Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Tiệc Trăng Máu

2/12
Hôm nay chính là ngày bữa tiệc diễn ra, Phạm Thiên tham gia với vai trò khách mời quan trọng và cũng là đối tác quan trọng của công ty Ravens

Bầu trời bắt đầu đổ nắng chiều, Khi này Sakura đã chuẩn bị từ sớm. Cô phủ lên mình chiếc đầm dạ đen yêu kiều, từng đường nét trải dài trên khắp cơ thể đều tôn lên vẻ đẹp huyền bí xen lẫn chút ma mị. Màu son đỏ rượu lại càng khiến cho gương mặt ấy bấy giờ trở nên sắc xảo hơn, có vẻ đây lần đầu tiên phá lệ

Mikey ôm Sakura phía sau, hắn dụi mặt vào vai cô tham lam hít lấy hương thơm trăm hoa tỏa rực khắp cả gian phòng
"Đẹp lắm, đóa hoa của tôi"

Rồi Mikey xoay người cô lại nhìn trực diện với Hắn, từ từ lấy trong túi áo ra chiếc hộp nhỏ. Mở ra bên trong chứa một chiếc nhẫn lấp lánh như vì sao, không biết được chiếc nhẫn đã được đính bao nhiêu viên pha. Thật rực rỡ....

Hắn dịu dàng đeo vào ngón áp út khẽ hôn lên mu bàn tay với ánh mắt long lanh: "Tôi yêu em"

Cánh cửa mở ra, Mikey trong bộ vest đen lịch lãm với khí chất quyền lực của một vị Vua, sánh vai cùng Hắn chính là Nữ hoàng của Phạm Thiên với vẻ đẹp cao quý mà bất kì ai khi đi ngang đều phải lịch thiệp cúi chào

Ran hôn lên má Sakura
"Thật không khiến người khác thất vọng mà! Em cứ như vậy sẽ làm tôi không kiềm được đấy"

Sakura đánh vào ngực Ran: "Biến dùm"

"Ấy ấy cái miệng nhỏ xinh này phải nên nói những lời hoa mỹ văn thơ mới hợp"

Sanzu cốc vào đầu Gã: "Mày ngáo à! Mau đi lấy xe kìa"

7h30
Bữa tiệc được tổ chức quy mô lớn vào hằng năm tại tòa tháp đôi River Side Tower và được điều hành bởi công ty Ravens. Chiếc xe dừng chân cổng vào, có cả tá vệ sĩ đứng khắp nơi. Sanzu xuống mở cửa xe, gã đưa tay chờ Sakura đặt tay lên nhưng cô lại phất lờ mà tự mình bước ra. Đứng ở đây thôi mà Sakura cảm nhận được gió hôm nay khá mạnh, nếu lên cao hơn thì không biết nó như nào

"Hơi lạnh nhỉ!!Rindou tao mượn áo khoác mày được chứ?"

Rindou ngạc nhiên nhưng rồi lại rất nhanh nhẹn cởi ra và khoác lên vai cô. Shinichirou nhăn mày nói

"Tôi đứng cạnh em mà sao em không hỏi?"

"Đơn giản vì không thích. Ok"

Theo sự hướng dẫn của tiếp tân thì họ vào trong thang máy chỉ dành riêng cho khách VIP, chiếc thang dừng chân tại tầng 75. Đúng như mong chờ, bữa tiệc thật sự rất đông nhưng chủ yếu là các quan chức hội nghị cấp cao, cổ đông lớn và những gương mặt có sức ảnh hưởng đến nền kinh tế Nhật Bản. Có một điều khiến Sakura hơi thắc mắc rằng tại sao Phạm Thiên là tổ chức tội phạm lớn thế nhưng chẳng một ai dám lên tiếng về sự hiện diện của họ ngay tại đây, ngược lại còn chào đón nhiệt tình. Không lẽ Phạm đã làm gì đó cho chính phủ sao?

Dù gì cổ phần của Ravens, Phạm Thiên nắm giữ một nửa nên chắc hẳn đây là miếng mồi ngon béo bở

Sakura nghiến răng

(Mẹ kiếp! Lũ chính quyền Nhật Bản lại thối tha đến mức này. Chúng mặc kệ người dân ngoài kia đói rét khổ sỡ mà vẫn thản nhiên tận hưởng vui vẻ. Ăn tiền trên từng mồ hôi nước mắt của người khác, thì ra đây chính là tảng băng chìm chính phủ Nhật)

(Đúng vậy hãy cười đi...sau đêm nay tao cho chúng mày biết địa ngục trần gian là thế nào)

"Á chà! Mikey lâu ngày không gặp"
Người đàn ông với phong thái quyền lực bước đến, ông ta bắt tay với Mikey. Hắn cười lịch sự đáp lại: "Chỉ vừa tháng trước đây mà"

Ông ta cười lớn: "Haha đây mới đúng là Thủ Lĩnh của Phạm Thiên nè, Mikey anh thật chẳng biết đùa gì cả"

Rồi ông ta nhìn chằm vào cô gái phía sau Mikey: "Mỹ nhân nào may mắn lại được Phạm ngó mắt đến nhỉ? Chắc là không tầm thường rồi"

Mikey choàng tay qua eo cô giới thiệu: "Ngài Henry Liebert chủ tịch tập đoàn công nghệ Ravens"

Sakura gật đầu: "Chào Ngài Liebert, rất hân hạnh được làm quen"

Ông Hennry cười: "Đừng khách sáo, cứ gọi tôi là Henry! Hình như cô trông rất quen, trước đây tôi đã từng gặp chưa nhỉ? Cô gái, tên cô là gì"

"Sakura"

"Còn họ?"

