Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Trí Mạng

Tiếng lá xào xoạc được từng bước chân dẫm đạp vang trong không gian tĩnh lặng đến cả một ngọn gió cũng chẳng có. Sakura đi đến một công viên nước bỏ hoang từ rất lâu, một trong những địa điểm yêu thích của cô. Ban đêm trời se lạnh hơn, ánh sáng từ vầng trăng khuyết cũng không đủ chiếu rọi. Chỉ có ánh đèn từ chiếc điện thoại là đủ để thấy được đường đi phía trước

Những kẻ điên mới dám vác mặt vào một nơi tồi tàn âm u như thế này, không hiểu sao càng vắng vẻ tăm tối Sakura lại càng thích hơn. Nơi đây cứ thể là chiều không gian khác tách biệt khỏi thế giới thực tại vậy

Cô đi đến chiếc hồ nơi nước trở nên xanh cặn đục ngầu bởi rong rêu dưới đáy, trên mặt nước còn trôi nổi mấy chiếc phao vàng từ lâu không còn sử dụng đến. Sakura ngồi bên thành hồ nhớ lại cuộc trò chuyện cũ. Cũng chính là lời nói cuối cùng của Haru

1 Tháng trước

Hôm đấy Kakuchou đã liên lạc với Sakura muốn hẹn gặp mặt để nói một số việc. Cô đến đúng nơi hẹn thì thấy Gã đã đứng chờ

"Tới rồi à"
"Có chuyện gì? Tao không có nhiều thời gian đâu nên đừng có vòng vo"

Kakuchou búng tay cho tên thuộc hạ dẫn người ra. Không ngờ đó lại là Haru, cô vui mừng khi gặp lại người bạn thân
"Haru! Cậu có sao không? Bọn nó đánh đập cậu gì chứ?...tớ"

Haru lạnh nhạt hất tay Sakura lảng tránh ánh mắt thấp giọng nói: "T-Tớ đến chỉ muốn nói cho cậu biết là....tớ....đã chọn Phạm Thiên"

"Cậu nói gì vậy! Tớ không hiểu?!"- Cô ngơ người lắc vai Haru
"Đã bảo là tớ sẽ ở lại Phạm. Dù gì ở đấy tớ cũng đâu quá thiệt thòi, được ăn ngon mặc sướng. Tội gì mà phải bỏ trốn, Ichigo chọn Phạm mà nên cậu đừng có cố giúp bọn tớ nữa"- Haru dần gắt lên

"Không được! Cậu bị bọn chúng lợi dụng thôi....đừng làm vậy Haru. Chắc chắn tớ sẽ"

Mặc cho Sakura van nài níu kéo nhưng Haru đã kiên quyết với ý định của mình
"Thôi đi! Đừng phí thời gian vào mấy điều vô ích này nữa! Cậu lo mà sống cho bản thân đi, bớt nghĩ giùm người khác. Chúng ta đâu còn là trẻ con, bây giờ quan trọng nhất với tớ chỉ có tiền là thôi"

Hai tay cô run rẩy bám chặt mảnh áo Haru khịt mũi hỏi: "Cậu như vậy là vì tiền thôi sao?"

"Ừ"

Kakuchou nhìn đồng hồ rồi tiến đến khoác áo lên vai Haru dịu dàng: "Trễ rồi! Về thôi trước khi Mikey gọi đến". Hắn quay qua thông báo cho cô biết: "Từ giờ mày không nên xía mũi vào chuyện của Phạm nữa. Cố gắng sống tốt hơn đi, đây là lựa chọn của Haru và Ichigo...."

Dứt câu cả hai lên xe rời đi, để lại cô trong sự sụp đỗ. Làm tất cả vì bạn nhưng để lại chỉ là sự phản bội! Tất cả vì đồng tiền khiến con người trở nên tha hóa đến vậy. Sakura đã thua! Và đây chính là lỗi của bản thân

Haru dựa đầu vào khung cửa kính, nước mắt chảy dọc bên đôi má ứng đỏ nghẹn ngào khóc trong đau thương: "Xin lỗi cậu"

Quay về hiện tại

Lý do nào khiến cho Haru đổi ý định?cậu ấy luôn biết Phạm Thiên chẳng tốt đẹp gì! Luôn có cái giá riêng của nó! Thế mà vẫn chấp nhận ở lại

