Trăng đổi màu
Cốc cốc
Ayato nhẹ nhàng gõ cữa, cậu hít thở sâu giữ bình tĩnh cho bản thân. Ít lâu sau có người mở cửa chào đón
"Em tới rồi hả! Vào nhà đi"
Sakura niềm nở cười tươi, trên người thì đang đeo chiếc tạp dề. Vẻ như đang nấu ăn!
Ayato cứ thuận theo thái độ mọi ngày mà vào trong, trước kia cậu vẫn thường đến nhà Sakura ở qua đêm để thuận tiện việc đi làm. Nick dặn dò rằng cô rất tinh ý nên cẩn thận một chút, chỉ cần không cư xử khác lạ quá là được
"Đúng lúc ghê, chị làm sắp xong bữa tối rồi nè. Em ở lại ăn nhé"
Nick cởi áo khoác treo lên giá quay sang gật đầu với cô: "Thế thì tốt quá, ngay lúc em đói rã người. Nay chị nấu món gì thế? Thơm quá"
"Bí mật hihi"
Nghe thế cậu không hỏi thêm mà mở tủ lạnh tìm kiếm, bỗng thấy có lốc bia liền hỏi: "Chị mua bia sao?"
"Có mồi mà không có bia thì uổng lắm. Nào chút nữa chị em mình làm vài lon ôn kỉ niệm nha"
Sakura từ trong đem ra dĩa thịt nướng nóng hổi rồi sắp xếp gọn gàng trên bàn. Ayato lướt sơ thì mọi thứ chuẩn bị khá chu đoán và trông ngon mắt nữa làm suýt chút quên hẳn mục đích ban đầu, cái bụng trống bắt đầu rống nhẹ nên tạm thời phải dằn nó nó trước đã rồi mới có sức hành động
Trên bàn ăn, Ayato đôi lúc lén nhìn Sakura nhưng thái độ của cô vẫn rất điềm đạm, gương mặt không chút biến sắc, khiến tâm trí cậu một lần nữa bị lung lay. Đúng lúc Sakura phát hiện cậu nhìn chằm vào mình thì hỏi nhẹ
"Thế nào! Đồ ăn vừa miệng em chứ, xin lỗi nha lâu rồi chị không nấu ăn nên quên bén luôn cách nêm nếm rồi"
"À không phải! Thịt ướp ngon lắm, nhưng mà nãy giờ chị toàn ăn rau với khoai tây không?"
Sakura cười nhẹ: "À chị đang kiêng thịt á. Em ăn nhiều vào nhé"
"Vâng"
Tiếng tích tắc từ đồng hồ vang khắp căn bếp, cứ một giây trôi qua lòng ngực cậu như thể bị đè nặng. Cậu cứ muốn rồi lại không cứ thế mà trôi qua vài phút đến khi cô hoàn toàn buông nĩa và lau miệng. Ayato cà chiếc nĩa vào dĩa thịt ngập ngừng nói
"Chị....em có chuyện muốn hỏi?"
"Chuyện gì?"- Sakura ngước mặt nhìn thẳng vào đối phương làm cậu thêm lo lắng
Đối diện với ánh mắt đấy Ayato lặp tức cuối mặt tránh né, cậu mím môi cố giữ cho bàn tay không run rẩy nhưng kì lạ thay nỗi sợ một lúc dâng cao hầu như cậu không thể kiểm soát. Tất cả những đều đó đã được Sakura nhìn thấu, cô biết lý do cậu đến đây là gì? Ayato có thể đủ thông minh nhìn nhận ra sự việc nhưng thứ không thể che giấu nhất chính là cảm xúc.
"Chúng ta lên sân thượng hóng mát chút nhé"
Sakura mở lon bia đưa cho Ayato, cậu ngượng cười nhận lấy. Phía trên có vẻ đỡ căng thẳng hơn phần nào, tâm trạng nặng nề theo gió mà cuốn bay. Cô gác tay lên thành ban công nhìn xa nơi có các tòa nhà lấp lánh ánh đèn rực rỡ, thưởng thức bầu không khí phồn hoa của đô thị. Sakura nhâm nhi hớp bia suy nghĩ lâu rồi lên tiếng
"Thế giới này nếu cái chết không tồn tại sẽ như thế nào nhỉ?"
"Lúc đó sẽ chẳng xuất hiện sự đau khổ"- Ayato trầm ngâm đáp
"Vậy có chắc là khi sống được hạnh phúc chăng?"
Ayato im lặng
Vì cậu không có đáp án hoàn chỉnh cho câu hỏi này
"Vậy cái chết chính là một sự bình đẳng duy nhất tồn tại trên thế giới này"
"Đó là do số phận sắp đặt, con người không có quyền phán xét mạng sống của người khác"- Ayato nói khẽ
"Tại sao con người phải phụ thuộc vào thần linh chứ, cuộc đời và cái chết là do lựa chọn. Thần linh....đấng trên mãi mãi vẫn là tín ngưỡng. Chẳng qua là do con người dựng nên để che lấp đi phần yếu đuối vốn có"
Ayato vứt lon bia lớn tiếng: "Đủ rồi! Dừng lại đi chị! Đến đây thôi....mọi người đều sẵn lòng tha thứ cho chị mà"
Sakura quay lưng, vẫn lạnh lùng đến buốt tim
"Ngay bây giờ! Hãy làm như em muốn, đưa chị ra ánh sáng để chuộc lại lỗi lầm đi. Tới dường này thì không còn gì để mất nữa"
"Chúng ta vẫn luôn có cơ hội làm lại cuộc đời"
Ayato dần tiến đến nắm tay Sakura nở nụ cười trìu mến. Thật may! Cô đã từ bỏ
Đôi mắt cậu sáng long lanh như vừa tìm được tia hy vọng mới. Sakura xoa đầu cậu từ từ lấy từ trong túi ra một chiếc nhẫn vàng. Ayato bất ngờ lạnh người khi nhận ra chiếc nhẫn đó chính là của bố cậu
"Tại sao chị lại có nó thế?"- Cậu run giọng
"Chị đã gặp chú John hôm nay"
"Bố em đâu rồi?"
