Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Tấm hình từ tro tàn

"Nếu biết trước sự việc trở nên tồi tệ thế này, tôi đã không quy phục dưới cô"- Nick căm hận ôm chặt thân xác lạnh lẽo Ichigo trong lòng ngực, dường như cơn giận đã đỉnh điểm

"Đó là do cậu! Do cậu quá ngu ngốc, dành quá nhiều niềm tin cho một người mà không hề biết rõ thân phận thật sự"- Sakura tiến gần đối mặt trực tiếp với Nick, cô cao giọng khinh thường

Trước mối đe dọa cận kề, cậu không thể mất bình tĩnh ngay lúc này được. Như thế sẽ bị Sakura bắt tướng ngay lặp tức, dễ dàng rơi vào cái bẫy của cô

Nick cắn răng bế Ichigo chạy nhanh khỏi phòng, với hi vọng đưa Ichigo đến bệnh viện kịp thời. Sakura dõi theo bóng lưng vội vàng ấy rồi dần khuất hẳn khỏi tầm mắt

Vừa định rời đi, cô để ý thấy chiếc ví tiền của Ichigo nằm ở dưới sàn, có thể do tác động mạnh khi nãy làm nó rơi ra. Sakura thấp người nhặt lên, chậm rãi mở xem bên trong thì thứ đầu tiên đập vào mắt chính là tấm hình cô chụp cùng Ichigo và Haru trong cuộc hẹn lần đầu

Khung cảnh khi xưa ùa về trông phút chốc, những kỉ niệm đó đẹp biết bao, khi ấy niềm vui đã thật sự hiện hữu trong Sakura. Cả ba từng có khoảng thời gian rất hạnh phúc, ở bất cứ đâu đều luôn bên nhau

-Xin chào tớ là Yamamoto Sakura, rất vui được làm quen

-Ichigo đi cùng luôn nha!

-....cảm ơn hai cậu nhiều lắm

-Nè nè tụi mình chụp tấm hình làm kỉ niệm đi

-Tớ sẽ bảo vệ Ichigo...thế nên cậu đừng sợ nữa nhé

-Hôm nay Yukiko nấu gì vậy? Cho bọn này sang ăn ké với

-Ê con quỷ kia! Đá bóng vỡ kính rồi bắt tao với Ichigo đi xin lỗi hả!! ĐỨNG LẠI MAU!!!

-Bộ đồ này là tớ tự tay thiết kế cho Sakura á

-Happy Birthday Sakura

-Ichigo cố gắng lên! Cậu làm được mà

...
"Nè! Mấy đứa có nghĩ 10 năm nữa chúng ta có còn thân thiết với nhau như bây giờ không? Hay đường ai nấy đi nhỉ?"

Haru nằm ngừa dưới nền cỏ mướt ngắm nhìn bầu trời trong xanh với những tầng mây trắng. Sakura ngạc nhiên ngồi dậy hỏi

"Nói vậy là ý gì hả? Dĩ nhiên là còn thân chứ"

"Ừm! Chỉ là có linh cảm không tốt về tương lai thôi"

Sakura cóc vào trán Haru một cái *cốp*
"Bớt tâm linh hộ cái"

Haru ôm trán đau điếng "Đau nha con quỷ"

Ichigo cũng hòa mình vào cuộc vui, cả ba lăn lộn trên bãi cỏ phấn khích cười lớn. Ichigo khẽ nhìn sang hai người bạn thân nhỏ giọng nói

"Sao này chúng ta vẫn mãi như thế này chứ?"

