Chương 1: bày tỏ.
Ánh mắt những người trên hành lang lướt qua mái tóc bồng bềnh mang ánh bình minh, một vài người còn né tránh trên từng bước đi của cậu. Mạc Quan Sơn, nổi danh do đánh bại những tên Alpha không biết điều, thực chất là quấy nhiễu mọi kẻ vây quanh người cậu yêu. Bước chân cậu từng nhấc từng nhấc lang thang trên hành lang đông nghẹt bóng người, dừng chân tại lớp học lạ lẫm làm tim thót lên một nhịp; đến trước lớp của người cậu thương, lại là người con trai thứ trong gia đình tài phiệt, học bá giỏi giang với thành tích ba tốt. vô số người theo đuổi nhưng sự cứng đầu của cậu đã vượt lên tất cả, Hạ Thiên, người con trai cậu thương.
"cho tao qua, đừng có cản đường cản lối!"
Mồ hôi đã nhễ nhại từ bao giờ, lặng lẽ chen qua dòng người đông nghịt để rồi vô tình vấp ngã.
thình thịch - tiếng lòng cậu rộn ràng, lúng túng đứng thẳng dậy khỏi vòng tay người nọ, người đầu tiên khiến cậu yêu say đắm đến vậy cũng là người đầu tiên chiếm cứ được mọi ngóc ngách trong trái tim cậu, tuy là Omega nhưng mùi hương của cậu chẳng đậm đà như đồng loại cùng với tính cách thô lỗ và thân hình vượt trội to lớn hơn Omega bình thường nhỏ nhắn cần được bảo vệ, cậu đã nhỡ hứa với bố sẽ thật mạnh mẽ để tự lo cho bản thân mà không cần dựa dẫm vào bất kì tên Alpha bội bạc nào, vậy mà giờ đây lại phải cúi gằm đầu trước một tên Alpha vượt trội lạ lẫm.
"Hạ Thiên! xin hãy hẹn hò với tôi!"
Trước bao nhiêu ánh nhìn từ hoảng hốt, cợt nhã, đến loáng thoáng tiếng chỉ trích cười đùa, cậu mà xứng ư? có thật sự sẽ được chấp nhận hay không đây? cậu sốt ruột, vành tai đã đỏ lòm từ lúc nào. Bên phía Hạ Thiên, hắn trầm mặc nhìn con người này từ trên xuống dưới, cười rộ lên rõ nhạo báng, nheo mắt hất lá thư rồi bóp lấy hai cánh má đang ửng đỏ.
"hẹn hò với cậu? tôi thậm chí còn chả biết tên của cậu là gì. Cậu không phải gu của tôi, càng không phải là loại người tôi thích. Nghe cho rõ đây, tôi chỉ thích những Omega xinh xắn và dịu dàng, cậu nghĩ cậu là cái thá gì chứ?"
Hắn buông cậu ra khi cùng đám bạn rời khỏi lớp học, tiếng cười của những người xung quanh vang vọng trong đầu óc cậu, dòng nước mắt nóng hổi bỗng trượt xuống rơi lộp bộp trên sàn, Mạc Quan Sơn lao đầu như cung tên phóng ra khỏi lớp học vừa che mặt vừa chạy thật nhanh trên hành lang vô tình va chạm vào một tên tóc dài đang ăn bánh bao kim sa phiên bản giới hạn.
"hự!!! khụ khụ.."
"nè mày..!! ủa, Tóc đỏ? mày có sao không vậy? nè nè nín đi."
"có chuyện gì vậy? Kể bọn tao nghe xem."
Là người bạn Kiến Nhất cùng theo phía sau là Triển Chính Hi, họ chơi rất thân với cậu từ thuở còn cởi truồng tắm mưa đến hiện tại đã hơn mười năm rồi nên những tình cảm trong lòng cậu đều nói hết với bọn nó, Kiến Nhất vỗ vỗ vai cậu an ủi sau khi nghe lại sự tình diễn ra ban nãy.
"mày cố chấp thật đó, thằng đấy nhìn vào là biết đào hoa nham hiểm như vậy mà mày vẫn thích nó bao năm nay, lần này lại để nó làm một vố đau! nhất định mối thù này phải trả gấp bội! tội nghiệp bé Quan Sơn nhà ta."
"khịt, trả thù nó kiểu gì đây? với cả mày né cái bản mặt xấu xí của mày ra khỏi tao đi, gớm vãi cả loz!"
"tao chưa nghĩ ra."
Cậu nhận tờ khăn giấy trong tay Chính Hi khi tay còn lại đẩy mặt Kiến Nhất ra khỏi người, Chính Hi và Kiến Nhất quen nhau trước khi gặp được Mạc Quan Sơn, bộ đôi hoàn hảo Chính Hi Alpha cùng Omega Kiến Nhất chắc nịch rằng sinh ra đã dành cho nhau như đã sắp đặt nên cậu hay bị cho ra rìa cũng là lẽ đương nhiên.
"tao với Triển Hi Hi về lớp trước, đừng nghĩ nhiều quá nha Tóc Đỏ!"
