Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Tái Ngộ

Từ hôm đấy khắp nơi ai cũng đều bàn về Bonten, nghe đến phát chán. Chẳng hiểu cái băng đảng đó có gì hay ho mà đồn thổi trên báo chí đến mức Sakura không muốn đọc báo hay coi tin tức

"Em phải ngồi nghe tụi nó nói đến Phạm gì gì đó suốt cả ngày trong khi em chẳng biết hay chỗ nào. Tội phạm cũng được tung hô vậy sao?"

Sakura bực bội đặt mạnh ly cafe xuống bàn càu nhàu với Ash. DJ ngồi nghe bĩu môi chê

"Lần đầu tiên tao đồng ý với mày, mấy đứa con gái trong quán cafe phấn khích vụ này vãi. Đến lúc gặp ngoài đời đéo biết còn chân để chạy không chứ ở đó mà khen"

Sakura dơ ngón tay cái gật đầu đồng tình. Ash đang chăm chú vào bản phác thảo hình xăm trên máy tính lên tiếng: "Nghe bảo thành viên trong băng đẹp trai lắm chứ không kiểu như ông già bụng béo hám gái đâu"

"Kệ cha nó" Sakura và DJ đồng thanh

Meo

Âm thanh quen thuộc từ ngoài cửa sổ chỉ vứa nghe thôi Sakura đã chạy ra bế một co  mèo nhỏ vào tiệm vuốt ve

"Đến rồi hả, hôm nay có pate nha"

Cô bế lên hôn chùn chụt vào mèo nhỏ đến mức nó vùng vẫy đòi xuống. Không nghiện mèo đời không nể, đích thực là một con sen chính hiệu

"Ê DJ qua tao nhờ mua pate rồi có chưa?"

DJ nhăn mặt quát lớn, khàn họng: "Bà mẹ nhà bao việc rồi còn phải làm ở quán nữa, ai rảnh mà mua. Sao má không lết chân đi đi!!!"

Thấy cậu ta có vẻ cọc nên Sakura xùy một tiếng rồi đi ra ngoài mua đồ. Ở Kabukichou chẳng có nổi một tiệm thú cưng nên đành đi bộ sang khu khác. May mắn trên đường thấy có một tiệm, cô nhanh chân ghé vào đỡ mất công phải đi xa

"Hm pate.....thôi lấy này đi"

Sakura đến quầy thu ngân để thanh toán, nhân viên là một chàng trai trẻ. Cậu ta vừa thấy cô liền tròn mắt cứng họng

" Bao nhiêu vậy?"

Biểu hiện của cậu nhân viên làm cô gãi đầu khó hiểu: "À ừm bao nhiêu vậy cậu?"

"Sakura!!!"

Người trước mặt gọi tên ngập ngừng, bàn tay run rẩy tưởng chừng không cầm nổi tờ tiền. Sakura thấy kì lạ liền lùi ra xa hỏi nhẹ

"Ờm tôi có quen cậu hả? Chúng ta từng gặp nhau sau"

" M-Mày không nhớ tao là ai sao?"

Sakura híp mắt nhìn kĩ người kia thì rõ có chút quen thuộc, liếc xuống bảng tên. Cô che miệng há hốc không tin vào những gì mình thấy

"Matsuno....Chifuyu!!"

4 mắt nhìn nhau chẳng nói nên lời. Cả hai điên loạn hét toáng

"AAAAAAAAA MAAAAAAA"

Một chàng trai khác hốt hoảng chạy ra xem: "Có chuyện gì vậy Chifuyu?"

Quay sang lướt mắt từ trên xuống. Tóc đen dài cột cao, có răng nanh, giọng nói trầm đặc trưng

Baji Keisuke

Sakura ôm đầu hét lớn: "MAAAAAA TÓC DÀIIIII"

Đúng lúc lại có thêm một thanh niên khác bước vào trên tay ôm đống thùng nặng nề: "Làm gì mà chúng mày la hét om sòm thế! Điếc cả tai"

Người này rất đặc biệt nên vừa thoáng qua là đã nhận ra Hanemiya Kazutora

Đây có phải là ảo giác không? Cô nhớ rằng hôm nay đâu có sử dụng chất kích thích mà bây giờ xuất hiện những điều phi thường này. Baji không ngờ rằng cô gái đang đứng hoảng loạn ở đây lại là Yamamoto Sakura

Kazutora thả rơi thùng hàng run rẩy phóng đến ôm chầm lấy cô trong sự ngạc nhiên của 2 người còn lại. Sakura vẫn còn tưởng đây chỉ là giấc mơ điên khùng nào đó cho đến khi tát liên tục vào mặt khiến hai má ửng đỏ

" Không phải mơ rồi"

Baji đặt nhẹ cốc nước xuống bàn để cô uống trấn tỉnh tinh thần lại. 3 người họ ngồi đối diện nhìn chằm chằm làm Sakura không thể thở nỗi trước tình huống kì dị này. Cô lấy hơi lên tiếng hỏi

" Có ai cho tao biết là cái quỷ gì đang xảy ra không?"

