Ba mươi mốt ngàn mét.
"thưa giám đốc kim, hôm nay anh có buổi gặp mặt để trình bày sản phẩm với công ty mikrokosmos và lịch đi ăn trưa với tổng giám đốc của công ty stigma, ngoài ra còn có buổi họp kế hoạch cho đợt nhập hàng sắp tới của chúng ta, thưa giám đốc."
"tôi biết rồi, anh đi chuẩn bị xe cho tôi đi."
...
sau khi đã kết thúc cái mớ bài tập cùng đống công việc chất chồng vì cái tính "nước đến chân mới nhảy" của bản thân, jimin tôi đây cũng cứ thế mà mệt nhoài. cũng bởi vì bị cuốn theo cái vòng xoáy công việc chết tiệt đó, ngày hôm nay lại trở thành một ngày dài, dài vô tận không số kể, khiến cho người nào mắc phải cũng chẳng thể thoát ra, khó chịu khốn cùng.
và khi người ta mệt thì phải làm sao đây? ngủ chứ còn gì nữa.
tôi tắt máy tính, ể oải đẩy ghế rồi bước ra khỏi bàn. cơn buồn ngủ kéo đến nhanh như chớp. thoáng cái, thân đã thẳng trên giường, còn chúng chăn và gối cứ thế mà lại gần. bé chăn thì leo hẳn lên người mà ngồi, còn em gối thì cứ muốn cho tôi một chỗ dựa vững chắc. khéo phết.
một giờ năm mươi tư phút sáng. jimin chìm vào giấc ngủ.
...
tám giờ bốn mươi lăm phút sáng.
trời trong trẻo, sáng bừng. lại là một ngày mới. nó đến rồi. nắng vàng nhè nhẹ phản chiếu trên tấm rèm cửa trắng nơi cửa sổ.
một cậu trai với vóc dáng nhỏ nhắn đáng yêu đã dậy. rồi từ đâu trong phía bếp, cái mùi thơm đặc trưng của một bữa ăn sáng đầy ngon miệng thoang thoảng bay : một cái trứng rán, hai chiếc xúc xích nhỏ cùng vài miếng thịt xông khói chiên, cháy xém như cái cách cậu vẫn thường thích ăn.
jimin của buổi sáng thật tràn đầy năng lượng - tôi tự nghĩ thầm rồi cười tủm tím. cầm lấy chiếc dĩa bạc óng ánh, tay trái lại là ly cà phê đen đậm đà vừa pha khi nãy, tôi bắt đầu thưởng thức. từ từ và chậm rãi ăn một miếng xúc xích, trứng rán đi cùng với thịt xông khói, cảm giác này thật yên bình quá.
vui chưa được bao lâu, tâm trạng này lại bị phá vỡ.
ba mươi mốt ngàn mét.
tôi thoáng nhìn xuống nơi cổ tay. hôm nay không có chút tiến triển gì cả. khác hẳn so với ngày đầu tiên. là ba mươi mốt ngàn mét.
liệu anh ấy có đang tìm kiếm mình nữa hay không?
...
"giám đốc kim, hôm nay ta đã xong việc ở california. tôi đã đặt vé quay trở về hàn quốc cho anh ngay trong tối nay. bây giờ tôi sẽ đưa anh về lại khách sạn, hãy sắp xếp đồ đạc nhanh chóng và chúng ta sẽ cố gắng khởi hành sớm nhất có thể."
"việc này mà còn cần anh nói sao. được, đưa tôi về khách sạn đi."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com