Chap 27 [ End fic ]
Sáng sớm, đúng 6h ! Tại nhà Diệp Anh đã xảy ra một sự kiện khá nổi bật đó là, Linh Ngọc Đàm sang đập cửa, đòi vào trong. Lúc này thì Misthy đang ôm Diệp Anh ngủ ngon lành thì bị làm cho thức giấc, bực mình cô đi ra mở cửa.
"Ai vậy trời...mới sáng sớm..." Misthy vừa mở cửa vừa lèm bèm, tay gãi gãi cái đầu rối tung của mình, mắt lờ đờ chưa thấy rõ lắm.
"Misthy hả ? Cho tao vào cái đi rồi tính"
"Nhỏ nhỏ cho vợ tao ngủ" Misthy nhắc nhở nhẹ nhàng
Thế là Linh Ngọc Đàm bước từng bước thật cẩn thận vào trong, không dám gây ra một tiếng động nào, Misthy dẫn Linh Ngọc Đàm vào một phòng khác để nói chuyện, tránh để Diệp Anh thức giấc, giấc ngủ của Diệp Anh đối với Misthy rất quan trọng luôn nha, phải ngủ thật sớm và dậy thật trể mới đầy đủ năng lượng. Châm ngôn sống của Misthy là vậy. ( -.- ? Khó hiểu )
"Sao vậy ? Có chuyện gì thế ?" Misthy ngáp ngắn ngáp dài, nằm bẹp xuống giường mắt lờ đờ kiểu như muốn ngủ nữa.
"Mày không biết hôm nay vợ tao về à ?" Linh Ngọc Đàm sốt sắng nói, Misthy chợt bật ngồi dậy, hình như cô vừa quên một điều gì đó rất quan trọng.
"Chết mẹ ! Diệp Anh kêu tao phải đánh thức cô ấy dậy thật sớm" Misthy nhăn mặt, thật là...nếu không nhờ Linh Ngọc Đàm chắc cô quên luôn chuyện Mễ Mễ về mất luôn.
"Đi nhanh đi, hòi là có cháy nhà đó" Linh Ngọc Đàm cùng Misthy nhảy xuống giường, đi nhanh qua phòng ngủ của Diệp Anh. Cô ấy vẫn còn ngủ say, Misthy thật là sợ phải đánh thức Diệp Anh sớm như vậy sẽ làm cô ấy mất năng lượng mất thôi, nhưng vì vợ dặn không làm thì không được nên phải làm thôi.
"Vợ ơi...vợ, Thức dậy đi" Misthy đẩy đẩy nhẹ tay của Diệp Anh, cô từ từ mở mắt, chợt nhớ ra điều gì đó cô ngồi bật dậy.
"Mấy giờ rồi ?" Diệp Anh hỏi ngay Misthy, giọng nói có chút gắp gáp.
"6h:20 !"
"Aww vẫn còn kịp nhỉ ?" Diệp Anh thở phào nhẹ nhõm, cứ tưởng sẽ trể mất rồi chứ.
"Hai người mau thay đồ đi, còn trang điểm nữa đó" Thật ra Linh Ngọc Đàm đã thay đồ sẵn ở nhà rồi, qua đây chỉ việc trang điểm một chút là xong ngay. Tối hôm qua Linh Ngọc Đàm thức nguyên một buổi tối, cồn cào ở trong lòng sao sao ấy, hóng từng giây từng phút cho đến sáng.
Đáp lại cô chỉ là tiếng lục lọi đồ đạc của Misthy và Diệp Anh, hôm nay Misthy quyết định mặc cái áo mới hôm bữa Diệp Anh mua cho, cô rất thích cái áo này luôn nha, màu đen thể hiện sự nam tính quá chừng này, quần thì cô lấy đại một cái quần jean đen nào đó.
Khoảng 15 phút sau thì cả ba người đã xong xuôi hết mọi thứ, giờ chỉ việc chạy ra sân bay là xong, mà từ nhà Diệp Anh tới sân bay mất khá là nhiều thời gian, gặp tắt nghẽn xe cộ nữa chứ, thật là... xuôi quá trời quá đất.
