Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Sói và Thợ săn

"Đã lâu không gặp Sano Manjirou"

Trước mặt họ là một cô gái tóc hồng với đôi mắt vô hồn cùng nụ cười dịu dàng trên môi. Kakuchou bất ngờ đến không thể nên lời, Gã đang cố để che giấu thân phận của cô vậy mà nay lại tự thân tìm đến hang hổ. Khi này ngoài trừ Kakuchou thì chưa ai nhận ra cô chính là Yamamoto Sakura

"Mày là con nào mà dám gọi thẳng tên Thủ Lĩnh một cách láo xược như thế?"

Izana giật cây súng lục từ Ran lên đạn chỉa về hướng cô mà điều tiếp theo sau đó là Kakuchou đã giữ tay Hắn lại: "Khoan đã!!"
" Mày đang ngăn tao sao Kakuchou"

Có lẽ là do ngoại hình cũng đã thay đổi khá nhiều nên họ không nhận ra là điều hiển nhiên. Sakura gãi đầu cười ngại ngùng: "Ahaha phải rồi 12 năm mà không nhớ thì cũng bình thường thôi"

12 năm

Khi này cánh tay Mikey thả lỏng nghẹn ngào hỏi: "Mày nói 12 năm...là sao?!"

"12 năm kể từ trận chiến Thiên Trúc và Toman kết thúc, tao đã trở về nơi từng thuộc về mình. Cứ ngỡ kí ức khi ấy sẽ bị xóa bỏ chứ, không ngờ thật mà!!"

"Không lẽ mày...mày"

Cô nhìn vào mắt Ichigo như một sự đối mặt trực tiếp ở hiện tại: "Ichigo.....! "Xin chào tớ là Yamamoto Sakura, chúng mình làm bạn nhé""

Tim họ như muốn ngừng đập khi chứng kiến cảnh tượng phía trước, tất cả ngỡ ngàng không thể tin vào hiện thật. 2 cánh môi Mikey run run, đôi mắt mở to để nhìn rõ đối phương

"Là thật sao....mày là Sakura đúng không. Đây là sự thật đúng chứ"- Tông giọng Hắn càng lúc cao đến mức muốn gào thét giữa cái đêm mưa lạnh lẽo hoe vắng này

"Ừm Mikey là tao...là người mày luôn tìm kiếm đây"

Ran từng bước chậm rãi về phía trước thở gấp từng cơn: "Mày...mày đã ở đâu. Tụi tao đã tìm mày rất lâu....mày đã ở đâu vậy hả??"

Sakura không trả lời chỉ khoanh tay nhìn về ga tàu, điều này khiến Ran tức điên người. Gã chỉ muốn nhảy qua khỏi đường ray tàu nhanh chân tóm lấy con chuột nhỏ đó và giam giữ mãi mãi, đến lúc này thì không thể tuột mất nữa

"Hừm tao đến đây chỉ với một yêu cầu duy nhất. Hãy trả Ichigo lại"

Mikey không cần suy nghĩ mà đồng ý lặp tức: "Được nhưng mày sẽ thay thế nó"

Biết trước được câu trả lời, cô cười khinh khỉnh đáp trả: "Nếu không?"

Izana mạnh tay trực tiếp siết cổ Ichigo đanh thép nói: "Nó sẽ chết"

Khóe mi Ichigo đọng những giọt nước mắt, đau đớn tột cùng. Rõ biết mình chỉ là kẻ thay thế mà bọn hắn vẫn quyết tâm xuống tay không thương tiếc. Khi này mọi thứ đã không còn đau thể xác nữa mà thứ đau nhất chính tinh thần và cảm xúc bấy lâu nay

Thái độ của cô vẫn bình tĩnh khi nghe được những lời đe dọa đó, dù cho thế nào thì chắc chắn họ sẽ không nỡ giết Ichigo

"Thử đi"

Máu nóng chạy dọc khắp người Izana, Gã không kiềm nổi sự tức giận mà đẩy ngã Ichigo sang một bên điên cuồng như muốn xông đến phía đối diện: "Đừng có thách thức tao Sakura,mày không biết cái giá phải trả đắt đến mức dường nào đâu"

