Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Sập Bẫy

Phạm Thiên nghe tin báo có rắc rối ở quán thì đã lặp tức cho người đến đón cả hai trở về. Xe vừa đặt chân đến cổng thì Rindou từ trong vội vã chạy ra, Gã lo lắng hỏi:
“Mày có sao không? Đau ở đâu, tao cho người khám liền”

“Bình tĩnh! Anh trai mày mới là người bị thương đấy”

“Anh ấy đâu?”
Sakura chỉ tay vào xe: “Đang ngủ”

Mikey có vẻ không mấy vừa lòng khi Sakura lại đi chung với Ran mà xảy ra sự việc này, Hắn ta vừa ý sẽ để cô về rồi mắng một trận nhưng ngay khi Sakura bước vào với nụ cười xuân thì Mikey lại quên bén những suy nghĩ trước đó mà giọng ngọt với đối phương

“Có đau lắm không đấy, gọi bác sĩ đến khám cho chắc nhỉ?”

“Tao ổn mà! Mà giờ này mày vẫn chưa ngủ à, trễ rồi đó!”- Sakura vỗ má Mikey hỏi

“Tao đợi ngủ chung! Ở Một mình không quen”

Mikey bắt đầu giở trò mèo nheo, Hắn luôn tìm cớ ngủ cạnh Sakura vào mỗi tối. Cô thì quá quen với việc này nên cũng không lên tiếng từ chối, chỉ cần Mikey chịu nằm yên thì sao chả được

“Được rồi! Mày lên trước đi, tao vệ sinh cá nhân rồi ngủ sau”

Kakuchou đưa Mikey lên phòng, lúc này còn lại mình Sakura và Sanzu. Gã khoanh tay nhìn chằm vào cô: “Dạo này Thủ Lĩnh cần bổ sung thuốc dinh dưỡng đấy, mày nên nhắc nhở Ngài ấy uống thường xuyên mỗi tối”

“Đưa đây! Tao sẽ cho Mikey uống đúng giờ”

Sakura theo Sanzu lên phòng Gã lấy thuốc, vừa mở cửa hơi lạnh từ trong phà ra khiến cô rợn cả tóc gáy. Bình thường Gã luôn mở nhiệt độ thấp đến vậy sao? Hay là bị nóng trong người vậy

“Lạnh quá! Phòng mày như Bắc Cực thế?!”

Sanzu cười ma mị: “Nhiệt độ này mới thích hợp cho việc hành xử và giấu xác, cảm giác kích thích vô cùng. Mày muốn thử không!”

“Tên điên”

Trong lúc đợi Gã lấy thuốc, Sakura nhìn quanh phòng đánh giá ngầm. Quả thật nói không điêu, hầu như mọi thứ trong phòng điều được Sanzu bày trí rất ngăn nắp và gọn ngàng, tiêu chuẩn của một kẻ điên đây sao! Gã có phần tính cách khá tương đồng với Hannibal nhỉ, đều khoác lên mình bộ cánh lịch lãm để đánh lừa con mồi nhưng với lý tưởng thì Sanzu khó mà bắt kịp Quý Ngài Lecter

Sakura lén lấy từ túi ra một viên thuốc rồi ngậm nó trong miệng đúng lúc Sanzu quay lại đưa cho cô hũ thuốc

“Nếu hết thì nói với Koko, cậu ta sẽ đặt hũ mới. Đây là thuốc có hạn nên không mua dự trữ được. Sức khỏe của Thủ Lĩnh rất quan trọng, nhớ cho kĩ”

“Hiểu rồi”

Gã tiến gần hơn đẩy mạnh cô vào bờ tường, khuôn mặt đầy ám muội tinh ý: “Đến giờ tra hỏi rồi”

“Muốn hỏi gì? Lẹ lên”

“Tao làm việc chung với Haitani Ran biết bao nhiêu năm rồi, và hiểu rõ tính cách của nó. Nó không bao giờ chịu hạ thân trước bất kì con đàn bà nào cả, và cũng chả có mấy quan tâm với những điều xung quanh. Mỹ nhân đối với nó đơn giản chỉ là vật phẩm chơi đùa, chán thì bỏ”

Sakura nghiêng đầu hỏi: “Điều này chứng tỏ việc gì?”