"ờ, cút lẹ đi."
Kiến Nhất vẫy tay chào trước khi rẽ vào hướng khác, cậu định sẽ rửa mặt cho tỉnh táo trước khi chuẩn bị cho tiết học hôm nay, dừng chân trước bồn rửa mặt, nhìn thấy Hạ Thiên cùng đồng bọn đã ở đó hút từng điếu thuốc khiến Quan Sơn ngẩn người, hắn liếc nhìn màu tóc đỏ chói của cậu mà khẽ chau mày trông rất khó mà nuốt nổi, vội vứt điếu thuốc xuống chà đạp nó để gạt tàn.
"mày bám dai nhỉ? đến tận nhà vệ sinh cơ à, có phải biến thái quá rồi không?"
Bạn của hắn cười phì, hắn chỉ nhếch mép nhìn cậu đầy khinh bỉ khi cố hạ nhục cậu thêm. Cậu không để tâm, cố phớt lờ lời hắn nói ngoài tai mà vội vàng xả nước rửa mặt. Nhìn thấy những lời mình nói bị cậu phớt lờ làm nụ cười của hắn tắt ngúm, cảm thấy không được tôn trọng liền đến gần Mạc Quan Sơn bất thình lình.
"mày.. mày muốn gì?" cậu giật mình lùi lại vài bước.
"phớt lờ lời nói của tao thì không có kết quả tốt đẹp gì đâu, bình tĩnh chút đi, tao chỉ định giúp mày tắm rửa cho sạch sự dơ bẩn trên người mày thôi, tao không có hứng thú mà làm chuyện bậy bạ với loại như mày."
lại là điệu bộ cười tăm tối, đồng bọn của hắn giữ chặt tay không cho cậu có cơ hội vùng vẫy mà mạnh bạo đè cậu xuống bồn rửa, còn hắn tiếp tay mà xả nước xối xả lên đầu cậu.
"bọn chó! thả tao ra! tao sẽ đấm chết mẹ bọn mày!!"
"hung hăng thật, tao vốn đã chướng mắt cái màu tóc chói của mày, hay tao giúp mày cạo đi luôn nhé? phải làm học sinh gương mẫu, nhuộm tóc như vậy chắc bố mẹ mày thất vọng về mày nhiều lắm."
"không.. không phải.. tóc tao là tự nhiên.."
Nhìn Mạc Quan Sơn ấm ức mím môi khiến hắn có chút chột dạ, tóc tự nhiên sao lại như vậy? còn tưởng cậu chỉ đang ăn vạ hắn mà thôi.
reng reng reng - tiếng chuông vào lớp đã reo lên, hắn liền tặc lưỡi khoá van nước tha cậu lần này xem như lời cảnh cáo đừng hòng bám theo hắn. Sau khi Hạ Thiên rời đi đã làm lòng cậu chất chứa chồng lên nhiều uất hận, tiếng nức nở lần nữa cất lên.
Hai tiết đầu vào học về giáo dục giới tính, trên bảng cô Tuyệt Duyệt đang giảng dạy về thuốc ức chế làm đẩy nhanh quá trình phát tình và giảm thiểu đau đớn, nhắc nhở các bạn học Omega phải dùng những thứ có thể che đi phần cổ tránh trường hợp bất ngờ phát tình để bị Alpha đánh dấu, Alpha không thể chóng chội lại mùi hương của Omega trừ trường hợp Alpha đó là dòng trội hiếm thấy. Cậu vô thức nghĩ nếu có thể kháng được mùi hương Omega chẳng phải tất cả Omega ở gần rất khó tiếp cận hắn sao? Cậu nhanh chóng lắc đầu ngưng bản thân nghĩ về hắn thêm nữa.
"còn nữa.. giữa Alpha và Omega đều có sợi chỉ vô hình được xem như định mệnh mà hút lấy lẫn nhau, đẩy nhanh thời gian phát tình chỉ bằng mùi hương nên hãy hạn chế tiếp xúc hết mức có thể, nếu Alpha đã tìm được nửa kia nhưng vẫn đánh dấu Omega khác thì lực hút đó sẽ không còn tác dụng."
Chưa bao giờ cậu cảm thấy hứng thú với môn học này đến vậy, vì vốn dĩ đối với Quan Sơn thì mấy gã Alpha to tướng ngoài kia chỉ là loại tôm tép, đến lại gần cậu còn chẳng dám chứ nói đến gì là tiếp xúc.
"đại ca! dậy cùng xuống căn tin đi."
"không đi."
Tên đầu đinh bĩu dài cái môi cùng những vị khác rời khỏi lớp học, nhìn xuống sân trường, học sinh như đàn ong vỡ tổ với tấm thân vội vã, cậu lấy trong ngăn bàn ra một miếng sanwich chầm chậm thưởng thức. Dưới sân náo nhiệt vì đột ngột có biến cố, một bạn học bỗng phát tình ngã khụy giữa sân, vài người đã tránh khỏi chỗ đó lập tức tạo thành vòng tròn xoay quanh nhìn bạn học quằn quại không có ai giúp đỡ, cậu nhìn thấy cảnh hiểm nguy liền đứng phắt dậy nhanh chóng chạy xuống cầu thang để đến chỗ xảy ra tai nạn. Đến nơi đã nồng nặc mùi Omega và Alpha xen kẽ lẫn nhau, Alpha cố tình toả ra mùi hương như hành hạ bạn học đó.
