Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 3: ghen tuông.

Tôi là Triển Chính Hi, năm nay là năm tôi tròn mười bảy tuổi, đang trên đường đến trường. Vị tóc dài bên cạnh tôi? là Kiến Nhất, chúng tôi xem nhau như anh em chí cốt, bền vững tựa keo sơn, thiếu điều còn muốn dùng dây trói cả hai dính lấy nhau. Nhưng dạo gần đây, với người là "bạn thân" này khiến tôi cảm nhận được thứ tình cảm không thể lý giải nổi.

Tôi gặp cậu ta từ hồi còn bé tí, lúc đó cậu ta chỉ ngồi một mình, cầm nhành cây vẽ nguệch ngoạc trên nền cát, tôi nhận thấy cậu ta thật tội nghiệp nên mới đến gần thử đưa tay bắt chuyện.

"sao cậu lại ngồi đây một mình vậy? cùng đi chơi đi."

"tớ không có bạn, không ai muốn chơi cùng tớ hết."

"không sao đâu."
"từ bây giờ tớ sẽ làm bạn với cậu."

Vô thức tôi nhìn thấy ánh mắt của cậu ta sáng lên, phút chốc không còn chút ưu buồn nào sót lại trong đáy mắt, thôi thúc tôi muốn bảo vệ người này, mãi mãi. Không lâu sau chúng tôi còn kết thêm được một người bạn tóc đỏ cùng chung hoàn cảnh với cậu ta.

[...]

Đến năm mười lăm tuổi, là lúc chúng tôi phân hoá bản tính trong mỗi cá thể. Tuy không còn thứ gọi là định kiến phân biệt về các cấp bậc, thì vẫn còn tồn tại nguy hiểm do sự liên kết, điều khiến tôi ghét cay ghét đắng những con người đều phải sống theo bản tính sâu bên trong, hoạt động như một cỗ máy. Alpha thống lĩnh các giai cấp còn lại, tài cán xuất chúng là cái quái gì? Bản thân tôi cũng rất hồi hộp trước khi nhận được bản xét nghiệm, tôi chỉ mong muốn mình là Beta và sống như người bình thường, để bảo vệ người bạn thân của mình là đủ. Thật mơ hồ khi đối với tôi là thế, trên tờ giấy ghi rõ từ "Alpha" làm tôi hơi hoang mang nhưng ít nhất không phải Omega là được, chỉ cần tránh tiếp xúc gần với Omega xung quanh thì tôi nghĩ chống chọi lại cũng tất yếu.

"nhà trường phát giấy xét nghiệm rồi, của mày là gì?"

Kiến Nhất lặng thinh, siết chặt tờ giấy trong tay, ôm lấy đầu gối mà vùi sâu mặt vào đó, là vậy rồi, cậu đang khóc, khóc nức nở. Tôi cũng không có ý định sẽ hỏi thêm điều gì, ngồi bên cạnh vỗ vai, trách nhiệm bảo vệ trong tôi lại tăng lên, tôi nhìn cậu với ánh mắt ân cần.

Mạc Quan Sơn đi đến đánh vào đầu Kiến Nhất một cái, giật lấy tờ giấy xét nghiệm trong tay.

"mày làm gì quá đáng vậy Tóc Đỏ? mày không thấy nó đang khóc..."

"mày là Omega? có gì mà phải khóc?"
"phải chứng minh cho người khác thấy."
"Omega không hề yếu đuối."

Kiến Nhất ngơ ngác nhìn cậu bạn trước mặt, nước mắt nước mũi lấm lem, rồi sau đó lại bật cười.

"ừm!"

[...]

Quay trở về hiện tại, không biết vì sao chỉ qua một đêm lại có thêm một người "bạn mới" đi bên cạnh Kiến Nhất, ngày hôm qua vừa mới đụng phải nhau như chó với mèo giờ lại thân thân thiết thiết khoác vai nhau như vậy? Cũng không phải là thân, nhìn thì Kiến Nhất cố chống cự khỏi tên đang bám víu lấy cậu, còn bên kia thì cứ nắm tay nắm chân, thật là khó coi.

"thằng tóc đen kia là ai vậy?" — Tôi thì thầm với Mạc Quan Sơn.

"tao tưởng mày biết rồi, nó là Hạ Thiên đấy."

"không phải thằng đó là người mày thích?"

"lúc trước thì là vậy, giờ thì đéo."

Tôi hiểu Mạc Quan Sơn cũng không vui vẻ gì khi thấy bạn thân và người mình từng thích ở cùng nhau như vậy. Tôi trong lòng chực sợ hãi, thứ nhất là sợ tên kia có ý đồ với Kiến Nhất, thứ hai là sợ tình bạn vì tình thế này mà xảy ra chuyện không may làm rạng nứt tình bạn đẹp giữa ba người, thứ ba là.. sợ trái tim Kiến Nhất bị cướp mất. Tôi lắc đầu, kéo bản thân ra khỏi sự nghi hoặc nhảm nhí.

"mày sao vậy Triển Hi Hi?"

