"MISTHY À, CHỊ ĐÂU RỒI ? RA MỞ CỬA CHO EMMM !!!!"
Diệp Anh đứng dưới cổng nhà Misthy, tay nhấn chuông liên tục, miệng không ngừng la lối kêu Misthy ra mở cửa.
"Em đến đây làm gì ?"
Đột nhiên trong nhà, Linh Ngọc Đàm khoan thai đi ra, mở cổng rồi hỏi.
"Sao chị lại ở đây ? À mà em đến để tìm chị Thy"
Diệp Anh vẫn không quên mục đích chính mình đến đây để làm gì.
"Tìm Misthy làm gì ?"
Linh Ngọc Đàm chợt đanh mặt lại, không phải đã có người yêu rồi sao ? Đến đây làm khổ Misthy làm gì nữa, đúng là loại người mặt dày mà, không biết từ khi nào Linh Ngọc Đàm lại không còn thiện cảm với Diệp Anh nữa, chắc là từ khi nghe Misthy nói yêu Diệp Anh.
"Em chỉ hỏi chị ấy một số chuyện thôi à"
Khi Diệp Anh vừa nói xong thì Misthy từ trong nhà đi ra.
"Ô, Diệp Anh ! Không ngờ em đến nhanh hơn chị tưởng nha"
"Ủa ? Mày hẹn nó đến đây à ?"
Linh Ngọc Đàm quay sang hỏi Misthy, trong lòng không biết tại sao dâng lên nổi buồn bực thể hiện trong lời nói lẫn hành động.
"Đúng rồi, sao vậy ?" Misthy khó hiểu quay sang hỏi, tự nhiên lại tức giận như vậy làm gì.
"Không có gì, tao về đây" Linh Ngọc Đàm nói rồi quay lưng đi một mạch về nhà.
"À mà, dô nhà đi, đứng đây làm gì, nắng lắm đó" Misthy cười cười nắm tay Diệp Anh dắt vào nhà, nhưng Diệp Anh lại gạt tay ra, tức giận nhìn Misthy rồi hậm hực đi theo đằng sau.
"Ngồi đi, em có gì muốn nói với chị ?"
"Tại sao chị lại làm vậy ?"
Misthy nghe xong câu hỏi rồi khẻ mỉm cười, ra là hỏi chuyện của thằng kia.
"Chị cười cái gì, mau trả lời đi" Diệp Anh cảm thấy khó chịu về nụ cười khó hiểu của Misthy.
"Tối hôm qua chị đã nói gì với em ? Em không hiểu à ?"
Diệp Anh cố gắng lục lại trí nhớ của mình về cuộc nhắn tin giữa cô và chị ấy. Hình như chị ấy có nói một câu là 'Em chưa từng nhìn về phía chị'
"Vậy câu nói đó, chị có ý gì ?"
"Hôm qua chị có nghe em nói một câu đó là, em không phải món đồ chơi của chị, vậy em nghĩ xem chị và em ai mới là món đồ chơi của nhau ?"
Hỏi xong vẫn không nghe Diệp Anh trả lời, Misthy lại nói tiếp.
"Chị mới là món đồ chơi của em đó em biết không ? Chịch xong rồi đi quen thằng khác ?? Nghe có vẻ hơi tục nhưng mà sự thật là vậy mà. Chị với em đã từng quan hệ đó, em thỏa mãn được dục vọng của mình rồi lại đi tìm thằng khác ???"
Diệp Anh đứng dậy tát mạnh vào mang tai Misthy, cô không muốn làm vậy nhưng mà những lời chị ấy nói ra khiến cô phải làm vậy.
"Chị im đi, tôi đã từng rất xem trọng chị, vậy mà..."
"Được thôi..."
Nói rồi Misthy lấy tay quẹt một quệt máu trên miệng mình, cô khẻ mỉm cười rồi đứng lên đi về phía Diệp Anh, khiến cho cô ấy sợ hãi đi lùi về phía sau.
Nhìn chị Misthy lúc này không giống như những lúc trước, chị ấy thật sự rất hung dữ, nhìn chị ấy như là những con ma cà rồng muốn hút máu người vậy.
Diệp Anh cảm thấy rất sợ, có lẽ cô đã hơi quá tay với chị ấy khiến chị ấy tức giận rồi.
"Nếu em đã nghĩ chị như vậy thì chị cũng không nhẫn nhịn nữa làm gì"
Misthy dùng hai tay chống vào bức tường phía sau Diệp Anh, khuôn mặt khát máu nói.
"Chị...chị muốn làm gì ?"
để mình suy nghĩ ra cảnh H, hứa luôn là mai sẽ có H.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com