“Tao thắc mắc rằng...mày dùng mưu kế gì mà khiến cho nó mê muội thế kia? Lại còn cứu hẳn một mạng nữa chứ haha. Hay là do tao đánh giá thấp mày rồi”- Càng nói giọng Gã trầm hơn, thể như đang cố tìm ra câu trả lời

Cô nhún vai: “Tao còn phải bỏ sức ra để làm những thứ đó hay sao? Tao không phải là tuýp người chạy theo đàn ông, thứ đáng để tao bỏ thời gian ra theo đuổi chính là danh vọng và tiền bạc, giống như chúng mày cả thôi. Nếu đủ giá trị thì đàn ông sẽ là người tự tìm tới

Sanzu cười man dại như một kẻ điên phát cơn, Gã hiểu rồi! Lý do thật sự khiến Mikey điên cuồng chiếm giữ người đàn bà này suốt bao năm. Điều duy nhất cô muốn Gã biết rằng đừng cho đàn ông thứ họ muốn, hãy để họ theo đuổi. Sakura trầm mặc đẩy ngược Gã xuống giường, thân ngồi đè lên đối phương mở lời khiêu khích

“Muốn nếm thử hương vị Trái Cấm là như thế nào chứ?”

Gã cắn răng, nở nụ cười mời gọi: “Thật hân hạnh! Chuột nhỏ”

Tự nguyện mở cổng để Tử Thần bước vào sao! Không tồi! Rất bản lĩnh. Để xem ai là người sống sót qua đêm nay nhỉ? Sakura chẳng ngần ngại mà cúi người mở từng chiếc cúc áo của Gã bằng miệng một cách điêu luyện, hành động này khiến Sanzu trở nên phấn khích hơn. Gã rên rĩ

“Bản chất thật của mày đây à...A tao nên sớm biết mới đúng”

Chiếc cúc cuối cùng được giải thoát thì toàn bộ cảnh xuân hiện rõ trước mặt cô, đường nét cơ thể rất hài hòa và vừa mắt. Sakura ngỏ lời khen cơ thể Gã hợp vị hơn những kẻ trước, bàn tay hư hỏng vuốt nhẹ từ yết hầu xuống cổ rồi tới vùng cơ bụng làm Sanzu run nhẹ vì sướng, Gã ngửa đầu tận hưởng cơn khoái cảm

Nhận ra con mồi đã lọt vào bẫy, Sakura tiếp tục cuộc vui bằng cách cắn nhẹ vào xương quai xanh của Sanzu, tiếng kêu phát ra có chút gợi tình nên cô khá bất ngờ. Sakura khẽ thì thào bên tai Gã

“Sanzu...gọi tên tôi đi”

“Mẹ kiếp! Sakura”

“À cái miệng này hư quá...phải khóa nó lại thôi”- Cô đặt ngón trỏ lên môi Sanzu cười giễu

Người phía dưới chưa kịp phản ứng thì đã nuốt trọn lấy nụ hôn của kẻ kia. Sanzu có thể cảm nhận được đầu lưỡi đối phương đang dần xâm chiếm khoang miệng Gã, là cô chủ ý tấn công trước. Sakura khéo léo đẩy viên thuốc vừa nãy ngậm sẵn qua cho Sanzu, vì mãi đắm chìm trong nụ hôn cuồng nhiệt nên Gã chẳng hay biết đến khi viên thuốc trôi ngược vào cuống họng thì lúc này Sakura mới buông tha mà thở gấp

“Mày...sử dụng xuân dược sao?”- Sanzu trợn mắt

“Chính xác...tăng thêm hương vị cuộc vui ấy thôi”

Quả nhiên thật biết cách trêu đùa con mồi, Sakura dùng còng tay trói chặt Sanzu ở đầu giường đẩy Gã vào thế bị động, tiện việc giải quyết. Trên người Gã chỉ còn mỗi chiếc quần tây, còn với áo sơ mi do vướng víu nên cô quăng hẳn xuống đất. Tác dụng thuốc bắt đầu ngấm sâu vào cơ thể rồi, Sanzu dần cảm nhận được sức nóng mặc dù nhiệt độ trong phòng khá thấp

“Hộc...mày định giở trò gì nữa hả?”