Kẻ vô cảm sao hiểu được cảm giác nhói tim

...
Bình minh ló dạng những tia nắng đầu tiên vào đầu tuần mở ra một ngày mới với nhiều hy vọng hơn. Sakura nằm lăn lốc trên giường với đồ đạc laptop lung tung dưới đất, vài chai soju còn uống dang dở. Tiếng báo thức từ điện thọa reng lên, cô nhíu mày với tay tắt rồi ngồi dậy với cơn cái đầu đang quay cuồng

"Haizz mệt quá"
Thân người đau nhức uể oải nhưng vẫn không thể nghỉ ngơi. Cô vào toilet vệ sinh cá nhân, dọn dẹp lại nhà cửa và nấu bữa sáng

Trên tin tức vẫn hiện lên những hình ảnh về Phạm Thiên cũng như các cuộc giao dịch ngầm, và liên lụy đến dân thường khá nhiều. Đường dây buôn bán ma túy và mại dâm tiếp tục tăng cao, cảnh sát vẫn chưa bắt tay vào cuộc

"Sự việc đó vẫn bị giấu đến giờ nhỉ? Đúng thôi nếu đưa cho báo chí thì dân chúng nó hỗn loạn lên hết"

Sakura tắt tivi thay đồ chuẩn bị đi học, đứng trước tủ giày đầy ấp vẫn chưa biết chọn đôi nào cho hôm nay

"Nike hay MLB nhỉ?"

Cầm trên tay hai đôi ngó ngang ngó dọc hồi lâu thì quyết định mang Nike. Cô chính xác là con nghiện đồ hiệu, đặc biệt là giày. Bao nhiêu quần áo trên người điều tới từ các thương hiệu nổi tiếng, người khác nhìn vào không ai nghĩ đây là sinh viên đại học

Phần lớn tiền mua sắm được bố Ayato chu cấp cho nên Sakura chẳng lo về khoảng ấy. Đời chỉ sống một lần nên cứ tận hưởng hết mình

Xuống hầm lấy xe đột nhiên cô quên mất vết móp ở phía sau đuôi bởi cuộc rượt đuổi hôm trước. Từ hôm đó đến giờ chưa có thời gian đem đi sửa chữa

"Muốn đổi chiếc mới quá"

Ngay lập tức điện thoại từ chú John gọi đến, nhắc thần là thần có liền. Sakura bắt máy với đầu dây bên kia

"Alo cháu nghe"
"Sakura! Chú định nói cho cháu biết là giấy tờ bên đó đã xong xuôi hết rồi. Giờ cần chứng nhận vài thứ nữa thôi"
"Oke cháu cảm ơn. À Chú! Cháu mua xe mới được không? Chiếc cũ hư rồi"
"Chiếc nào?"

Nghe đến đây hai mắt cô sáng bừng cười vui vẻ nói: "Bugatti Chiron"
"Ừ để cuối tháng về rồi chú xem xét. Lần cuối nhé! Đừng có phung phí tiền hoài, chú biết số tiền đấy không nhỏ nhưng cháu cũng nên tiết kiệm đi"
"Dạ dạ hiểu rồi ạ"

Vừa chạy ra khỏi hầm bắt gặp Ayato đang đứng chờ ở đầu cổng
"Sakura!! Cho em vào"

Cô mở cửa cho Ayato, cậu thở hồng hộc gấp gáp nói ngắt từng câu: "Em...biết rồi. Hôm trước một người bạn của em đã lấy được ít thông tin từ tên ở Phạm Thiên, có tin đồn bảo rằng bộ trưởng bộ cảnh sát đã ngốn cục tiền từ Phạm để che giấu vụ án hôm trước. Và....."

"Em vẫn điều tra sao? Chị tưởng mình ngưng việc này rồi"- Cô cắt ngang lời cậu nổi cáu
"E-Em không thể đứng nhìn như thế được. Phạm đã giết toàn bộ đồng nghiệp em làm sao có thể để yên. Nhất định sẽ không làm nó chìm đâu"

Thấy được sự căm hận trong ánh mắt Ayato nên cô không cản nữa
"Tùy! Mà phải cẩn thận đi"
"Chị giúp em lần này được chứ?"