Đi đến đó thì cũng 8h, cả ba thở phào nhẹ nhõm khi vẫn còn kịp giờ, máy bay 1553 đang dần hạ cánh, Linh Ngọc Đàm đứng ngồi không yên, đi qua đi lại hàng ghế ngồi chờ khiến Diệp Anh và Misthy khó chịu.
"Nè, có cần phải vậy không ?" Misthy nhăn nhó, chỉ là gặp người yêu thôi mà có cần phải thái hóa vậy không ?
"Mày không như tao, mày không hiểu đâu" Linh Ngọc Đàm dừng lại một chút, khuôn mặt vui vẻ của cô hiện lên rất rõ, cô cần phải gây ấn tượng với Mễ Mễ.
"A !!!! Mễ kìa :))" Diệp Anh đột nhiên la toáng lên khi nhìn thấy một cô gái đang đi dần ra đại sảnh.
Misthy và Linh Ngọc Đàm đi theo Diệp Anh vào phía Mễ Mễ, khuôn mặt Linh Ngọc Đàm hiện rõ lên sự vui mừng.
"Diệp Anh của taooooo !!!! Tao nhớ mày lắm luônnnn" Mễ Mễ ôm chầm lấy Diệp Anh, cười rạng rỡ, cười đến nổi mắt híp lại hết cả luôn.
"Em ơi...chị biết là em rất vui mừng nhưng có vẻ em nên buông ra...và đặc biệt Diệp Anh là của chị em ơi !" Misthy thấy cảnh ôm hôn thấm thiết của Diệp Anh và Mễ Mễ thì nổi cơn ghen, nhắc nhở nhẹ nhàng.
"Hì hì..." Mễ Mễ cười cười rồi buông Diệp Anh ra, vội hướng ánh mắt của mình đi nơi khác như muốn tìm một cái gì đó.
"Chị Linhhhhhhh" Mễ Mễ la lên thật to rồi nhào đến ôm ngay Linh Ngọc Đàm, Linh Ngọc Đàm cảm thấy hạnh phúc không thôi, ôm chặt lấy Mễ Mễ vào lòng.
"Cứ tưởng em quên luôn chị rồi :))" Linh Ngọc Đàm bật cười rồi xoa xoa đầu Mễ, sáng giờ vẫn chỉ mong đến giây phút này thôi.
"Nhớ chị muốn chết...mà ở ngoài chị đẹp hơn trong hình nhỉ ? Xém nhận không ra" Mễ Mễ hôn nhẹ lên cổ Linh Ngọc Đàm, mới gặp nhau thôi đã câu dẫn rồi nhỉ ?
"Tao chết rồi !" Misthy ho nhẹ, ném ánh mắt hình viên đạn qua phía Linh Ngọc Đàm.
Đột nhiên Diệp Anh hôn lên môi Misthy, hôn xong còn quay qua hỏi đã chịu chưa ? Phải nói là Misthy như đang ở mây ấy chứ, là Diệp Anh đang chủ động đó, không đùa được đâu.
Rồi cả bốn người phá lên cười, nụ cười của sự hạnh phúc, họ đã tìm được tình yêu thật sự của đời họ. Linh Ngọc Đàm đã có Mễ Mễ ở bên đời, họ sẽ không bao giờ yêu xa nữa, họ sẽ được quan tâm nhau, chăm sóc nhau bằng hành động chứ không phải những dòng tin nhắn. Misthy đã có Diệp Anh là nguồn sống, vượt qua mọi chuyện họ vẫn trở về với nhau, họ biết trân trọng nhau bằng những lời an ủi, những lời yêu thương, bằng những hành động nhỏ thôi nhưng Misthy đã chiếm được vị trí quan trọng trong lòng Diệp Anh. Cuối cùng thì họ cũng đã tìm được một nửa của đời mình rồi nhỉ ?
Tình yêu quen qua mạng xã hội cũng không gọi là tồi, giống như câu chuyện trên tôi muốn gửi đến các bạn, tình yêu này tuy gian nan khó khăn, nhưng nếu các bạn biết chờ đợi, biết tận dụng thời gian để gặp nhau thì dù xa gắp mấy lần trái đất thì trái tim của các bạn vẫn sẽ hướng về nhau...!
- End -
Ngoại truyện gì không mấy cô ?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com