Rượu của Ác Ma
"Đến đây"
Vừa dứt câu Ran chộp lấy tay cô gái trầm giọng nói: "Tôi muốn cô ta"
Sakura nghiêng đầu nhíu mày nhìn Ran với đôi mắt sắc lạnh: " Nhưng cô ấy đến chỗ tôi trước, vả lại quanh anh cũng đâu thiếu gái"
Hai bên bắt đầu trở nên căng thẳng, bầu không khí trong quán nóng dần. Ran quyết tâm phải giành lấy được mĩ nữ này và tất nhiên cô cũng không chịu thua. Chẳng đời nào chấp nhận con mồi của mình lọt vào tay kẻ đê tiện kia. Rin thấy Ran có vẻ đang khó chịu liền lên tiếng
" Dù gì cậu cũng chỉ là thằng nhóc hôi sữa nên tốt nhất đừng cố lấy những thứ không thuộc về mình. Cô ta là của bọn tôi"
" Vậy đi tôi sẽ mời cậu rượu nếu như như cậu gục trước tôi thì bé cưng này sẽ về tay tôi. Còn tôi thua thì nhường lại. Thế nào?"
Akira nghe xong ngạc nhiên vội đứng dậy ấp úng: "Tôi không nghĩ rằng anh nên độ tửu lượng với cậu ta đâu...."
Lời đệ nghị của Hắn làm cô khá hứng thú, Sakura không cần suy nghĩ là đồng ý liền. Nhưng đời nào hai anh em họ lại chơi ván dễ dàng thế chứ, cô sẽ đấu với cả hai. Akira chỉ biết lắc đầu chịu thua , kèo này sẽ căng lắm đây
Ran cho người lấy ra 2 chai rượu Rum Bacardi. Đây là loại rượu mạnh rất được ưa chuộng, vì được chưng cất nên nồng độ có thể lên đến 95% alcohol. Hương vị nồng nàn, cay nhẹ dễ dàng đưa người thưởng thức vào cơn men say. Rindou rót ra ly như một cách lịch sự Gã mời cô, thấy gương mặt đầy phấn khích của hai người họ, Sakura nhẹ nhàng cầm nốc một ly đầy sảng khoái. Qủa nhiên là rượu nổi tiếng có khác, hương vị của nó vừa chạm đến đầu lưỡi đã cảm nhận được vị cay đắng đến khi nó hòa tan vị ngọt trong cổ. Ran Rin cũng thế uống một ngụm, sau đấy thì tiếp tục rót từ ly này đến ly khác cho đến khi
" 20"
Sakura dơ cao ly rượu trong tay, gương mặt đỏ ửng. Đặt mạnh xuống bàn trước mặt hai kẻ đang nằm gục đầy nghiệt ngã. Ran nằm la liệtt rên ghế chìm vào cơn say đến mơ hồ, Rindou tay vẫn cầm chặt chai rượu đầu gục ở bàn ú ớ vài tiếng nhỏ. Anh em Haitani say đến nổi không thể nhận thức được mọi thứ xung quanh, mọi người xì xầm với nhau hướng mắt về Sakura. Không ai ngờ rằng ông trùm hộp đêm lại thua một thằng nhóc ranh còi cọt như vậy
" Kém!"
Sakura liếc nhìn nở nụ cười của kẻ chiến thắng, dùng rượu để so tài là không biết tự lượng sức mình. Nguyên tắc đầu tiên là không bao giờ gục trên bàn nhậu
Cô khoác áo rời đi nhưng dù cho có mạnh đến cỡ nào thì chân hơi choáng váng, may thay Akira đỡ kịp thời: "Tao đã cảnh báo mà không nghe"
Lâu lắm mới có ngày vui thế này, bao nhiêu ưu phiền đã được cuốn trôi. Bỗng nhiên cô quay đầu lại nhìn 2 kẻ tàn say kia, cũng không nỡ để mặc thế nên Sakura đi đến hỏi tên bảo vệ có thể đưa họ vào phòng nghỉ được không. Mở cửa phòng riêng vác anh em Haitani vào trong, cô cuối đầu cảm ơn rồi tiến gần đóng nhẹ cửa
Ánh đèn mập mờ trong đêm tối tô điểm gương mặt và thân hình cường tráng cả hai quyến rũ mê người. Từng đường sắc trên sóng mũi bờ môi mái tóc đều hoàn hảo, cứ thể vẻ đẹp của họ như được điêu khắc đến từng chi tiết chẳng sai lệch đi đâu được. Quả thật không ai cưỡng lại nổi cái nhan sắc ác ma này mà, có rất nhiều cô gái sẵn sàng hiến thân cho họ, dâng cả tâm hồn lẫn thể xác vậy chỉ coi là thú vui tao nhã thôi sao? Thật bất công!