"Tất nhiên rồi! Có ai mà bắt nạt tụi mày thì cứ kêu tao ra bảo kê. Bố đây cóc sợ ai hết"- Sakura vỗ ngực tự tin khẳng định

"Phải rồi...vậy mà ai đó hôm bữa khóc bù lu bù loa chỉ vì Yukiko hăm dọa vứt máy chơi game. Còn ôm chân chị ấy thảm thiết lắm, hàng xóm người ta dòm quá trời. Tiếc là Ichigo hôm đó không ở đấy, chứ không hài xỉu"- Haru bĩu môi đào lại câu chuyện nhục nhã của Sakura kể cho Ichigo nghe rồi cả hai đứa cười ầm lên làm Sakura mặt đỏ bừng vì xấu hổ

"Đừng bỏ rơi nhau nhé"

"Chắc chắn mà"

"Hứa đi"

"Tớ hứa....dù là 10 hay 20 năm hoặc đến cuối đời. Tớ vẫn sẽ bảo vệ mọi người"

"Chúng ta đã không thể như trước được nữa rồi"

Sakura nắm chặt bức ảnh trong tay với thứ cảm xúc mơ hồ. Lòng ngực có chút nhói đau, phải chăng đây là sự trừng phạt?
Thật đáng thương cho những kỉ kiệm ấy, không có được cái kết trọn vẹn như nó mong muốn

"Tôi không làm nô lệ cho cảm xúc"

...
Về phía Phạm Thiên, Mikey đang cùng các thành viên cốt cán họp về kế hoạch mới. Sanzu đưa Hắn bảng thống kê đơn hàng trong tháng vừa qua, nhờ có Sakura lợi nhuận và danh tiếng của Phạm càng tăng, Mikey rất hài lòng với kết quả đạt được. Hanma đan tay lên tiếng

"Nhắc mới nhớ! Dạo này nó thường xuyên đi sớm về muộn, tụi mày không cho người theo dõi à"

Ran điềm tĩnh đặt ly rượu xuống bàn đáp: "Có bao nhiêu đứa thì cũng vậy thôi. Nó dễ dàng qua mắt được đám ngu này mà"

"Chúng mày có thấy điều gì lạ không?"-Kokonoi chống cằm hỏi

"Cái gì lạ?"

"Từ lúc Sakura giúp Phạm chiếm được địa bàn Doubt, hành động nó dần kì lạ hơn. Chẳng biết tụi mày có để ý?"

Ran bắt đầu tỏ thái độ khó chịu, gã đanh giọng: "Bớt đi! Tao thấy Sakura vẫn bình thường thôi, mày chỉ đang có hàm ý với nó nên đặt chuyện nói vậy"

"Em đồng ý với Koko"- Rin lên tiếng làm Ran sửng sốt

"Gần đây mỗi khi đi ngang qua nó là tao có cảm giác không lành, trông xa lạ vô cùng. Ánh mắt bất thường....Haizz chẳng biết phải diễn tả thế nào nữa"

Ran nhìn Rindou khẽ hỏi: "Ánh mắt? Giống như hôm ấy sao"

Rin lắc đầu phủ nhận: "Chả biết! Nhưng em không thích cái cách nó nhìn em đầy vô hồn và ẩn ý đó"

Bầu không khí lặng hẳn, có vẻ như mọi người đang bắt đầu nghi ngờ về sự hiện diệm của cô ở Phạm. Kisaki đẩy kính quay sang Mikey nhắc nhở

"Mikey! Mày nên cẩn thận một chút trong thời gian này, chúng ta điều biết rõ Sakura không hề đơn giản như bề ngoài. Chẳng phải việc ta buông lỏng cảnh giác quá mức sẽ dễ dàng lợi dụng sao?"

"Liệu rằng ngay từ đầu tất cả đã nằm trong tính toán của nó...nếu đúng là thế thì Phạm đang bị dắt mũi bởi một con chuột à?"

Mikey im lặng hồi lâu, Hắn suy nghĩ về những lời khi nãy. Đúng lúc có tiếng ồn từ ngoài, Sakura mở cửa vui vẻ ngâm nga đi đến đặt một túi bánh lên bàn cười rạng rỡ

"Hôm nay gần trường tao mới mở tiệm bánh á, ngon lắm! Mà hơi đông thôi...nè thưởng thức đi mấy bro"

Izana nắm chặt tay cô tra hỏi: "Mày về muộn hơn mọi thường rồi đấy"

"Xin lỗi! Tại bài nhiều nên phải ở lại trường giải quyết cho xong"

Nhìn thấy cô trước mắt, Mikey gạt phăng đi những lời nói vừa hay của Kisaki kéo cả người cô gần Hắn âu yếm nhẹ nhàng: "Mệt lắm không? Mày muốn ăn gì tao cho người mua"