"Ừ nhưng đây là lần cuối nhé, chị chẳng muốn liên quan nữa đây đấy"
Ayato nắm chặt tay Sakura vui mừng khôn siết liên tục cảm ơn. Trước lời nài nỉ của cậu em thì không nỡ mà từ chối
...
Chiều hôm ấy tin nhắn Ayato gửi đến với nội dung

•Em tìm được nơi giao dịch của Phạm rồi. 10h30 tối nay tại khu nhà kho ở đường XX. Hẹn chị ở đó

"Nhanh vậy sao?!...thằng nhóc có vẻ quyết tâm quá ha"

10H Tối
Thời tiết về đêm khá lạnh cô phải mặc tới 2 lớp áo, bên ngoài là Hoodie còn bên trong là chiếc áo thun dày, vẫn là cái phong cách quen thuộc hằng ngày
Đứng trước cổng cô đưa mắt nhìn xung quanh để xét coi không có ai mới trèo cổng vào. Cửa chính nhà máy đã bị khóa, nên cô phải tìm lối khác để lẻn vô
"À thấy rồi, mà hơi cao xíu"
Có một lỗ thông gió nhỏ vừa đủ cả người cô, Sakura lọt qua một cách dễ dàng
Bên trong ánh đèn vàng mập mờ chớp tắt liên hồi, tất cả chìm sự yên tĩnh với luồng khí lạnh lẽo, cô lặng lẽ gọi điện cho Ayato thì bên kia chỉ là thuê bao

"Nó kêu mình đến đây rồi đâu?"

Tin nhắn từ Ayato gửi tới làm cô giật bắn người
•Em đang đến
• Chị đợi chút nhé
Dạo quanh một vòng thì đây là nhà máy chế biến hải sản nên nhiệt độ thấp hơn bình thường
"Mặc như thế mà vẫn lạnh"

Sakura run người nói nhỏ
Đợi khoảng 20'p vẫn chưa thấy người đến Sakura lấy điện thoại gọi lại, 2 cuộc gọi đầu lại thuê bao nên cô định là gọi cuộc thứ 3 không được nữa thì đi về
*Renggggggggg*
Đột nhiên tiếng chuông điện thoại vang lên, cô nhận ra đây là nhạc chuông của Ayato

"Nè em tới rồi hả. Ayato em đâu?"

Không có tiếng đáp. Sakura đành lần theo âm thanh để tìm thì phát hiện điện thoại cậu nằm dưới đất bhưng người thì không thấy. Cảm giác bất an bắt đầu trỗi dậy, phải nhanh chóng tìm ra Ayato rồi rời khỏi đây
"Ưm..ưmm"
Nghe có tiếng động Sakura vừa chạy vừa tìm
"AYATO!!!"
Cậu ta đang bị trói trên một chiếc ghế người đầy vết thương, miệng thì bị bịt chặt. Sakura hốt hoảng tới để gỡ dây, nhưng đây là dây xích không thể mở tay được
"Có chuyện gì vậy??"
"Ưm...ư....ưm"
Đèn bỗng vụt tắt, mọi thứ chìm đắm trong bóng tối. Cô mò mẫn tìm chiếc điện thoại để bật đèn pin
"Đợi một chút để tôi mở đèn....cái điện thoại đâu rồi!!!!"
Chỉ vài phút sau đèn được mở trở lại, cô thở phào nói với Ayato
"Để tôi tìm quanh đây có đồ bẻ xích không"
*Clap Clap Clap*
Tiếng vỗ tay phát ra từ phía sau, đến đây thì Sakura đã hiểu được rồi, cô nghiến chặt răng nói
"Khỉ thật!! Bị mắc bẫy rồi"
Ngay tin nhắn hồi nãy đã có sự nghi ngờ rồi mà cô vẫn chủ quan. Bình thường Ayato không nhắn mà ngắt quãng từng câu, bản thân quá tự tin cho rằng sẽ kiểm soát được. Giờ thì cả hai đang lâm vào thế nguy

Sakura từ từ quay đầu lại trước mắt cô chính là Phạm Thiên, tất cả những thành viên cốt cán đều có mặt tại đây
"Con chuột nhỏ đã tự chui vào lồng rồi sao?"
Ran nở một điệu cười gian manh
"Yamamoto Sakura chúng ta đã gặp lại nhau rồi"
Ánh mắt của những con sói hoang đều hướng thẳng vào cô cứ như cô chính là con mồi họ đã khao khát bao lâu nay vậy
"Phải rồi! Khá lắm"
Sanzu rút cây súng chỉa vào Sakura, Kakucho ngăn lại
" Bình tĩnh đi"

