùng viên thuốc cạnh bàn

"Uống đi"

Một loạt những nghi ngờ bắt đầu nhảy số. Sakura từ chối thẳng vì ai biết được viên thuốc có tác dụng gì và trong nước có thuốc mê chăng, cảnh giác vẫn hơn

" Tại sao đưa tao đến đây? Cống nạp cho Vua à"

"Nếu đã thế thì bây giờ mày đã bị xích dưới tay của Thủ Lĩnh rồi"

"Đừng lo! Việc mày ở đây không ai biết cả, tao đã cho những tên kia ngậm miệng nếu như chúng mé mồm thì lưỡi của chúng sẽ được làm mồm cho cá"

"Cho cái lý do để tao tin! Mày cũng như chúng nó thôi"- Sakura một mực không chấp nhận

" Tao không muốn mày bị nhuốm bẩn dưới tay Thủ Lĩnh....tao biết rõ mày là chìa khoá khơi dậy dục vọng của chúng nó. Ichigo chỉ là kẻ thay thế cho vị trí đó chứ không đủ để thỏa mãn, thân xác cô ta điêu tàn rồi"

"Mục đích tao là cứu Ichigo khỏi cái chốn tởm lợm đấy. Đừng có nói nhiều!!"

Cô túm cổ áo Kakuchou cáu gắt, Hắn giữ bình tĩnh để ra sức đối phó với con chuột nhỏ này

"Cô ta không thoát được đâu trừ khi mày..."

"Câm mồm! Tao không phải là đồ vật để chúng mày chơi, ....Kakuchou mày không hiểu rõ tao như thế nào đâu. Đừng vượt qua ranh giới"

Hắn đè cổ cô xuống giường cả thân hình to lớn ngồi trên nhìn thẳng vào mắt đối phương lớn tiếng: "Thử đi cho tao xem! Mày đừng có tự cao. Nếu như Mikey biết được sự hiện diện của mày thì dù có lên trời nó vẫn đéo thoát được"

"Đau"

Cô ắt lên một tiếng, lúc này Hắn mới buông tay giọng nhỏ lại: "Xin lỗi đau lắm à?"

"Cút ra"

Bỗng nhiên bên ngoài có tiếng vọng vào

"Ngài Kakuchou buổi họp sắp diễn ra"

Kakuchou quay sang cười nhẹ, Hắn bế cô đi khỏi phòng chở đến một nhà kho bỏ hoang. Kakuchou dặn Sakura im lặng và núp vào một góc tối quan sát

" Tao sẽ cho mày biết cái giá khi phản bội Phạm Thiên"

Nói xong Hắn rời đi, vì nơi này là kho đông lạnh nên nhiệt độ ở đây khá thấp. Hai bàn tay trở nên đông cứng, cô chà sát để tạo độ ấm tạm thời

*Cạch*

Cửa kho mở toang bước vào chính là những thành viên cốt cán của Phạm Thiên và đi sau là Thủ Lĩnh của họ. Lần đầu tiên Sakura có thể chứng kiến bọn chúng với khoảng cách gần như vậy, cảm giác rợn người chạy dọc sóng lưng

"Đem mấy lũ chó kia vào đây"

3 tên thuộc hạ lần lượt bị trói chặt quỳ dưới mặt đất run sợ, nước mắt nước mũi chảy lem nhem trên khuôn mặt. Nhìn sơ thì có thể mấy tệ này đang bị xét xử

Đứng cạnh Mikey chính là Izana, không ngờ rằng Izana lại về dưới trướng của Mikey quả là ngạc nhiên. Kisaki và Hanma ngồi trên thùng hàng đưa mắt hứng thú nhìn mấy lũ bọ đang vùng vẫy trong thống khổ

Anh em Haitani vẫn giữ phong thái bình thản mặc kệ. Rindou ngồi trên chiếc xe đẩy hàng còn Ran đứng tựa lưng vào cạnh

Sanzu xắn tay áo lấy ra những dụng cụ trải trên mặt bàn. Gã cầm chiếc kiềm to bóp mặt bẻ răng sống từng tên một. Chúng gào trong đau đớn nhưng tiếng thét chỉ thêm phần kích thích cho Gã

" Má mắc tởm!!"

Sakura nhăn mặt lấy một tay che đi cảnh tượng kinh khủng ấy. Đối với bọn họ thì việc này xảy ra vốn dĩ bình thường, mạng con người hệt như cỏ rác. Chẳng còn nhân tính!

"Kẻ nào phản bội Phạm Thiên sẽ bị trừng phạt"

____________________________
Iris: Ng bth thấy là nhân cơ hội chạy rồi. Bả còn ngồi ì để coi, ngu muộn =)))) ( Chắc cũng hứng thú lắm đấy)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com