"Này này đang ở giữa thanh thiên bạch nhật đấy. Tế nhị xíu đi"

Sakura cau mày đẩy Mikey ra xa, đã bảo không thích ôm ấp trước mặt người khác mà cứ thích làm trái ý cô. Đêm nay sẽ đá Hắn khỏi giường cho khỏi ngủ luôn

Đang rôm rả nói chuyện thì bỗng có tên thuộc hạ hối hả chạy vào, vừa thở vừa lấy hô báo tin

"Thưa...thưa Thủ Lĩnh...tôi vừa nhận được tin...là Ngài Yoshinoya đã qua đời ngay trong tối nay rồi ạ"

Tất cả bọn họ đều sửng sốt, ngay cả Mikey cũng tỏ ra khá ngạc nhiên. Hắn nghiêm giọng hỏi lý do thì được biết là nhân viên ở quán đã phát hiện thi thể Yoshinoya tại phòng làm việc. Sau khi trích xuất camera vẫn không tìm được hung thủ khả nghi

"Bên đấy hiện tại náo loạn lắm rồi"

Sakura liếc mắt sang hướng khác cười nhẹ, ngầm giấu đi phần đắc thắng của mình. Chẳng mấy chốc liền bị Ran để ý, Gã khoanh tay quan sát

(Lẽ nào mình đã sai à?)

Ran vẫn còn nghi ngờ về trực giác bản thân, dù hơi nửa tin nửa ngờ nhưng Gã muốn tìm ra thân phận và quá khứ năm xưa của Sakura. Để xem rằng điều gì đã biến cô trở thành con quái vật như thế

Vừa hay Sakura chạm mắt với Ran, chốc lát cô liền thay đổi biểu cảm vui vẻ mà cười tươi với Gã. Ngay lúc Ran quay mặt đi, Sakura đen mặt nghĩ thầm

(Không phải Ran biết được điều gì rồi chứ....phiền phức thật)

Đến tối, Mikey như thường lệ chui vào chăn ngủ cùng với cô, hắn nũng nịu hệt như đứa trẻ mới lớn. Trước đây Sakura không chấp nhận việc này, luôn mặc sức từ chối rồi dần đã quen và chiều theo ý muốn của Mikey

Vài giờ trôi qua, Mikey vẫn ôm chặt cô từ phía sau. Sakura trằn trọc suy nghĩ, muôn vàn câu hỏi chạy dọc trong đầu

"Đã bao giờ anh hối hận về điều gì chưa?"

Mikey mở mắt, nhìn chằm vào bờ lưng Sakura. Hắn đáp: "Rồi!"

"Cảm giác lúc ấy thế nào?"

"Đau lắm"

Hắn dịu dàng cầm tay cô xoa nhẹ rồi chợt hôn lên đôi bàn tay nhuốm màu của kẻ tội đồ

Sakura nói nhỏ: "Anh vẫn yêu tôi chứ?"

"Luôn luôn là vậy"

"Dù đối diện với cái chết...."

"Miễn là dưới tay em"

Hắn vén tóc cô qua tai, chiếm đoạt đôi môi nhỏ một cách cuồng nhiệt. Sakura vòng tay qua cổ Mikey thuận tình đáp trả

"Tôi yêu em...Tôi yêu em...Tôi yêu em"

Sakura lắng giọng, cô nắm chặt bàn tay dơ cao từ sau lưng Mikey rồi bỗng khựng lại

Giá như chúng ta gặp nhau như 2 người bình thường....em sẽ không làm anh tổn thương nhiều đến thế

____________________________
Iris: Sau một khoảng thời gian nghỉ ngơi bây giờ tui sẽ nghiêm túc quay trở lại

Mặc dù cũng có thời gian đó nhưng vì bệnh lười tái phát nên ngâm lâu quá tr

Có vài bạn hỏi tui drop truyện rồi hả thì câu trả lời là không nhé

Tôi đã bắt đầu thì luôn luôn phải kết thúc ở vạch đích nên mng yên tâm nhen ♡♡♡♡

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com