Mikey trừng mắt: "Dám mò đầu về Phạm Thiên thì cũng có gan đấy"
Sakura im lặng không hé một lời nào
"Không nói gì đi chứ!!! Câm rồi à" Sanzu đanh thép quát
"Nếu cứ cho là tao đã phá vụ làm ăn của tụi mày thì tao sẵn lòng quỳ xuống xin lỗi, cậu ta không có liên quan"
Kokonoi điềm tĩnh nói: " Mày tưởng tụi tao sẽ dễ dàng bỏ qua sao?"
" Muốn gì cứ nói thẳng đi, tao không thích nhiều lời"
Bọn họ như đã đợi câu nói này từ rất lâu rồi, Mikey đứng dậy bước đến
"Tao muốn mày giao thằng oắc con kia cho tao. Nó đã trộm đồ của Phạm"
Cũng không quá bất ngờ Sakura đối đáp thẳng thừng: "Nếu không..."
"Mày sẽ chết"
Sanzu Rindou và Ran đã cầm sẵn súng trên tay, chỉ còn đợi lệnh của thủ lĩnh nữa thôi. Khăn miệng của Ayato tuột xuống, cậu nói lớn
"Chạy đi Sakura...kệ em. Người bọn nó muốn nhắm tới là em"

"Giết tao đi"
Sakura đưa ra câu trả lời cuối cùng, Ayato gào lớn: "Đừng!! Sakura"

"Thứ mày muốn là cái mạng tao mà, nếu như là Ayato thì mày đã không dùng nó để dụ tao đến"

Câu trả lời khiến tất cả đều sửng sốt, Mikey nhíu mày
"Hy sinh vì bạn sao? Mày chẳng thay đổi gì cả"
"Đúng vậy! Tao thế đấy....làm đi nếu mày có thể. Cái Chết đối với tao là chuyện nhỏ"
Ran cười khẩy: "Hay lắm nhóc con! Tao cứ tưởng sẽ sắp được thấy cảnh tượng mày quỳ lại van xin chúng tao tha mạng haha"
Sakura nhún vai: "Xin lỗi nhé làm mày thất vọng rồi"

Sanzu tiến đến cho lên nòng ngắm vào chóp đầu Sakura, cô đứng kế bên ra hiệu trước lúc đó cô đã chuyền ra sau tay Ayato chiếc kẹp tăm để mở khóa, vì cậu là cảnh sát nên việc này chỉ dễ như ăn cháo, khóa đã được mở chỉ còn chờ thời cơ ra tay thôi. Ayato vụt tới ôm chầm lấy Sanzu cản trở Gã, nhân cơ hội Sakura giựt lấy cây súng trên tay phản đòn

"Ui cha tiếc quá!! Mấy người nghĩ tôi sẽ dễ dàng làm thế sao"
"Con khốn!!!"
Sanzu tức điên gã không dám quay đầu lại vì cô đã chỉa súng vào cổ gã rồi. Ran và Kakucho cũng định rút súng ra nhưng cô đanh giọng đe dọa
"Thử đi rồi cái đầu của tên này sẽ được đi ngâm rượu đấy"
Ayato kéo áo cô lùi về phía sau
"Chúng tôi từ giờ sẽ không liên quan đến Phạm Thiên nữa"

Nhưng lần này ông trời đã không đứng về phía họ

*Cạch*
Nòng súng chạm vào đầu Ayato ở phía sau
"Vở kịch đến đây là kết thúc rồi"
Giọng nói trầm ấm có chút khàn đặc nghe rất quen tai, trên người khoác một chiếc Vest đen cùng với mái tóc đen
Takeomi lên tiếng: "Mày đến đúng lúc đấy..."

"Shinichiro"

Cả hai như chết đứng. Shinichiro là thành viên của Phạm Thiên! Trong bảng báo cáo không hề đề cập đến. Sakura chẳng ngờ được người mà mình tin tưởng nhất lại một lần nữa phản bội lòng tin bao lâu nay, trước giờ Shinichiro chỉ đang đóng kịch trước mặt để che giấu thân phận, anh ta vẫn thường xuyên liên lạc với Mikey để báo cáo thông tin về Sakura

