☆° ゚01゚°☆
- NGUYỄN ĐOÀN TRUNG ANH!!!
Bong, một viên phấn từ tay cô đáp xuống đầu của Trung Anh, nghĩ sao mà ngủ lúc 1-2h, thức lúc 5h30 sáng mà cậu lại mở nổi mí mắt cho được...
- Da.. Dạ?!?!
Cậu mặt nhắm mắt mở ngước lên bảng nhìn thẳng vào mắt cô, một sự thót tim không hề nhỏ từ trái tim nhỏ bé của cậu. Chuyến này coi như bỏ.
- Lần này là lần thứ mấy trong tuần cậu phạm lỗi rồi hả. Ngủ gật, đi học trễ, ăn vụng, quên làm bài tập, nói chuyện riêng trong lớp, còn lỗi nào mà cậu chưa phạm nữa hả?
Và thế là sau khi kết thúc ngày học hôm đó, cậu ngay lập tức bị gọi lên văn phòng hiệu trưởng ăn bánh uống trà, mà cũng đâu chỉ có cậu đâu, có cả ba mẹ cậu mới đau nữa kìa.
- Con xin lỗi màa, baa ơiii, mẹee ơiiii, đừng cắt tiền tiêu vặt của con mà, huhuhuhu, con hứaaa con hoggg tái phạm nữaaa, con hứa luônnn.
- Con đừng có mà nhiều lời, cắt là cắt, sống thiếu có tí tiền tiêu vặt có sao đâu.
- Huhuhu thiếu tiền con sống sao đượcc.
- Thôi lo lên phòng học bài rồi đi ngủ sớm đi, mai lại đi học trễ nữa xem.
Thôi bỏ, bỏ thật rồi. Tiền không có, danh tiếng hay học tập cũng không, và thế là hết.
Cậu lê từng bước dài lên tới căn phòng của mình, lấy chồng sách và đề cương dài đằng đẳng ra, tất nhiên trong tâm trí thì cậu đang làm bài, còn hành động thì..
... Sáng hôm sau, cậu mắt nhắm mắt mở tắt cái báo thức phiền chết đi được, may là cậu nhớ lại số tiền tiêu vặt bị cắt sạch thì lại bật dậy, thôi thì đành làm con ngoan trò giỏi(?) trong vài tuần để có lại được tiền tiêu vặt vậy.
Lê thân xác như cục xương khô đến trường, cậu bước vào lớp, ngồi phịch xuống bàn trước ánh mắt ngạc nhiên của nhỏ bạn thân:
- Ê nay trời sắp bão đúng không, hay tao đang nằm mơ?!
Bên cạnh cậu là nhỏ Hân đã học cùng từ khi còn nhỏ.
- Có cái đầu mày, tao bị cắt tiền tiêu vặt mom rồi phải ráng đi học chứ sao.
- Khổ, mày suốt ngày than với chả thở, lo học đi ông tướng, không ba mẹ mày. bán mày không chừng=)))
- Im hộ bố cái, ủa mà tiết đầu tiết gì vậy.
- Đi học không coi thời khóa biểu hả, tiết đầu tiết Văn.
Vâng và tiết học đầu ngày cũng là môn mà cậu ghét cay ghét đắng ghét đến tận xương tủy, ba cái văn chương dài dòng chả hiểu được cái gì, nào là phân tích thơ, phân tích cảm nghĩ của tác giả, rồi mắc cái gì phải học cái đó vậy trời. Nghĩ thế thôi chứ nói ra thì toi đời cậu.
Trong lớp khi cô Văn còn đang giảng giải bài thơ gì gì đó, cậu ngồi ngáp ngắn ngáp dài mà nhìn lên bảng. Sau một tiết học địa ngục trần gian đó, may mắn là cậu không bị gọi hay ngủ gục trong giờ, chỉ là hơi buồn ngủ và..lười chép bài, đành mượn nhỏ Hân vậy.
Cuối ngày hôm đó, về đến nhà đã thấy vẻ mặt của mẹ có chút gì đó..lạ? Ngó quanh một vòng, cậu nhìn thấy một anh nào đó có hơi lạ, dáng người cao, mái tóc được chải kỹ càng, hmm..nói chung là cũng đẹp trai(?)
Nghĩ vậy đủ rồi, cậu liền mở miệng chào:
- Thưa mẹ con đi học mới về, anh này là ai vậy mẹ...?
- Haizz do con học ngu quá nên mẹ quyết định rồi, mẹ thuê gia sư kèm 1:1 cho con luôn. Giới thiệu với con anh này là Nguyễn Lâm Anh, con của bạn mẹ, cũng sẽ là gia sư dạy con.
Cậu nghe vậy có chút đau đớn, vậy là từ nay phải học nghiêm túc thật hả.
- Con vào tắm rửa ăn cơm đi rồi lên học bài, nay anh này dạy con luôn đó, liệu hồn mà học cho chăm vào.
- Dạaa😭😭.
_____
Ummm mong mng ủng hộ, văn hơi lủng củng với dở ạ, iuu❤
__________
End chap 1
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com