Chifuyu hiểu được vấn đề giải thích rõ. Sự thật cô đã biến mất 12 năm kể từ 2006, mọi người đều không hiểu nguyên nhân cho đến khi Takemichi nói ra tất cả rằng cô đến từ một thế giới khác. Không ngờ rằng đến bây giờ lại tái ngộ một lần nữa

" Hm theo suy đoán của tao thì có thể chúng ta ở chung một thế giới nhưng mà vì một lý do nào đó quay ngược về năm 2006. Hoặc là rào cản giữa 2 bên bị phá vỡ bởi thế lực bí ẩn rồi để bây giờ chúng mày lại sống ở thế giới của tao"

Mọi chuyện rối mù nên Sakura không biết lý do nào khiến những nhân vật vốn được tạo nên bằng những nét vẽ mà nay lại xuất hiện ở thực tại. Baji và Kazutora ngơ mặt chẳng hiểu gì cả

" Dù sao chúng ta cũng gặp nhau rồi" Kazutora ngồi cạnh Sakura dúi mặt vào lòng bàn tay lạnh của cô một cách nũng nịu. Chifuyu không nhịn nổi tách hai người ra xa

"Đủ rồi! Có gặp thì cũng đừng làm ba cái hành động con bò thế cái thằng"

Baji trong lòng vui sướng sau bao năm mới có thể nhìn thấy bóng hình cô gần trước ngay trước mắt đến vậy. Baji hỏi thăm: "Khoảng thời gian trước đây mày sống ổn đó chứ?"

"Ừm vẫn bình thường. Còn mấy người khác...."- Sakura nhanh nhẹn đáp, bỗng điện thoại reng lên cắt ngang cuộc trò chuyện

"A xin lỗi bây giờ tao phải về tiệm lại tại có khách book lịch rồi, khi nào rảnh đi cafe nha"- Cô quay lưng vẫy tay tạm biệt rời khỏi cửa hàng

Kazutora khoác vai Chifuyu cười trong sự hạnh phúc: "Quả nhiên tao chắc rằng sẽ có ngày gặp lại mà"

"Mày bớt tư tưởng nó đi"

Chifuyu đẩy Kazutora chỉnh lại tạp dề mím môi cảnh báo, tất nhiên Kazu sẽ chẳng thèm để ý đến mấy lời đe dọa trẻ con thế này

" Nhưng tao đã đánh dấu chủ quyền rồi"

" Còn tao có được nụ hôn đầu của nó"

Vừa dứt lời Kazutora và Baji sát khí cao hầm hực nắm cổ áo Chifuyu xông vào đánh không thương tiếc

Sakura chạy vội vã đến toát mồ hôi để về lại cửa tiệm, nếu để Ash nổi giận thì không dám nghĩ đến cái kết

Chạy ngang qua một đường tắt đột nhiên khựng lại vì cô nghe từ trong một con hẻm tối có tiếng khóc phát ra. Mặc dù đang rất gấp lỡ như có người cần giúp đỡ thì chẳng thể bỏ mặc được, Sakura lén lút đi sâu vào trong núp sang nột bên. Nghiêng đầu nhẹ nhìn thì thấy một đám thanh niên tầm 5 6 thằng đang có mưu ý đen tối với cô gái quỳ dưới đất cầu xin họ tha tội

Cả người cô ấy đều bầm tím vết thương, chiếc sơ mi rách nát để lộ bra bên trong, môi chảy máu dọc xuống cằm, bộ dạng trông rất đáng thương vậy mà lũ súc sinh đó chẳng có lòng nhân từ. Chúng đè xuống xé nốt chiếc váy, cô gái vùng vẩy gào khóc vô vọng, nước mắt giàn giụa trên gương mặt

" Im đi! ba mày đã thiếu nợ bọn tao thì bây giờ phải trả bằng thân thể mày đấy. Ngoan đi bé cưng, tụi anh sẽ cho cưng sướng đến chết"

"Đừng....đừng mà tôi xin các anh....hức tôi sẽ trả đủ....d-dừng lại mau!!!"

