day by day
mỗi ngày, seungyoun lại càng thương em thêm một chút nữa.
ngày qua ngày, ngao du khắp mọi nơi để rồi giờ đây, khi đứng ngay trước mặt em, seungyoun biết, em chính là vị cứu tinh của cuộc đời seungyoun.
hơn 5 năm qua, seungyoun đã đi rất nhiều nơi, làm rất nhiều công việc khác nhau nhưng không đâu cho seungyoun cảm giác như nơi này. từ khách sạn đang ở, seungyoun đi dạo quanh amsterdam. hôm nay có hơi lạnh một chút, nhưng không sao, seungyoun chịu được cái lạnh rất tốt. 7 giờ sáng, seungyoun tay cầm một cốc americano nóng trong khi bụng còn chưa có chút gì. đói. đứng vậy, seungyoun thấy đói. giờ mà được một ổ bánh mì việt nam thì ngon biết mấy, seungyoun tự nhủ. nhưng biết gì không, đây là amsterdam.
seungyoun cứ đi như vậy, tay cầm cốc cà phê nhưng không muốn uống, để dành chút nữa vậy. seungyoun đi mãi, đi mãi, cho đến khi nhìn thấy một quán ăn ở góc phố. vội vội vàng vàng, bước chân seungyoun dường như nhanh hơn. cái gì đã thôi thúc seungyoun vậy nhỉ? à đồ ăn. đẩy cửa tiệm đi vô, điều đầu tiên seungyoun cảm nhận được đó chính là không gian ấm cúng như tiệc giáng sinh seungyoun tham gia với một gia đình người anh vậy. đói đói đói. đó là tất cả những gì seungyoun nghĩ được thời điểm đó. vừa đặt mông xuống ghế ngồi, mắt seungyoun sáng rực lên khi nhìn thấy menu. mlem mlem, nhiều món quá đi. menu có viết bằng tiếng hàn, chắc chủ quán cũng là người hàn rồi. bánh mì bơ mật ong nè, bánh sừng bò nè, bánh su kem, huhu seungyoun ước gì mình thật gầy để ăn hết mấy món này.
chào cậu, cậu muốn đặt món gì nè
mắt thì nhìn vô menu nhưng seungyoun nghĩ, quán này đỉnh ghê, thái độ phục vụ của nhân viên cực kì đáng yêu nữa. hm, cho mình một bánh mì bơ mật và một caramel macchiato nha. đoán xem, seungyoun hoàn toàn quên mất trên bàn đang có cốc americano nóng rồi. okie nè, cậu có muốn gọi thêm gì nữa hong? vào khoảnh khắc này, seungyoun nhìn về phía nhân viên đang đứng cạnh mình. èo ui, cha má ơi, người đâu mà dễ thương vậy. ừm. nhất thời, seungyoun chẳng biết làm gì cả. ủa mình đang định nói gì vậy. cậu ơi? tiếng nói vang lên làm seungyoun giật mình. ừm, vậy thôi, mình không có gọi thêm nữa. em mỉm cười với seungyoun rồi quay vô bếp làm bánh. seungyoun thở phào, may mắn là mình không có nói gì kì. một lúc sau, chiếc bánh ngon tuyệt đã được mang ra. mắt seungyoun sáng rực lên khi nhìn thấy chiếc bánh. cắn một miếng bánh, seungyoun cắn thêm miếng nữa. má ơi, nó ngon dữ luôn á. em gái chủ quán cứ nhìn seungyoun rồi bật cười. nhìn cậu không giống người ở đây. seungyoun gật đầu, bảo rằng mình là người hàn. lần này thì đến lượt đôi mắt em sáng lên, em bảo em cũng là người hàn, seungyoun là người đồng hương đầu tiên mà em gặp ở đây đó. em có hỏi số điện thoại seungyoun và từ đó, em và seungyoun liên lạc với nhau nhiều hơn
chuyện gì thì cũng sẽ đến. dần dà em thích seungyoun nhiều lắm nhưng em ngại, em không dám nói. buổi chiều hôm ấy, em lấy hết can đảm, em nói em thích seungyoun, em nói em muốn ở cạnh seungyoun. và biết điều gì không. seungyoun cũng thích em nhiều lắm. em khóc, lần đầu tiên seungyoun thấy em khóc. ôm em vào lòng, nhẹ vỗ lưng em, nói với em rằng đừng khóc em nhé.
mỗi ngày, seungyoun lại càng thương em thêm một chút nữa.
đêm đó, khi seungyoun và em đang cùng xem phim trên netflix, đột nhiên em ôm chầm lấy seungyoun. seungyoun có ghét em không? seungyoun nhìn em, con bé này sao tự dưng hôm nay lạ vậy. nhẹ vuốt tóc em, seungyoun lắc đầu. em xấu, em không bắt mắt như người ta, cả ngày em chỉ biết làm bánh, chả mấy khi dành thời gian cho seungyoun, seungyoun không ghét em hả? seungyoun cười, tay vẫn khẽ vuốt tóc em, seungyoun nói seungyoun không ghét em vì em là lí do duy nhất khiến seungyoun dừng chân ở lại nơi đây. seungyoun nói seungyoun không ghét em vì em là mái nhà của seungyoun. em khóc, lần thứ hai seungyoun thấy em khóc. chẳng biết nói gì hơn, seungyoun ôm em vào lòng, nhẹ vỗ lưng em, nói với em rằng sẽ ổn thôi em à, vì có seungyoun ở đây.
mỗi ngày, seungyoun lại càng thương em thêm một chút nữa. vì em là người mà seungyoun cần, chính là em, không phải ai khác.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com