"tránh ra!!"
Cậu hét lên dùng tay chặn mũi, chạy đến khoác áo mình lên và ôm người đó phóng như bay đến phòng y tế, trong đám đông xì xầm có bóng người cao lớn nheo mắt chứng kiến toàn bộ sự việc rồi quay lưng bỏ đi. Sau khi được sử dụng thuốc ức chế, tình trạng của người đang ngất đi trên giường đã giảm đi phần nào làm cậu thở phào nhẹ nhõm.
"may vì đã đưa em ấy đến đây kịp thời, em trông chừng bạn ấy đợi cô đi làm một số việc, khi cô quay lại em có thể về lớp."
Mạc Quan Sơn gật đầu nhìn cánh cửa lập tức đóng lại, vội cầm điện thoại nhắn vài tin hẹn Kiến Nhất đến đây bầu bạn nhưng dặn dò đừng dẫn theo Triển Hi.
[...]
Đến giờ tan trường, Quan Sơn không nói không rằng mà vác cặp thong thả đi ra khỏi lớp, đột nhiên trời đổ mưa to làm cậu chực thở dài vài tiếng, hết xui xẻo này vơi đi thì nghiệp tụ khác lại ập tới, hôm nay còn quên mang cả ô theo bên người nên giờ chỉ có thể đưa mắt nhìn những giọt mưa rơi lách tách đến khi chúng chịu nguôi ngoai tạnh.
"chậc, thiệt là xúi quẩy."
"Tóc Đỏ!! mày không có ô hả? để người rộng lượng như tao cho mày m- Á ĐÙ MÁAAAAA!?"
Sàn nhà trơn trượt làm giày của Kiến Nhất không kiểm soát được mà lướt sang một bên, may thay túm được quần của ai đó và.. tụt xuống, không ai khác chính là vị học bá yêu điều Hạ Thiên đang đi đến, tiếng rầm lớn vang lên, mọi người ở hành lang thi nhau bàn tán xôn xao, hắn tối sầm mặt.
"ui da.. xin lỗi bạn học nha, do sàn nhà trơn quá nên."
Kiến Nhất lật đật ngồi xổm kéo quần lên cho hắn, rồi lại lụi cụi đứng dậy, sau đó bị hắn túm cổ áo kéo lên áp sát, trong khoảng cách có đôi phần sát khí phừng phừng, Kiến Nhất đưa tay chắn ngang, mặt đầm đìa mồ hôi dù gió rất to như thể muốn lật đổ cả một cái cây lớn.
"mày chán sống rồi hả? hay tao bóp nát trứng mày xem như hình phạt đã làm mất mặt tao nhé?"
"anh trai tha mạng... do sàn nhà trơn quá thôi mà."
Kẻ như Hạ Thiên nói là sẽ làm, Kiến Nhất nhanh chóng dùng tay bịt lại phần nhạy cảm, hắn định thò tay xuống trả giá liền bị Chính Hi giữ chặt tay.
"thôi đi, dù gì người ta cũng xin lỗi rồi, có cần làm quá lên vậy không? nhiều người đang quan sát đấy."
Hắn mới nhún vai buông lỏng cổ áo Kiến Nhất ra, ghé sát tai nó mà thì thầm gì đó, ánh mắt hắn bắt gặp cậu đang xem kịch hay từ nãy đến giờ mà không lên tiếng, xong việc liền xoay người bỏ đi, cậu vẫn đứng trơ người.
"Triển! Hi! Hi! huhuhuhu.. đáng sợ quá, mày mà không đến kịp thì cái tên ác ma đó sẽ làm thật đó!!"
Kiến Nhất ôm chằm lấy Chính Hi mà làm nũng, Chính Hi cũng lo lắng nên vừa an ủi vừa vỗ vai người nọ, đến bây giờ cậu mới bước tới chỗ bọn họ mà lên tiếng.
"mày không sao chứ?"
"Tóc Đỏ! từ nãy đến giờ mày xem mà không ra giải cứu tao? để tao một mình chịu trận như thế mà được?"
"ai bảo trời mưa mày còn chạy làm gì? đéo liên quan đến tao, tự làm tự chịu."
"mày là cái loại bạn nhẫn tâm! mà nãy giờ mới nhớ, cây dù của tao."
Cả đám xoay qua nhìn về phía cây dù tội nghiệp bị đánh rơi đã gãy méo cong sang một bên, Kiến Nhất uất ức lại ôm mặt dựa vào vai của Chính Hi mà khóc lóc, Chính Hi cũng phiền lòng dỗ dành.
"cây dù yêu quý của tao, tao còn chưa kịp dùng đã gãy con mẹ nó rồi."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com