Sakura im lặng tiến đến bàn khách, cầm chai rượu vang trên tay ngắm nghía rồi quay sang hỏi: “Để rượu ở đây tiếp khách à?”

“...”

“Ngon như này bỏ không thì uổng lắm, tao dùng nó phục vụ mày nhé”

Cô đi cạnh giường khui nắp đứng cạnh Sanzu, trực tiếp đổ rượu vào người Gã, màu đỏ thẩm của rượu tô điểm cảnh sắc càng thêm gợi tình. Thế nhưng len trong ánh mắt Sakura, thứ đang tuôn trào lại chính là máu, máu của những con chiên tội lỗi, liệu rằng đây là bức tranh khi chúng bị đày đọa dưới địa ngục chăng?

Hơi thở Sanzu trở nên dồn dập, cơn hứng tình đang đánh thức bản năng và tâm trí Gã. Mùi ngực trần men theo hương rượu khiến Sakura nhận ra dục vọng bản thân trở nên thèm khát hơn. Cô vén tóc liếm từng giọt rượu trên cơ thể Gã chẳng để sót chỗ nào, vị cay nồng ngấm nhẹ vào đầu lưỡi mang theo cơn say quay cuồng tâm trí mơ hồ chốc lát

Ngay lúc này thứ duy nhất Gã có thể làm là rên rĩ, cơ thể nóng bừng ngứa ngáy không yên, tựa như có nghìn cây kim châm vào người, bên dưới cương cứng cố gắng chờ đợi được giải thoát. Sakura vồ lấy cánh môi đối phương một cách mạnh bạo, hai chiếc lưỡi quấn quýt lấy nhau mút trọn hương vị ngọt ngoài men say của tình ái. Cô nhả môi Gã  cười nhẹ đứng dậy ngồi ở chiếc ghế sofa gần đó quan sát

“N-Nhanh lên...tao không chịu nổi nữa rồi...”

Sanzu cự quậy muốn thoát khỏi chiếc còng tay nhưng vô ích, Cô chéo chân điềm tĩnh nói: “Bây giờ mày đã thấy sự nguy hiểm của mật ngọt chưa, là thế đấy....mày đã phạm sai lầm lớn nhất trong cuộc đời rồi”

“Y-Ý mày là sao...ưm”

“Nghĩ thử xem hihi”
Nói xong Sakura đứng lên quăng chìa khóa ngay giường Sanzu rồi mở cửa, trước khi đi cô quay đầu nói với Gã: “Cố gắng lấy được chìa mở khóa nhé! Thuốc kì này thuộc loại mạnh đấy, nếu quá lâu nạn nhân sẽ phát sinh ảo giác. Biết đâu mày có bộ dạng thảm thương như tên Shinichiro kia...đừng lo sáng mai mày sớm quên thôi”

“Con khốn kiếp...mày lừa bố. Thả tao ra!”

“Cạch”Cửa vừa đóng Sakura ngồi khuỵa xuống cắn môi giữ tỉnh táo. Vì khi ngậm viên thuốc trong miệng nó đã thấm dần rồi, bây giờ chỉ có cách uống thuốc giải tránh mới khỏi. Không thì phiền phức lắm!

Uống xong viên thuốc chuẩn bị từ trước thì điện thoại đúng lúc reng lên. Sakura bắt máy

“Kế hoạch đang được tiến hành, chừng nào chúng ta gặp nhau”

“Thời điểm bây giờ chưa thích hợp, đợi một thời gian nữa. À thuốc ngươi đưa ta cần thêm vài viên, chuẩn bị cho màn kịch kế tiếp thôi”

______________________________
Off lâu quá nên truyện cũng flop dần 🥲

Nhưng ksao vì đam mê nên sẽ cố hoàn thành hết chặng đường

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com