Một gã trong đám tát mạnh vào mặt khiến mũi cô bật máu, tiếng gào thết đến khô cả cổ họng như xé toạt thanh quản phá vỡ màn đêm yên tĩnh. Sakura nép ở góc tối do dự, cô không muốn bản thân phải vướng vào những việc rắc rối như thế này lỡ đâu bọn chúng lại có súng thì toi

"Để anh thưởng thức mỹ vị nào"

Gã liếm môi mở to mắt thèm thuồng, bàn tay luồng xuống lớp váy mỏng của cô gái. Những tên còn lại đè tay chân khiến cô ấy không quyền cử động

Tách

Một âm thanh phát ra làm cả bọn giật mình quay đầu lại. Sakura cầm điện thoại chụp cho bọn chúng một tấm ảnh cười nói

"Chà hình ảnh một đàn chó đang đến kì động dục, khổ thân không có ai ở cạnh mà phải đi ch* dạo thế này"

Một tên tức giận quát lớn: "Con khốn kiếp kia bớt lo chuyện bao đồng và cút mẹ mày đi"

Cái tên ngồi đè lên người cô gái đứng dậy nghiêm mặt lại, gã gằn giọng đe dọa: "Nhóc con không liên quan thì nên biến hoặc là mày chung số phận với nó"

Sakura thản nhiên vuốt tóc đùa cợt: "Căng thế nhưng mà thử xem coi mày có chịu nổi không đã. Nhìn đô con đấy! Ai lại biết được mới 5'p đã rút"

Gã điên tiết ra lệnh cho đàn em tóm lấy cô nhưng Sakura cầm sẵn gậy sắt trên tay đập thẳng vào mặt tên đang chạy đến gần khiến 1 chiếc răng rớt hẳn khỏi hàm. Mấy tên còn lại thấy vậy điều khựng chân nuốt nước bọt

Bọn chúng chưa kịp phản ứng thì cô đã xông đến dần từng tên ra bả, có chút khó khăn vì ngoại hình của chúng khỏe hơn khá nhiều nên Sakura phải cố né đòn và giải quyết từng tên một. Đến khi phần đầu của cây gậy sắt nhỏ giọt máu cuối cùng thì tất cả bọn chúng đều gục ngã dưới chân

" Nào giờ chỉ còn tao với mày thôi"

Cô chỉa đầu nhọn giữa con ngươi gã mặt lạnh nói: "Cút ngay hoặc là cái đầu mày sẽ được gửi về cho gia đình"

Gã tái mặt môi run rẩy không nói thành tiếng, chỉ ấp úng vài câu: "T-Tôi...đi...đi..liền", gã vội vã bò lết qua chân cô mà chạy trốn. Cô gái nhìn toàn thân dính máu tanh của đối phương trước mắt sợ hãi lùi về sau ôm đầu nhỏ giọng cầu xin: "Đừng làm...hại...tôi...xin các người"

Sakura thả lõng cơ mặt trở về trạng thái bình thường, có thể đôi mắt bén quá làm cô gái hơi hoảng sợ. Sakura cởi áo khoác choàng qua thân che cho cô ấy

"Chị ổn chứ? Người chị lạnh quá"

Cô gái không nói gì gục đầu vào vai Sakura thở dốc, Cô nhẹ nhàng ôm người con gái đấy vào lòng dùng thân nhiệt sưởi ấm. Đột nhiên cô ta nhìn rõ được mặt liền đẩy ra kinh ngạc gọi: "Sakura!!"

Lúc này cô cũng thấy rõ được người kia hơn, nhíu mày suy nghĩ được hồi lâu thì bất ngờ nhận ra đối phương chính là....

"Haru!!"

______________________________
Iris: Câu hỏi quen thuộc

Có ngược hay không?

Có! Nhưng phần này đã không còn ngược Đào nữa rồi, mà ngược Bonten nhé. Thể xác lẫn tinh thần luôn

Lý do bởi vì đây là Thế giới của Đào, bả cũng không còn hiền lành mà đứng im để người khác đánh nữa đâu (lúc trước cũng đâu có khác gì =)) )

Gia đình bên nội của bả phải gọi là giàu, đúc tiền che giấu tội danh cho bố bả là biết cỡ nào rồi

Sinh viên nghèo khó sáng ăn mì gói, lái xe hơi đi học tối lên bar. Phú bà Lê Thị Đào¿

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com