Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Pursuit of prey

Cả Phạm Thiên hôm đấy nháo nhác cả lên, Mikey điên tiết đập vỡ các món đồ thủy tinh đắt giá. Hắn điên vì lần đầu tiên lại có kẻ dám trưng mặt ra thách thức bản lĩnh của Thủ Lĩnh Phạm Thiên thế này, bước chân vào cửa tử mà không biết sợ

Sanzu nhận ra được tên thuộc hạ mà mình sai đi đã thất thủ, Gã cũng không nghĩ là sẽ có kết quả như này, sự thật không hề đơn giản như Gã suy đoán

" Đứa nào đã gửi thứ này đến?! Hả!"- Mikey quát

Không ai biết cả còn Sanzu thì chỉ một mực im lặng

Kiên nhẫn trong người Hắn đã mất. Mikey ra lệnh cho Hanma và Kisaki tìm ngay kẻ đã gửi món quà này đến đây, để khi Hắn biết được thì lóc thịt nó ra mà quăng cho chó ăn

Ran đứng yên một góc liếc mắt qua Sanzu chợt nhận ra điều gì đó mà cười thầm trong lòng

...
Hôm nay Draken nhắn có việc cần gặp nên Sakura theo địa chỉ được gửi mà đi đến. Ở tương lai cậu đã mở được cửa hàng xe moto cho riêng bản thân, không chỉ Draken mà tất cả mọi người đều có công việc ổn định và cuộc sống yên bình

"Xin chào"

Sakura nhỏ nhẹ mở cửa nghiêng đầu vào thì từ trong cửa hàng bước ra một chàng trai tóc vàng với vết bỏng bên mắt trái, cô lập tức nhận ra đối phương

"Inuipee!!"

Inui nhìn Sakura cũng không tỏ ra mấy ngạc nhiên vì Draken đã kể cậu nghe. Inui vui vẻ chào đón Sakura: "Vào đi"

Trước kia không tiếp xúc với Inui quá nhiều nên hiện tại cũng chẳng mấy thay đổi, ít nhất là cô nghĩ thế

"Inui làm chung với Draken à?"- Sakura mở lời

Cậu ta gật đầu đáp: " Ừ! Cũng vì chung sở thích với đống xe này thôi....Còn mày! Từ khi biến mất, cuộc sống hiện tại có tốt hơn không?"

"Trước thì có giờ thì không"

Câu trả lời nửa vời khiến Inuipee hiểu ra một phần của vấn đề
"Mày gặp chúng nó chưa?"
"Rồi"
Inui ngượng giọng hỏi: "Thế nào?"

"Tao cảm thấy có chút thương cảm cho tụi nó"- Cô cắn môi day dứt trả lời

"Mày định giải quyết chứ?"
"Không! Nếu đã như thế thì cứ để nó thuận theo tự nhiên. Nó đã chọn con đường đấy thì chẳng ai có thể thay đổi....mày biết mà"

Inuipee nhớ lại câu nói trước kia của Kokonoi khi cả hai gặp nhau lần cuối, mỗi người một lựa chọn, một lối đi khác nhau. Ai cũng đều có hạnh phúc và cuộc sống riêng....Kokonoi tự nguyện bước chân vào Phạm Thiên và cậu tôn trọng điều đó

"Vậy đừng để tâm đến việc đó nữa...cứ sống bình thường đi. Mày rời đi cũng vì lý do đó mà"

Ý của cậu ta có phải là muốn cô đừng dính dáng bất kì điều gì về Phạm Thiên? Ngẫm lại một chút thấy cũng chính đáng. Ichigo nếu như không muốn thì đã chống đối còn ở hiện tại chẳng phải là đang tự nguyện dâng mình sao?

Nhưng cứ nhớ đến sự dày vò mà cô ấy phải chịu đựng làm Sakura bức bối vô cùng, khi xưa Mikey đã từng yêu đóa hoa ấy đến dường nào mà bây giờ lại nhẫn tâm đến thế

Inui nhìn gương mặt đầy cang thẳng của người phía trước liền cười phì. Có âm thanh phát ra làm cô giật mình kéo hồn về lại hiện thực

"Có gì à?"
"Mày suy nghĩ gì mà nhăn mặt khó ở thế hả! Mai mốt có nếp nhăn sớm cho xem"
"Ừ tuổi già sắp đến rồi"- Sakura thuận ý cười theo

Inui bảo hôm nay Draken không ở cửa hàng vì anh đã đi đến chỗ Mitsuya nên hẹn Sakura vào ngày mai. Nói chuyện với Inuipee một buổi thì trời đã xế chiều, Sakura tạm biệt Inui hẹn gặp lại

"Con xe đó là của mày à?"- Cậu trố mắt nhìn chiếc Porsche đậu ở xa. Cô cười trừ gật đầu

Inui hơi nghi ngờ về gia thế của Sakura nhưng cô phủ nhận rằng nó chỉ là tiền tiết kiệm mới dành dụm mua được

Sau khi xe cô lăn bánh rời đi thì từ góc tối một chiếc xe hơi khác đã đậu ở đó rất lâu nổ máy đi theo đuôi. Người bí ẩn trong xe gọi để thông báo cho ai đó: "Nó đi rồi! Chuẩn bị kế hoạch đi"