Cô trườn tay xuống túi quần của Ran tìm chiếc điện thoại, Hắn có bảo mật thế nên Sakura nhẹ nhàng nâng từng ngón tay của Ran ướm thử đến khi đúng thì màn hình chở hiện lên liền bấm vào phần tin nhắn
Có mục thông báo Ngày 17/8 10h30 tối tại trạm ga Shinjuku. Không rõ phần sau như thế nào chỉ thấy được thông tin thế. Sakura lẩm bẩm: "Ngày đó có gì sao?"
Đột nhiên Ran xoay người ôm chặt tay cô mê man gọi: "Sakura~"
May thay Hắn chưa tỉnh giấc, cô rút tay tròn mắt ngạc nhiên: "Thế quái này lại kêu tên mình?"
Áo sơ mi trên người Ran sộc xệch để lộ cơ ngực rắn chắc lấp ló hình xăm bên sườn trái. Vì bản tính tò mò nên cô cởi phanh áo Hắn để ngắm cái tác phẩm nghệ thuật kia cho rõ
"Đậu đẹp vãi!!"
Trình độ tay nghề cô không phải là kém, dư sức xăm được một hình như vậy. Chẳng hiểu sao cứ càng nhìn càng bị cuốn sâu vào cái thứ chết người này, Sakura được nước sấn tới vuốt nhẹ từ ngực đến tận bụng của Hắn mê muội nói: "Mẹ kiếp! đừng khơi dậy dục vọng của tôi chứ"
Nói xong cô nhấn điếu thuốc trên tay lên vai Ran, vô thức Hắn rên một tiếng đầy gợi tình khiến cô phì cười: " Xem như quà tạm biệt nhé. Ngủ ngoan...chúng ta sẽ sớm gặp lại nhau"
Lấy tạm chăn đắp lên cho hai người họ rồi nhanh chóng bỏ đi. Thật là một đêm thú vị
Sáng hôm sau Sakura ngáp dài trong cửa tiệm, mắt nhắm mắt mở gật gù. Ash tống cho cô ly cafe rồi nói: "Bộ qua quẩy lắm hay sao nay mặt như xác chết vậy?"
Sự thật đêm qua về đầu nhức muốn chết, cũng do sung sức mà giờ sức sống như muốn lụi tàn. DJ đi ngang đưa mắt khinh thường: "Ngựa lắm, cho dừa"
"À mà em là thợ xăm sao không có hình xăm nào vậy"- Ash thắc mắc
"Có ngay sau gáy cổ nè"
DJ nghĩ ra một ý tưởng: "Ê hay giờ cho mượn tay để xăm thử đi, bữa giờ có nhiều mẫu đẹp lắm nè"
"Tao có nên tin tưởng mày"- Sakura nghi hoặc
"Chậc yên tâm không đẹp không lấy tiền"
"Nhưng mà trường đại học nó đâu có cho xăm"- Ash
"Không sao có gì em mặc áo tay dài là được"
Ngồi hơn 1 tiếng thì DJ đã hoàn thành, nhìn sơ qua thì khá đẹp cũng chẳng đến nổi tệ. Sakura vỗ lưng DJ tự hào khen: "Thằng cu mày đã lớn khôn rồi"
Cơn thèm cafe trỗi dậy nên côthong thả ra ngoài đi mua uống, đang ung dung dạo bước thì nghe đằng sau có tiếng gọi: "Ê Sakura!"
Quay lại thì thấy đó là Chifuyu và Kazutora, trên tay cầm túi đồ to. Kazutora vui vẻ chạy đến hỏi: "Đi đâu vậy?"
" À tao đi mua cafe"
"Đi uống luôn không?"
"Tao phải về tiệm lại liền"
Nghe vậy hai người đồng thanh hỏi: "Mày có làm thêm sao?"
Sakura gật đầu: "Ừ muốn đến chơi?"
Tới nơi Kazutora và Chifiyu sửng sốt khi thấy đây là cửa tiệm Tattoo , Kazu chỉ tay nói nhỏ: "Mày làm ở đây....."
Sakura cười tươi đáp: "Bất ngờ chứ! Tao là Tattoo Artist đấy"
____________________________
Iris: Bữa giờ trên tiktok có trend nên tui cũng muốn đú xí
Bàn tay Đào đang chờ người để nắm đấy 😌
Ai muốn thì giành slot đeee hoặc là có lựa chọn khác là tay tôi
Này là vẽ thoi 🥲
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com