Quan tài cho người sống
Hôm sau Sakura ra ngoài khá sớm so với thường lệ, cô lái xe đến quán bar hôm qua đậu sẵn ở một góc khuất như thể đang tìm ai đó. Bỗng có người mở cửa xe bước vào, thì ra là Nick đã chờ sẵn từ lâu, cậu ấy đưa cho cô sấp tài liệu mới vừa thu thập được
“Đúng như dự đoán! Tên Yoshinoya có quan hệ mật thiết với chủ tịch Ravens”
“Chính vì vậy Hắn mới dễ dàng lấy được số thuốc từ viện nghiên cứu”- Sakura nhìn sơ qua thông tin đánh giá
Nick hỏi: “Chúng ta làm gì tiếp theo?”
“Bây giờ phải cắt đứt mối liên lạc giữa Hắn và Phạm. Tuyệt đối không để Phạm Thiên có được cổ phần của Ravens, như vậy sẽ khó khăn hơn trong việc hành động”
“À người của cô lần trước đưa tới dường như đã xử lý toàn bộ mấy tên cớm ở khu Shinjuku rồi đấy. Bộ phận nơi đó gắt gao như vậy mà cũng làm được sao?”- Nick đưa những hình ảnh mới đây cho Sakura
Cô chẳng tỏ mấy bất ngờ mà đáp: “Người đó rất giỏi trong việc đánh lừa con mồi, tới hiện tại bây giờ vẫn qua mặt được tôi thì hiểu rõ vấn đề đó. Nhưng không thể nào phản bội được đâu, bởi vì con cờ ấy đang bị tôi nằm thóp rồi”
Nick có vẻ không hiểu ý cô nói cho lắm, anh ta cũng mặc kệ bỏ qua. Sakura đưa tấm hình về một ngôi nhà hoang khiến Nick thắc mắc. Cô giải thích với cậu: “Ngôi nhà này nằm tại trung tâm Ginza, quận Nakameguro. Tên Yoshinoya ý định sẽ mua lại nó để phát triển khu club mới, đối với Hắn đây là món hời kiếm bộn tiền. Tôi muốn cậu hãy nhanh chân liên lạc với nhà thầu và mua lại nó với mức giá đắt nhất, thành công thì hãy liên lạc với tôi. Hiểu chưa!”
Sau khi Nick nhận được nhiệm vụ thì rời khỏi xe, bây giờ việc của cô là ngồi chờ đợi kết quả. Đang suy ngẫm thì điện thoại thông báo tin nhắn tới, cô bấm vào xem thì đấy là tin nhắn của Chifuyu. Từ lúc Sakura quyết định ở lại Phạm Thiên thì không biết Chifuyu đã nhắn bao nhiêu tin cho cô nữa, nhưng những tin nhắn đó điều được Sakura xóa sạch. Cô không muốn đọc, càng không muốn để cậu biết mọi chuyện cô đang làm. Vì lý do cá nhân nên im lặng là cách tốt nhất...
(Chỉ cần mau chóng hoàn thành kế hoạch thôi)
Ba ngày sau
Trong khi Sakura dự một tiết học trên lớp thì Nick báo tin tới hoàn thành nhiệm vụ, Cô cười mỉm tắt điện thoại tiếp tục lắng nghe giảng bài. Tan học! Sakura đứng chờ người mà cô đã liên lạc từ trước, rất lâu sau kẻ lạ mặt bước tới với chiếc mũ che kín
“Sau rồi! Mày chuẩn bị đủ giấy tờ chưa, phải chắc chắn kĩ lưỡng không sai sót nếu chẳng muốn đổ vỡ mọi việc đâu đó”
Sakura vỗ vai Hắn cười hí hửng: “Yên tâm chỉ đúng như bài cũ mà bắt. Với năng lực của mày thì đâu thành vấn đề, cứ theo tờ giấy mà làm. Sớm muộn gì Yoshinoya cũng điên tiết vì mất con cờ ngon thôi
Tối đấy cô đến quán club như lần trước, ngồi một góc tối đeo chiếc airpod và bắt đầu nghe lén cuộc hội thoại
“Ngài có thể đưa một mức giá hợp lý hơn không? Như thế này có vẻ hơi đắt với chúng tôi”- Tên Yoshhinoya hạ giọng cầu xin người ngồi đối diện
“Ngài biết miếng đất đó có giá trị nên mới tỏ thái độ thế này sao? Nếu không thì đã cho người quăng xác tôi ra ngoài”- Kẻ bí ẩn
“Tôi chớ dám điều đó! Nhưng Ngài rủ lòng thương mà bán lại cho tôi với. Muốn bao nhiêu tôi sẵn sàng trả đủ”
Hắn cho người đem ra một chiếc vali đầy vàng với bộ dạng thảm thương quỳ xuống cầu xin. Kẻ lạ mặt đắc thắng trong lòng ra thêm điều kiện
“Cả giấy tờ sang nhượng quán club này nữa nếu như ông vi phạm hợp đồng, nếu mảnh đất đó không được sự chấp quyền của nhà nước để tiến hành thì xem như hợp đồng hủy bỏ. Và ông phải bồi thường gấp 3 số vốn cho tôi hiểu chưa?”- Kẻ lạ mặt cảnh cáo Hắn
“Vâng vâng cảm ơn Ngài đã giúp đỡ, công ơn này tôi sẽ không quên”
Hắn ráo rít cảm ơn mừng rỡ như một con chó quẩy đuôi vui vẻ vì miếng mồi lớn, Sakura ở ngoài suy nghĩ nên phải như thế nào cho hành động tiếp theo. Kẻ lạ mặt bước đến ngồi cạnh hỏi nhỏ: “Vụ kiện diễn ra tới đâu rồi?”
