☆° ゚03゚°☆
Sáng hôm sau, cậu bước vào trường, có vẻ hôm nay là một buổi sinh hoạt gì gì đó ở dưới sân trường, cậu cũng chẳng để tâm cho lắm. Ngó quanh một vòng kiếm nhỏ Hân để kéo nó vào ngồi chung. Ổn định chỗ ngồi xong thì cũng bắt đầu.
Khi cậu còn đang cắm đầu nấu xói bọn rắn độc lớp kế thì cô hiệu phó bước lên phát biểu:
- Hôm nay, đoàn trường chúng ta vô cùng hân hoan chào đón các thực tập sinh từ trường Sư Phạm Hà Nội đến trường trong kỳ thực tập này.
Bước lên sân khấu là một dàn nam thanh nữ tú, cậu lướt quanh một vòng những người đó, bắt gặp
một hình bóng..quen thuộc(?) là thằng cha Lâm Anh gia sư kèm 1:1 khó như quỷ nè, đã làm gia sư còn đi thực tập, mong là không thực tập lớp mình vậy.
Cậu quay ra nói liền với nhỏ Hân
- Ê mày thấy cái thằng cha đừng hỗ thứ....5 từ trái sang không?
- Ờ sao, cha đeo kính đúng không.
- Ừ đúng rồi, cha đó là ông gia sư hôm qua tao kể m đó, ghét vê lờ.
- Ê mà nhìn cũng đẹp trai mà, anh gia sư của mày chắc được mấy nhỏ lớp kế thích lắm đây, trộm vía toàn lũ hám mùi trai.
Sau cái buổi ngồi dài đằng đẳng dưới cái nắng bóc khói cả đầu, cuối cùng cũng được lên lớp. Và cũng là lúc bóc secret, xem ai thực tập lớp mình, cậu chỉ cầu sao cho ai cũng được, trai gái khó tính dễ tính đều được, chứ thằng cha Lâm Anh đó mà thực tập thì nắm thóp hết cậu mất. Nhưng đời không như là mơ, bước vào lớp là hai thầy giáo thực tập, mà đối với cậu thì là một thầy một quỷ, thôi bỏ, đời này coi như không thoát được.
Trong lớp lỡ mà có phạm lỗi hay có bài tập gì thì ông già này hành cậu chết. Cậu tự nhủ với bản thân là: "Không sao, không sao, không s-"
- Nè cậu kia, hai thầy đang giới thiệu mà đầu óc đi lang thang ở đâu vậy hả?
Một giọng nói quen thuộc cất lên, mới nghe hôm qua mà bây giờ phải nghe nữa, đờ mờ.
- Dạ-dạ có đâu ạ!!!!
Anh ta chỉ nhìn cậu và cười, ừ vậy là tốt lắm rồi, sợ cha này thật chứ, như quỷ vậy trời, làm gì mà căng vê lờ.
Sau cái thời gian mà thở mạnh cũng không dám, cậu cùng nhỏ Hân đi vòng vòng nói chuyện cho khuây khỏa.
- Ê lúc nãy mày bị ông thấy đó nhắc á, mà nhìn mặt ổng..đâu có căng lắm đâu mày.
- Gì mà không căng trời, tối nay mà ổng nói với mẹ tao thì còn căng nữa.
- Không nha, giọng ổng căng thôi chứ mặt ổng có vẻ..không biết nói sao luôn.
- Thôi nín đi, xíu vô tiết gì vậy.
- Sao mấy nay hỏi tiết sau hoài vậy, chăm học quá cơ.
- Đờ mờ cái co-
- Nguyễn Đoàn Trung Anh, chửi tục trong trường. Muốn thầy báo ba mẹ không?
- À hè hè đờ mờ là đúng mà thầy ơi, hẩm liều hiểu lầm nèe
Cậu nói thế thôi chứ trong đầu chỉ thầm nghĩ muốn cha này cook hộ giúp cái đi trời ơi.
Nói xong vậy thôi thì anh rời đi, chả hiểu kiểu gì luôn.
Từ nãy giờ nhỏ Hân nó đứng kế cứ bật cười không thành tiếng. Đúng là bạn, có phước cùng hưởng, có họa tự chịu. Nhìn nó là muốn đấm cho phát.
- Thôi lên lớp sớm đi, ở dưới đây cũng nguy hiểm khác gì trên lớp trời
Bước vào chỗ ngồi, một thoáng bất ngờ sượt qua. Một ly Matcha Latte ngon vô cùng tận đang ở trên bàn cậu, kèm theo là một tờ giấy note (cái này là cô căn tin viết chứ không phải người tặng): Uống đi cho có sức học nhé, Bông! Ồ wow, ngạc nhiên vô cùng, ngoài nhỏ Hân và ba mẹ ra thì không có ai biết được biết danh Bông. của cậu, cậu liền quay ngoắt qua Hân:
- Mày có nói tao tên Bông thích uống Matcha Latte với ai không vậy?
- Không má, với tao cũng có lý do gì đâu mà nói chi? Ồ mà lạ à nha, ai đã tặng bé Bông nhà mình ly này nhỉ. Mang danh đẹp gái mà tao còn chưa được ai tặng đây này.
- Thôi kệ cứ uống đại đi ha, cho thì uống thôi, hehe, dù gì hết tiền tiêu vặt lâu rồi chưa được uống.
- Ê tính ra hôm qua tao mới bao mày!
_____
Mấy nay tui bận k ra chap đc, nay ra bù nhaa
__________
End chap 3
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com