Sakura nhanh trí trả lời: "Tôi là trẻ mồ côi"

"Úi chết tôi vô ý quá"- Ông ta vội che miệng

"Không sao"

Sakura theo chân Mikey vào hội trường chính, nơi diễn ra bữa tiệc. Bỗng Mikey đảo mắt xung quanh với cảm giác chẳng lành, trực giác đang mách bảo sắp tới sẽ xảy ra đều gì đó. Sakura nhìn thấy được vẻ lo lắng trong ánh mắt Mikey, cô tiến đến nắm tay Hắn mỉm cười

"Đi thôi"

"Và bây giờ là khoảnh khắc chúng ta mong chờ nhất"

Người MC bắt đầu đếm ngược, mọi người đồng thanh cùng nhau: "5...4...3...2...1"

Trên bầu trời cao pháo hoa nổ tưng bừng tạo ra những bông hoa rực rỡ trên bầu trời đêm, thành phố chìm trong sắc màu lung linh. Chủ tịch Liebert khai tiệc, ông vui vẻ nâng ly

"Nào mọi người, chúng ta hãy cùng nâng ly với nhau tận hưởng khoảnh khắc vui cẻ đêm nay. Đếm đến 3 hãy cùng cạn ly"

Mọi người trên tay đều cầm ly rượu vang đỏ hào hứng đếm với nhau, cả Phạm Thiên cũng chẳng thể bỏ lỡ cuộc vui. Sakura lắc lư ly rượu nhếch môi

Phía ngoài tòa tháp, 2 chiếc trực thăng bay vòng kiểm tra bãi đỗ trực thăng trên nóc tòa nhà River Side Tower. Người phi công trưởng lẩm bẩm với đồng nghiệp ngồi cạnh
"Gió to quá, sắp có bão sao?"

"Bình tĩnh đi, bữa giờ thời tiết thất thường mà. Xem lại chỉ số có ổn định không?"

Trong lúc Sakura vui vẻ với bầu không khí bữa tiệc thì điện thoại reng lên tin nhắn

- Tới lúc rồi, hành động đi

Đối phương gửi cho cô đồng hồ đếm ngược
"Đến giờ vui chơi rồi"

Dứt lời Sakura ngoảnh đầu nhìn ra bên ngoài

3...2....1

"BÙM"Tiếng nổ lớn phát ra từ một chiếc trực thăng, khi này mọi người đều bất ngờ với âm thanh lớn. Chiếc trực thăng nhanh chóng mất phương hướng, chao đảo trên không lại vô tình va mạnh vào đầu trực thăng còn lại. Các phi công hoảng hốt gạt cần cố giữ thăng bằng, nhưng gió càng lúc mạnh hơn khiến trực thăng bị đẩy lệch hướng

Chiếc trực thăng mất kiểm soát nghiêng ngã, những người phi công dùng hết sức kéo tay ga và bản đạp chống xoay. Đến cuối cùng, cánh quạt lớn sắt nhọn va thẳng vào khung kính tòa tháp, những mảnh kính nhọn vỡ tung bắn vào những người đứng gần đó. Mọi người không khỏi hoảng loạn la hét giẫm đạp lên nhau nhưng vài giây sau lại thêm tiếng nổ lớn khiến cả tòa tháp rung chuyển dữ dội, nó xuất phát từ tầng 55. Vụ nổ làm cho những mảnh kính lớn rơi xuống phía dưới đâm vào những người đi đường, người dân la hét tán loạn, có người bị mảnh kính cắ. Cảnh sát và lính cứu hỏa trên toàn thành phố được đều động tới hiện trường nhanh chóng

Cảnh tượng hỗn loạn như một trận khủng bố. Hệ thống tòa nhà gặp trục trặc, toàn bộ nguồn điện tòa nhà đều hư hỏng nặng. Mọi người hét lên thảm thiết, phóng chạy ra hành lang tìm đường thoát thân. Bọn họ chen chúc nhau vào thang máy chật hẹp. Tiếng khóc của trẻ con xen lẫn tiếng chửi mắng, máu chảy lênh láng làm sàn nhà trơn trượt hơn. Một người mẹ cầu xin những người bên trong thang máy hãy cho con của cô ấy vào, nhưng không ai hiểu rằng khi con người gặp nạn, bọn chúng sẵn sàng chà đạp lên nhau để cứu lấy mạng sống mình kể cả có vứt bỏ người thân xung quanh