“Vẫn còn tiến hành, nhưng tao nhờ luật sư giỏi nhất giúp họ rồi. À nói với tên bán đất hãy giữ kín miệng, cứ trả một cây vàng là đủ”
Kẻ lạ mặt giao chiếc vali đen cho Sakura, cô nhận lấy xong xuôi nhanh chóng rời khỏi đấy tránh bị phát hiện
(Còn một việc phải hoàn thành nữa thôi)
Bệnh viện chính là địa điểm cuối cùng cần đến, không biết rằng Sakura đến đây gặp ai hay với mục đích gì? Cô đi thẳng vào sảnh bệnh viện, vào thang máy bấm lầu 3. Cửa mở Sakura bước ra đi tới phòng bệnh của một người quen
Bên trong phòng chẳng có ai ngoại trừ người bệnh nhân nằm hôn mê trên giường kia. Cô đóng cửa thật nhẹ tay, đặt bó hoa tulip lên bàn rồi khẽ quay sang ngắm nhìn người ấy trầm giọng nói
“Xin lỗi vì đã để cậu ngủ lâu tới mức này! Takemichi...hãy đợi khoảng thời gian nữa được chứ. Khi đấy mọi thứ có lẽ tốt đẹp hơn bây giờ, đừng trách tôi nhé”
Dứt lời Sakura lấy từ trong hộp một chiếc kim tiêm có chứa dung dịch lạ, cô bơm vào túi dẫn nước nhằm khiến Takemichi hôn mê lâu hơn. Đây là thứ duy nhất cô có thể làm và bảo vệ cậu đến giây phút này, tới ngày cậu thấy được ánh sáng đầu tiên, tương lai sẽ thay đổi theo dòng chảy mới
“Giá như tôi chưa từng bước vào thế giới ấy....Thật ngu ngốc!”
Vừa hay định rời đi bỗng có giọng nói cất lên từ phía sau
“Tao luôn muốn biết chủ nhân của những bó hoa đấy là ai? Giờ đã rõ ràng rồi nhỉ....Sakura”
Sakura im lặng hồi lâu với nét mặt trầm rồi chậm rãi quay đầu khẽ cười nhẹ trả lời: “Mày có thể vứt đi nhưng không làm thế, ngược lại vẫn hằng ngày chăm sóc điều độ cho nó. Tại sao?”
“Đó chẳng phải phép lịch sự sao! Tao đâu thô lỗ đến thế”
Mitsuya bước đến cầm chặt tay Sakura nhíu mày tức giận: “Biến mất khoảng thời gian dài như vậy rồi lại đột ngột xuất hiện. Có quá đáng lắm không?”
“Nếu nói là tao bị giam giữ thì là lý do chính đáng...tình huống ép buộc, đâu thể trách tao được”
“Nực cười! Tao hiểu rõ đâu chiếc lồng nào dễ dàng giam cầm được mày, ngoại trừ chính bản thân mày tự đặt chân vào đó”
Sakura rút mạnh tay trừng mắt với cậu, giọng cộc cằn: “Dù gì cũng gặp mặt chào hỏi rồi, giờ xin phép làm phiền tránh sang một bên giúp”. Cô không nhân nhượng mà đẩy vai Mitsuya bỏ đi nhanh chóng. Cậu quay đầu cố đuổi theo nói lớn
“Đây không phải là mày....Sakura trước kia chẳng bao giờ dùng đôi mắt đó đối diện với bất kì ai. Mày đang dần thay đổi theo Mikey!!”