" Ghê gớm vậy sao. Tao mong chờ lắm đấy"- Cô cười tự tin

"Đừng nói nhiều nữa! Tóm cổ nó đi"- Hanma lên tiếng

Sanzu nhìn sang Vua chờ đợi câu trả lời. Đôi mắt đen láy của Mikey chỉ phản khuất bóng dáng cô, Hắn nghiến răng nói: "Bắt nó"

Ngay vừa lúc đoàn tàu đang chạy đến gần trạm, Sakura thở phào vì mọi thứ đúng như trong tầm kiểm soát. Tàu chạy ngang qua cắt giữa 2 bên nên khiến Hắn không thể nào qua được, Sanzu tặc lưỡi khó chịu cả thân người sục sôi, chỉ một chút nữa là con chuột nhỏ kia sẽ về tay Gã....một chút nữa thôi

Sakura phấn khích khi được chiêm ngưỡng bộ dạng khi này của Phạm Thiên, quả nhiên tài năng chọc chó vẫn không hề kém đi phần nào. Qua tấm kính trong suốt của con tàu, họ thấy rõ được khuôn mặt nghiêm túc đầy nét tinh xảo của cô

"Từ bây giờ trò chơi chính thức bắt đầu...Chúc may mắn"

Khi tàu vụt qua thì Sakura đã biến mất, sự điên dại của Mikey dâng đến đỉnh điểm. Hắn ra lệnh tất cả cho người truy sát toàn bộ Nhật Bản bắt sống con chuột nhỏ dù phải thiêu rụi cả đất nước này

"TÌM NÓ CHO TAO MAU!!!!"

Sakura đeo chiếc khẩu trang che mặt cười híp mắt, bật cây dù đen rời đi ngân nga trong niềm vui

Từ ngày hôm đó Phạm Thiên trở nên náo loạn hơn, bọn họ đã tìm kiếm tất cả góc ngách hẻm tối ở từng con phố Tokyo thế mà vẫn chưa có thông tin mới. Điều này chỉ càng chọc vào ngòi lửa của Mikey

"Giết"

Hắn ra lệnh cho Sanzu bắn chết tên thuộc hạ chỉ với nguyên do tên đấy không có được tung tích hay manh mối về cô. Bất cứ ai không vừa lòng Hắn điều sát hạ tất cả

"Bên mày sao rồi Kisaki?"- Ran hỏi nhỏ

"Vẫn chưa..."

"Nó lẫn ở cái ngõ nào rồi"- Rindou tức giận đập mạnh xuống bàn

"12 năm trôi qua mà tại sao đến thời điểm này lại lộ mặt?"

Câu hỏi được đặt ra trong đầu Kisaki, Gã rất thắc mắc tại sao cô lại biến mất không một lý do và điều gì khiến cô trở lại và đối mặt với Phạm Thiên?

...
"Cái gì!!"

Shinichiro há hốc khi nghe Sakura kể lại sự việc, anh vỗ trán giữ bình tĩnh hết mức: "Không được rồi...không tụi nó sẽ lục tung cả cái Tokyo này. Em có điên không vậy??"

"Tôi đã tính trước rồi nên mới làm thế. Yên tâm đời nào mà tôi lại bị tóm dễ thế"- Sakura chống cằm chăm chú vào màn hình điện thoại, dò xem có thêm tin tức gì mới
"Em biết tụi nó là tội phạm mà. Sao lại ngu dại đùa với lửa vậy?"

"Không phải như vậy sẽ vui lắm sao..nếu như con mồi trước mắt mà mãi không tóm được sẽ điên tiết đến chừng nào. Nghĩ xem khi chứng kiến được khung cảnh ấy ta đã là kẻ chiến thắng"

Shinichiro hiểu rõ bản tính Sakura nhưng vậy thì quá làm liều rồi, nếu như có chuyện gì thì anh sẽ không chịu được mất

"Đến đây Manjiro... chúng ta đều là những kẻ săn mồi mà"

Mày là Sói

Nhưng tao là Thợ Săn

_____________________________
Iris: Vì ngày mai có việc bận nên tui trảnh thủ lên chap hôm nay, vì gấp nên hơi ngắn xíu nha

Thấy ngầu ngầu vậy thoi chứ ở ngoài đời có vậy mà xách cái mu chạy 8 hướng nhé

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com