Đến được ngã tư quốc lộ nên xung quanh khá vắng vẻ mặc dù chỉ mới 7h30 tối. Đèn đỏ nhảy số theo nhịp ngón tay Sakura gõ lên vô lăng đang chờ đợi. Một chiếc xe chạy lên đậu ở sau xe, cô nhìn kính chiếu hậu ở trên quan sát nghĩ rằng chắc là người đi đường bình thường nên móc trong túi cây kẹo mút hương coca ngậm vào miệng

Đèn đỏ đã chuyển thành xanh, cô bắt đầu đi tiếp nhưng lần này tốc độ của xe có nhanh hơn khi nãy. Đến ngã quẹo bật xi nhan để rẽ sang trái thì xe sau cũng rẽ theo, có điều không ổn nên xe tăng tốc hơn. Mắt liên tục nhìn kính chiếu hậu để theo dõi động thái của kẻ lạ

Từ từ một chiếc xuất hiện rồi đến hai đến ba, Sakura cười lạnh nhận ra được mình đang bị truy đuổi: "Haha hay lắm.... muốn chơi đuổi bắt đây mà"

Một chiếc xe chạy lên trên đầu xe chặn phía trước, 2 chiếc còn lại 2 bên ép cô vào giữa. Vượt không được mà lách cũng chẳng lành, Sakura khẩn trương đạp phanh lùi về bẻ lái quay xe một cách thành thạo làm bọn người đó nhanh chóng dừng lại. Thành công có đường trốn thoát, thế mà cái bọn trâu bò đó vẫn không chịu bỏ cuộc

Người của bọn chúng càng đông hơn đuổi theo sau. Chạy qua đường hầm cô bẻ lái tông đổ hàng chắn để chạy đường khác. Vì lũ người đấy chạy với tốc độ nhanh nên không kịp đuổi theo

Một chiếc xe sang trọng hơn phi thẳng và tiếp tục khiến Sakura tặc lưỡi chửi thầm: "Mẹ dai như đỉa"

Người đàn ông ngồi trong xe với bộ vest xanh đen sang trọng hứng hở ra lệnh cho tên thuộc hạ tăng tốc

"À kỹ năng không tồi đâu nha"

Tên ngồi cạnh chéo chân châm thuốc phà khói dày trong không trung cười nói: " Kịch hay tới rồi"

Chiếc xe chạy ngang bằng với xe của Sakura nhưng cô vẫn bình tĩnh mút kẹo còn đưa ra khoe với đối phương. Chúng vượt mặt chặn đầu xe thì cô vẫn ứng biến được tình huống mà bẻ lái 180° để thoát trực tiếp đạp chân ga, kim nhích đến con số 60km/h. Đến con hẻm nhỏ cô gạt phanh gấp, bánh xe lết ngang tạo một vệt dài dưới nền đất bụi chuyển hướng xe làm đổ thùng rác cản trở những xe sau

Đối phương vẫn chưa chịu từ bỏ, thế là Sakura cắn răng chịu đựng đâm mạnh vào giàn xây dựng ở công trường cho nó đổ ập xuống đè vào một chiếc xe. Thành công giải quyết tên đầu tiên

Xe thoát khỏi con hẻm chật chội thì ở con đường trước mắt có một đường ray tàu hỏa đang chạy đến
"Không kịp rồi"
Sakura đánh lái bẻ hướng tiếp tục đạp ga hết mức cố gắng cắt đuôi 2 xe còn lại. Tốc độ của xe nhanh hơn tàu hỏa như rằng cô đang cố ý đua với tàu, ở trạm giao nhau rào chắn đang hạ xuống. Không còn thời gian quyết định, đánh liều một phen Sakura nhanh chóng đổi hướng đâm đổ hàng rào. Vào lúc ánh sáng và tiếng còi vang lên inh ỏi thì cô đã thành công vượt qua thoát được sự truy đuổi. Sakura nhìn ra sau nở nụ cười khinh bỉ
"Haizzz tốt đấy nhưng cần cố gắng hơn nha"

Tên thuộc hạ hai tay run cầm cập giữa chặt vô lăng không dám lên tiếng. Ran cất giọng nói khàn đục thông báo: "Mày làm hỏng việc rồi"

"H-Haitani sama...lần...lần tới tôi chắc chắn sẽ đuổi kịp. Xin Ngài"

Chưa kịp dứt câu Izana cho tên đấy một viên kẹo đồng vào đầu chết tại chỗ

"Lần sau thì mày xuống dưới đấy mà tìm nó"
Ran dựa lưng vào ghế khoanh tay cười hớn hở: "Á chà nóng tính phết! Dù gì chúng ta vẫn còn màn chơi khác mà. Thoải mái đi"

"Mày nghĩ xem! Người bình thường sẽ không ai dám liều mạng như thế. Nó đã vượt qua trước xe lửa đó...là xe lửa đấy hiểu chưa thằng ngu. Đã ranh mãnh như vậy rồi thì sớm muộn gì nó cũng có cách chống lại Bonten thôi"

Ran tiếp lời: "Chờ đi ta vẫn chưa tung ra con bài mạnh nhất mà"
"Có kế hoạch mới sao?"

"Đương nhiên! Con chuột đó sớm thì muộn sẽ bị bắt vào lồng kính. Phạm Thiên không dễ dàng như thế đâu"

_____________________________
Iris: Những ngày tháng vui chơi của Đào sắp kết thúc rồi =((
Kéo dài dữ quá thôi chuẩn bị vào chủ đề chính nè cho mọi người đỡ ngóng

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com