Hóa ra là vậy
Bước chân cô hoàn toàn khựng lại, Sakura cười đậm ý trả lời câu nói của Mitsuya: “Sai rồi! Chẳng có gì thay đổi cả...sự giả dối đang dần nhường chỗ cho sự thật. Chấp nhận hiện tại đi”
“Cút đi...tránh xa tao ra”
Và đó là lời nói cuối cùng Mitsuya nghe thấy được trước khi bóng lưng Sakura khuất hẳn vào dãy hành lang tối tăm. Một nụ cười buồn hiện trên nét môi Mitsuya, thật khó để miêu tả cảm xúc lúc này...cảm giác đây sẽ là cuộc gặp gỡ cuối cùng giữa 2 chúng ta. Điềm báo chẳng lành cho một tương lai sắp tới
Điện thoại reo lên, Sakura biết tới lúc hành động rồi. Lần này đích thân cô sẽ ra tay với hắn, thời gian dần đếm ngược vào thời khắc sinh tử
Màn đêm buông xuống là giờ tội ác trỗi dậy, tại quán Bar quen thuộc và ở trong phòng VIP nào đó. Tiếng đập phá vang đến phía ngoài khiến ai đi ngang qua đều hoang mang lo lắng, tên Yoshinoya điên tiết xông đến vung cú tát bạo vào Sakura làm cô ngã nhào ra bàn, những chai rượu đắt đỏ theo cú đẩy mà vỡ toang thành từng mảnh. Sakura lau vệt máu trên môi cười khẩy khiêu khích
“Đó chẳng qua là do ông quá tham lam và ngu ngốc khi chiếm đoạt miếng đất đó. Đừng hòng đụng tay vào nó”
“Con khốn! Mẹ mày! Dám lừa tao”- Hắn túm cổ Sakura giựt mạnh, liên tục chửi bới
“Sắp có người đến đưa tiễn ông đi rồi đấy. Chúc vui vẻ”
Yoshinoya không đủ bình tĩnh liền móc dao từ trong túi kề sát cổ cô gằn giọng đe dọa: “Vậy trước khi đó. T-Tao sẽ nhấn đầu mày xuống địa ngục trước”
“Chết mẹ mày đi con chó”
Ngay lúc con dao dơ trên cao chuẩn bị thủ tiêu thì âm thanh “Cạch”phát ra từ phía sau Hắn. Nòng súng được chĩa ngay đầu Yoshinoya khiến Hắn lạnh người không cất thành tiếng. Kẻ bí ẩn lên đạn chờ đợi lệnh từ Sakura, cô cười thâm độc nhướng mày đáp: “Đáng tiếc thay! Hôm nay không phải số của tao”
“Đoàng”
Viên đạn xuyên thẳng vào bán cầu não, máu tươi chảy dọc ngay phần thái dương. Vài giây sau thân thể tên Yoshinoya ngã vào vai Sakura, cô chạm tay vào mạch cổ để kiểm tra rằng Hắn đã chết hoàn toàn. Cô ngước nhìn kẻ bí ẩn mở lời khen ngợi
“Không hổ danh là kẻ phán xử! Rất nhanh gọn!”
“Mày quên là tao ghét cái danh xưng đó mà....kinh chết đi được”
Sakura bước tới ôm chầm lấy kẻ bí ẩn khẽ thì thầm: “Chúng ta giống nhau. Đều là những người kinh tởm nhất của xã hội, tội lỗi luôn thịnh hành qua từng ngày mà, nó giống với bản chất con người hơn. Với lại ngoại trừ tao thì không ai chấp nhận mày đâu!”
“Kể cả việc mày giết Yukiko! Shu! Và Haru sao? Nó cũng là bản chất thật của mày hả”
“Aha mày tìm ra sự thật rồi à?”
Kẻ bí ẩn: “...”
“Aiss như này là không được rồi! Ichigo! Mày ranh ma hơn tao tưởng tượng đó, chả uổng công tao hợp tác với mày ngay từ đầu
______________________________
Iris: Sr mng vì off quá lâu, có vài việc riêng tôi phải giải quyết hơi mất thời gian
Tôi định gợi ý chi tiết này lâu lắm rồi mà suy nghĩ lại để cho phần cuối bất ngờ
Mng còn nhớ tui nói gì lúc trước không =))
Đừng tin vào lời tác giả ^^
Sắp end rồi. Cố lên 🤘
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com