"tao... Không có gì đâu."

"thì ra đây là Triển Chính Hi mà mày nói?"

"chào cậu, tôi là Hạ Thiên, làm quen nhé?"

Nhìn bàn tay rồi nhìn gương mặt cười cười cho có lệ của hắn, tôi lịch sự bắt tay rồi định nói vài lời, chưa kịp nói song đã bị Kiến Nhất kéo đi về hướng lớp học, để lại Mạc Quan Sơn và hắn ở lại đó. Trên đường đi, trong đầu tôi có một nghìn lẻ một câu hỏi phải bắt Kiến Nhất trả lời bằng hết, tôi mấp máy môi rồi thôi.

"hôm nay tâm trạng mày cứ là lạ, có chuyện gì không vui?"

"không có."

Tôi bỏ qua gương mặt khó chịu của chính mình, gạt đi từng câu hỏi của Kiến Nhất trong vô tình.

"mày nói dối."

"tao không nói dối."

"vậy mày đang giấu tao cái gì? chẳng lẽ thân nhau bấy lâu nay đến cả bí mật của mày cũng không thể nói cho tao biết?"
"tao thiếu tin tưởng đến vậy?"

"không phải, mày hiểu lầm rồi."

"hay... mày ghen?"

"..."

"mày nói mà không thấy buồn nôn hả?"

Kiến Nhất ngẫm lại câu vừa thốt ra, mặt sượng trân đỏ bừng, đùng đùng kéo tôi đến lớp. Tôi phía sau lưng, chỉ bật cười.

[...]

Giờ giải lao nhanh chóng tới, tôi ngồi quay mặt ra phía cửa, dựa lưng vào tường, bàn bên dưới tôi là Kiến Nhất đang ngủ ngon lành. Không phá đám giấc ngủ của cậu ta, tôi đứng dậy ra khỏi lớp học tiến đến nhà vệ sinh. Giải quyết nỗi buồn xong liền gặp ngay người không muốn gặp, tôi lướt ngang qua hắn rồi đột ngột dừng chân.

"đừng bám theo Kiến Nhất nữa."

"..." — Nhận được sự im lặng từ đối phương, tôi không chấp nhặt định bỏ đi.

"mày lấy tư cách gì bảo tao phải nghe theo?"

"nghe hay không thì tùy."
"nếu muốn trêu đùa Kiến Nhất, trước tiên phải bước qua xác tao."

Không đợi chờ người kia hồi âm, tôi đi một mạch về lớp. Vừa bước vào, có tiếng người oang oang gọi tên.

"Triển Hi Hi, mày vừa bỏ tao đi đâu vậy?"

"đi vệ sinh cũng phải báo cáo với mày?"

Đường về nhà buổi xế chiều thơ mộng trông thấy, tiếng lá cây xào xạc, không một bóng người, hai thân hình. Dăm ba câu phát ra từ người tóc dài được búi gọn, người đi bên cạnh lắng nghe, mỉm cười ấm áp.

Ting.

Âm thanh phát ra từ điện thoại Kiến Nhất, cậu mở điện thoại lên xem khiến tôi tò mò dòm ngó, là từ Hạ Thiên, hắn bảo muốn cùng về nên gọi cậu đến tìm hắn. Hiểu rõ bản tính dễ dãi của Kiến Nhất, tôi vô thức giữ lấy cổ tay Kiến Nhất. Nhận ra hành động xấu hổ của bản thân, tôi vội rụt tay về.

"đi đi, người ta đang chờ mày."

"không đi nữa."

"sao lại không?"

"vì mày không thích."

[...]

"hôm nay tao ngủ lại nhà mày được không?"

"được."

Kiến Nhất nằm trên giường Triển Chính Hi lăn lộn đọc truyện, Triển Chính Hi chẳng buồn bận tâm mải mê âu yếm cùng máy chơi game. Lúc sau không đấm cũng đá của hai đứa chuyển thành mấy trò như đấu ngón tay, nhìn nhau không chớp mắt, Triển Chính Hi đều thua toàn tập, phải nể rằng mấy trò trẻ con này Kiến Nhất rất giỏi.

"tao tắm xong rồi, công nhận mày Alpha nên to con hơn tao nhiều á, áo vừa mà quần rộng thùng thình nè."

"rộng quá thì khỏi mặc, không thì..." — Chưa kịp nói dứt câu thì quần của Kiến Nhất tụt mất tiêu.

"MÀY BIẾN THÁI ÀAAAA!! KÉO QUẦN LÊN NGAY CHO TAO!!!"

"tại quần rộng quá mờ..."

[...]

Kiến Nhất nhìn ra cửa sổ, bầu trời đêm trải dài như dải ngân hà với ngàn vì sao lấp lánh, làm Kiến Nhất đêm nay khó ngủ. Chậc, chứ không phải cái thằng bạn thân tiếp khách kiểu gì lại để khách ngủ mẹ nó ở dưới sàn.

"nếu sau này tao mà giàu lên..."

"ngủ đi, thằng thần kinh."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com