Sakura dơ tay chạm vào lòng ngực cậu đáp: "Ông ấy vẫn luôn ở bên trong em đó"
"HỨC ỌEEEEEE"
Âm thanh nôn mửa phát ra giữa cái đêm khuya vắng, cả đời này cậu không ngờ được rằng lại có chuyện như thế xảy ra. Ayato điên cuồng móc họng ói hết toàn bộ số thức ăn vừa nãy, 2 mắt trơn tròng, nước mắt tuôn dọc xuống cổ ướt đẫm cổ áo. Tự hành xác bản thân là loại tra tấn khủng khiếp như thế nào?
Ayato gục xuống khóc to,hai bàn tay run rẩy ôm mặt cắn chặt hàm răng để tiếng khóc nghẹn đắng lại. "H-Hức..Hức...Tại sao chứ! Tại sao chị lại có thể độc ác đến vậy hả?"
"Chị còn là con người không!!!"
Ayato gầm lớn, âm thanh thống khổ gần như xé toạt màn đêm lạnh giá
"Chị chỉ đang vẽ rõ bản chất con người thôi"
Ayato tức giận nắm giật cổ áo Sakura gằn giọng: "Chị đừng có đem những lí luận vô nhân tính đó mà giải thích với tôi! Trước kia tôi nghĩa rằng mọi thứ đều là hiểu lầm....nhưng không ngờ...."
"T-Tôi sẽ không bao giờ tha thứ cho chị.....Chị nghe rõ chưa"
Hai đôi mắt tràn ngập sự thù hận, cậu rất muốn giết chết người này. Nhưng lương tâm lại không cho phép điều đó, thà rằng là để pháp luật phán xét chứ không muốn bàn tay lại nhuốm màu máu bẩn thỉu này
"Em cũng như chị thôi! Chúng ta chẳng khác gì nhau cả"
Câu nói làm Ayato có chút khựng lại
"Chị...Chị nói là ý gì"
"Aha...cảm xúc khi chứng kiến người mẹ yêu dấu năm xưa bị giết trước là như thế nào? Sợ hãi hay phấn khích"- Sakura nở nụ cười lạnh
"Đừng ăn nói hàm hồ!..."
"Chẳng phải em là lý do khiến cô ấy chết"
Kí ức một lần nữa ùa vào tâm trí cậu, cái ngày mà mẹ cậu bị sát hại, khi đó tất cả là lỗi của cậu. Do bản thân đã quá ích kỉ, cứng đầu nên mới thành ra như thế. Bao năm qua, Ayato luôn tự dằn vặt bản thân trong nỗi đau quá khứ, hình ảnh đấy vẫn ám ảnh mỗi khi đêm xuống
Chính vì thế Sakura nắm bắt điểm yếu một cách dễ dàng. Bằng cách đó con mồi sẽ giằng xé bản thân bởi tội lỗi và tuyệt vọng
Sakura ôm má Ayato đối diện trực tiếp, cất giọng nói nhẹ nhàng: "Là vì em quá yếu đuối để đối diện với sự thật! Quá hèn nhát!"
Ayato kích động liên tục lắc đầu gào thét
"K-K-KHÔNG!KHÔNG PHẢI.!K-KHÔNG PHẢI TÔI! ĐÓ LÀ TAI NẠN...TẤT CẢ ĐỀU LÀ TAI NẠN"
"K.Ẻ G.I.Ế.T N.G.Ư.Ờ.I"
Sakura đứng thẳng lướt ngang trong vô tình, còn lại một thân xác vô tri giữa làn sương đêm le lói ánh trăng khuyết. Cậu ngửa cổ lên trời cười đau thương, nước mắt chảy ròng hai bên. Với chút sức lực cuối cùng, Ayato mang theo tấm thân nặng trĩu đứng trên cao, để cơn gió lạnh cuốn đi những giọt nước mắt của mình
...
Ayato nằm lạnh lẽo trẹn nền đất, hơi thở không còn, máu nhuốm một vùng lưng bao phủ, đôi mắt ấy vẫn long lanh như vì sao. Một lần cuối tự do tự tại ngắm nhìn bầu trời và một cảm giác không còn gì để mất rồi mỉm cười ra đi. Sinh mệnh của kẻ đáng thương, kết thúc ở đây
"Thật ngu ngốc"
Sakura vuốt khẽ đôi mắt, cười nhạt
Dịu dàng đến tàn nhẫn
Hỡi chàng trai của tôi
Hãy ngủ ngon nhé
______________________________
Phải đấu tranh dữ lắm tôi muốn cho Ayato một cái kết như vậy
Bản thảo đầu là Ayato bị sang chấn tâm lý nặng rồi phải ở bệnh viện tâm thần, nhưng mà thấy vậy còn hành xác bé nó hơn =(((
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com