"Haru bị bắt cũng là do anh đúng chứ?"
Shinichiro không trả lời mà bắn thẳng vào chân Ayato khiến cậu ngã xuống trong đau đớn
"Aaaaa"
"Aya..."
Sanzu nắm tóc cô giựt lên: "Bây giờ thì gáy nữa cho tao xem nào"
Ayato chồm tay đến phía cô thì Shinichiro nổ súng vào lòng bàn tay cậu
"Dừng lại mau!!! Tụi mày muốn cái gì chứ?"
Nghe đến đây Mikey ra hiệu dừng, Shin hạ súng
"Đưa thằng chó đó đi đi"
Cô gạt tay Sanzu ra ánh mắt đầy sự căm phẫn: "Điếm chó!! Đồ khốn các người"

Những tên cấp dưới đưa Ayato trong sự gào thét của cô, từ lâu họ đã muốn nhìn thấy bộ dạng này, thật khiến người ta hưng phấn mà

Không gian trở nên yên lặng Sakura thở dốc lấy lại bình tĩnh, Ran kéo cô đứng dậy và lôi về phía Mikey
"Quỳ xuống"
Cô trừng mắt nhìn Mikey, Rindou đi tới đạp cô ngã xuống
"Mày nên biết ơn vì Vua chưa lột cái da mày ra đi"
"Chú bạo lực quá đó" Ran chọc Rindou
Mikey đến gần nâng mặt cô: "Kể từ giây phút mày biến mất khỏi thế giới đó chính là sai lầm rồi"

"Nhưng bây giờ là hiện thực, chúng ta mỗi người một nơi không phải tốt hơn sau. Lướt qua như người xa lạ, tao với tụi mày đều không có chung số phận"
Mikey tức giận đè cô xuống, hắn bóp tay cô tưởng chừng như nó sắp gãy đôi
"Mày đã đến và cứu rỗi trái tim tao rồi lại rời đi không một tiếng nói"
"Tao chưa từng làm thế. Mày đang tự suy diễn rồi đổi thừa cho người khác hả. Ichigo mới..."
"Câm mồm!!! Đừng lấy tên cô ta ra bao biện"
Mikey đã mất bình tĩnh, hắn cuối xuống muốn hôn lấy môi cô thì Sakura đã kịp né
"Đừng hòng"
Mikey ra lệnh cho Sanzu đưa con dao, hắn rọc nát chiếc Hoodie của cô
"Thằng điên làm gì vậy!!Đừng..."
Hắn mạnh tay kéo chiếc áo thun cô xuống để lộ bờ vai trắng cùng xương quai xanh hiện rõ. Mikey cắn mạnh vào cổ cô! mạnh đến mức bật máu, cô la lên nhưng Izana tiến đến bịt chặt miệng lại
"Im nào"
Tay Mikey luồng xuống đùi Sakura khiến cô run lên sợ hãi
"Ưmmm..ưm"
Ran nheo mắt: "Tao chưa từng thấy Mikey điên cuồng như thế"
Sakura vùng vẩy trong vô vọng, bọn họ đang nhìn cô bị đè ép dưới Mikey. Cô dùng hết sức đạp Mikey, Sakura vội vàng đứng dậy lùi về phía sau
"Kinh tởm"
Sanzu đỡ Mikey nhưng hắn phất tay ra: "Lấy thứ đó ra đi"
Sanzu gật đầu, mở chiếc vali ra gã cầm trên tay một cây súng
"Má!! Súng gây mê"
Một phát đâm thẳng vào tay Sakura, cô nhói lên cố rút cây kim ra. Thuốc đã từ từ ngấm vào đầu cô bắt đầu choáng, đôi mắt lờ đờ
Sakura cắn mạnh vào tay để giữ tỉnh táo, máu tanh nhỏ giọt dưới nền đất
"Đó là loại mạnh đấy, đừng cố để làm gì"- Kokonoi coi thường
Cô quay đầu cố bỏ chạy
1 bước....
2 bước....
3 bước...
Sakura đến bước thứ 4 thì cô đã hoàn toàn ngã xuống và chìm vào trong cơn mê. Mikey ra lệnh Hanma đưa cô lên xe và trở về trụ sở
"Chào mừng đến với Phạm Thiên, nơi cánh cửa địa ngục đang mời gọi mày"
_____________________________
Iris: một trong những chap dài nhất mà tui từng viết lun

Cho mấy bạn chưa biết thì Đào rất thích đến những nơi âm u bỏ hoang. Chẳng hạn như công viên hay khu vui chơi giải trí như này

Tui k biết phải giải thích hiện tượng này sao nữa =)) thấy lạ mà đẹp


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com