Chap 20
Thấm thoát cũng đã qua 1 tháng, trong một tháng đó Diệp Anh và Misthy vẫn nhắn tin qua lại bình thường, quan tâm nhau, nói những từ ngữ sến súa nhưng thật sự chỉ với tư cách là bạn. Linh Ngọc Đàm và Mễ Mễ phát triển rất tốt luôn nha, chưa gì đã thân thiết còn hơn cả cặp đôi ThyAnh, là do cái tính lầy bựa của Linh Ngọc Đàm nên cả hai thân với nhau rất nhanh.
Hôm nay là ngày Misthy trở về, ngồi trên máy bay mà cô cứ bồn chồn không thôi, tới nổi mà Linh Ngọc Đàm muốn tống cô xuống máy bay.
Khi cô vừa xuống máy bay và bước ra đại sảnh, một cô gái với mái tóc màu cafe đã vẫy vẫy tay rồi chạy đến chỗ cô. Thì ra là Diệp Anh, cô đã ngồi đây đợi Misthy gần 30 phút, Khi nghe Misthy nói hôm nay sẽ về trong lòng Diệp Anh vui không thôi, đến Diệp Anh còn không biết lý do. Trong thời gian Misthy đi Diệp Anh đã nhuộm tóc, màu này thật sự rất hợp với cô. Một cô gái tóc vàng và một cô gái tóc màu cafe đang ôm nhau giữa đại sảnh một cách rất tự nhiên. Người khác nhìn vào cứ tưởng là người yêu của nhau không đó chớ, thân thiết thế kia mà. Linh Ngọc Đàm ném cho Misthy và Diệp Anh một ánh mắt quá đỗi là kì thị. Không biết tại sao nhưng Linh Ngọc Đàm xưa giờ ghét thể hiện tình cảm ở đám đông, thật sự rất ghét.
Ôm nhau nhảy cũng cở 5 phút, Misthy nhớ điều gì đó vội buông Diệp Anh ra, gia đình Misthy đang há hốc mồm nhìn rất chăm chú. Misthy gãi gãi đầu tỏ vẻ mắc cở, Diệp Anh mỉm cười vội đi qua chào cha mẹ Misthy và Linh Ngọc Đàm.
"Hai đứa đang yêu nhau à ?" Mẹ Misthy lên tiếng.
"À dạ không...không đâu mẹ...tụi con chỉ là bạn thôi" Misthy thật là chỉ muốn chui xuống đất luôn cho rồi, Diệp Anh mặt vẫn tươi như ánh mặt trời nhìn Misthy làm cô càng thêm ngượng.
"Thế sao ? Buồn nhở...cứ tưởng hai con đang yêu nhau, bác ủng hộ" Mẹ Misthy quay sang nhìn Diệp Anh.
"Con bé này thật sự rất đẹp, khuôn mặt đáng yêu quá chừng này, nhân cách rất tốt nữa, sao con Misthy nó không hốt về làm dâu nhà mình nhỉ ?" - Mẹ Misthy suy nghĩ.
"Không...không phải đâu mà" Misthy cúi gầm mặt, nhìn xuống mặt đất mà tủm tỉm cười.
"Thế sao ? Tao lại thấy mày rất thích nữa cơ ?" Linh Ngọc Đàm lên giọng tỏ vẻ trêu chọc, thôi rồi Linh Ngọc Đàm thật sự không nghĩ đến hậu quả của việc này sao ?
"Thôi đi về !" Misthy ném ánh mắt kinh dị về phía Linh Ngọc Đàm, kéo vali đi trước một mình.
"Thôi toi rồi ! Nó giận rồi" Linh Ngọc Đàm nhún vai, kéo vali đi phía sau.
Diệp Anh nghe câu nói của Linh Ngọc Đàm thì vội chạy lên phía Misthy đi ngang hàng với cô.
"Cô giận sao ?"
"Không có đâu mà" Misthy nở nụ cười rạng rỡ hơn ánh mặt trời nhìn Diệp Anh.
"Thế tốt rồi, tôi xách phụ cô"
Có vẻ hường hơi bị nhiều rồi nhỉ ?
Ngược gì không mấy cô ?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com