Người đàn ông trong số đó đã mạnh tay đẩy người phụ nữ ra, rồi đóng cửa thang máy mặc cho bao người gào thét thống khổ. Sakura khoanh tay nói

"Lũ ngu! Tầng 55 hiện tại đang cháy lớn, cứ cố dấn thân vào đó thì chẳng mấy chốc nó sẽ thành lò hỏa thiêu và lũ người đấy sớm hóa thành tro thôi"

Qủa nhiên lửa bắt đầu bùng lớn ở tầng 55 là lan rộng sang các tầng lân cận, vách trần ào sạt đổ sập xuống vì không chịu được sức nóng hung bạo, bức tường xung quanh dần nứt nẻ. Hệ thống điện tòa nhà bị ngắt, thang máy dừng chân tại lầu 57. mọi người bên trong hoang mang không hiểu vì sao thì bên dưới nổ một tiếng lớn, ngọn lửa bốc cháy điên cuồng. Một người la lớn khi nhận ra sức nóng đang dần đốt cháy bọn họ, nhiệt độ càng lúc tăng cao. Đế giày của ai nấy đều bị nung chảy thành nhựa, mùi máu mồ hôi khiến không gian trở nên bí bách ngộp ngạt. Chẳng bao lâu sau ngọn lửa bao quanh thanh máy, tiếng gào khóc thảm thiết vang vọng. Chỉ vài giây ngắn ngủi, cáp tải và cáp thắng vì không chịu nổi trọng lượng cộng với lửa lây lan rất nhanh nên đồng bộ bị đứt. Thang máy lao nhanh qua từng tầng xuống như chiếc tên lửa va đập xuống tầng hầm. Còn lại một đống sắt vụn, máu và thịt nát

Chủ tịch Liebert trấn an tất cả bình tĩnh, rồi ông ta chạy lên phòng điều khiển mở công tắc: "Vẫn còn nguồn điện dự phòng, như thế ta có thể mở nguồn nước dự trữ để dập lửa trong lúc chờ cứu hỏa đến"

"Nếu ông mở kích hoạt nguồn nước dự trữ thì cả tòa nhà này sẽ đổ sập đấy"

Sakura bước từ trong bóng tối với nụ cười tự đắc, Ông ta tức giận, trừng mắt quát: "Cô nói cái gì hả? Cô là ai"

"Ngài Liebert không nhớ tôi sao? Tôi là đứa trẻ mà ngày xưa Ngài đã từng gặp ở cơ sở thí nghiệm Osaka. Yamamoto Sakura"

Ông ta kinh hoàng khi nghe đến cái tên đấy: "Yamamoto...con gái của tên điên sao?"

"Chính xác Yamoto Makoto chính là bố của tôi"

"Nói láo, chẳng phải tên đó tự tay giết con gái mình rồi à?"

Sakura nhún vai giải thích: "Sai rồi! Chính tôi mới là người giết ông ta, anh trai và cả mẹ cũng do một tay tôi. Tôi đã giết tất cả bọn họ"

Ông ta run rẩy kinh hãi khi đối mặt với con người này: "Đáng lẽ tao nên giết mày lúc đó"

"Ông nên là thế sớm hơn. Tôi trở nên thế này là do ông và tên khốn kia, các người chỉ coi tôi là đồ vật thí nghiệm thôi sao? Thời gian ấy đau đớn dường nào, tâm trí và cảm xúc tôi tê liệt qua từng ngày rồi trở thành một kẻ máu lạnh kinh tởm như bây giờ. Ông cũng lừa dối ba tôi để chiếm đoạt chiếc ghế chủ tịch đúng chứ, ông ta độc ác cũng là vì ông. TẤT CẢ LÀ LỖI CỦA ÔNG"

Sakura hét lớn, cơn giận dường như nuốt chửng lấy linh hồn cô. Mọi thứ trong mắt khi này chỉ có Giết và Giết, không cần biết là ai. Ngài Liebert siết chặt nắm tay nói nhỏ

"Vậy thì một mình ta là được. Tại sao cô lại làm đến mức này? Những người đó họ đâu có tội"

Sakura nhìn ra ngoài, nơi đám đông hoảng loạn xô đẩy lẫn nhau. Cô quay lại cười nhẹ: "Nhìn đi! Đến giờ phút này con người đã lộ rõ bộ mặt thật của mình. Tôi chỉ là giúp Chúa phán xét tội lỗi thôi"

"Con người mới chính là quái vật, bọn họ khiếp sợ con quái vật ẩn sâu bản thân và dùng nỗi sợ đó để xé xác lẫn nhau. Ở cái thế giới này, chỉ có cái chết mới là sự bình bằng duy nhất"

Nói xong Sakura quay lưng rời đi: "Ông biết kết cục của kẻ tội đồ là gì không? Là được nằm dưới chân Thiên Chúa và linh hồn đó mãi mãi bị giam cầm ở chốn hỏa ngục"

Trong nháy mắt cả phòng điều khiển liển nổ tung, đặt dấu chấm hết cho chuỗi ngày thù hận

_____________________________
Iris: Gần end rồi mng ạ, cố lênnn

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com