3.
3.
"Vậy là..trước giờ cậu không có vị giác? Cậu đã ăn đồ ăn với không một chút cảm nhận ư?"
Lee Sanghyeok ôm lấy cái đầu xù của mình, anh vò nó.
Một người có tình yêu vô tận với việc ăn. Một Jeong Jihoon rất thích đồ ngọt đã không thể nếm được mùi vị đó một thời gian rồi.
Em ấy đã sống như vậy trong cả quãng thời gian dài mà anh không hề hay biết.
Sanghyeok không thể không tự trách bản thân. Tim anh như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực, nơi đang giam giữ nó, để ôm lấy Jeong Jihoon thay anh vậy.
"C-cậu đã sống như vậy từ lúc có ý thức đến giờ ư?"
"Đúng vậy, tại sao anh lại bất ngờ chứ? Tôi cứ nghĩ anh biết rồi...hơn nữa...người máy cũng không cần cảm nhận mùi vị đâu..." Jeong Jihoon với gương mặt cứng đờ đáp lại Lee Sanghyeok.
Tại sao anh lại nghĩ gương mặt đó thật đáng yêu chứ? Jeong Jihoon cứng ngắc, vẻ mặt ấy đã quen thuộc với anh nhưng giờ Lee Sanghyeok lại cảm thấy một nỗi đau qua nét mặt đó.
Em ấy đã chịu bao nhiêu nỗi đớn đau trước khi anh đến?
Nỗi buồn và cay đắng khi không thể sống như một con người đã trở thành thành trì che hắn khỏi những đau đớn khác.
"Chờ tôi...một vài ngày thôi...Jihoon..tôi sẽ lấy lại vị giác cho cậu...." Lee Sanghyeok đau lòng, chầm ôm hắn vào lòng, vừa xoa mái đầu còn chút ít mềm mại của con người hắn.
Kỳ lạ là, bộ xử lý tình huống của hắn không thể phân tích hành động này, thay vào đó là chút xốn xang. Hắn đã cảm thấy như vậy bằng thứ gì chứ? Bằng quả tim nhân tạo kia của mình ư?
"Tôi không biết một chút gì về bản thân trước đây, nếu....tôi và anh từng là gì đó...thì...hãy nói cho tôi.." Jeong Jihoon chưa hề thấy một Lee Sanghyeok như thế kể từ lúc anh ta xuất hiện tại khu nghiên cứu này.
Lee Sanghyeok đang buồn, tất cả hệ thống cảm nhận và đánh giá đều nói như vậy.
Và không cần những dòng thông báo ấy hắn vẫn biết anh ấy ra sao.
Hắn và anh ta là gì để Lee Sanghyeok nhốt hắn tại đây. Và có mối quan hệ như thế nào để anh ta lại đau lòng cho hắn.
---
Lee Sanghyeok đã rời đi được 1 ngày.
Xung quanh không còn sự ồn ào quen thuộc nữa, thật, kỳ lạ.
Cái người phiền phức đó đã đến đây bao lâu nhỉ?
Hệ thống suy nghĩ nhanh chóng nhảy ra một con số.
Đã 32 ngày rồi.
Nếu ngày hôm nay Lee Sanghyeok xuất hiện con số sẽ là 33.
Bao nhiêu lâu thì con số sẽ tiếp tục được tăng lên đây? Jeong Jihoon khẳng định, hắn chỉ là không thích số 32 mà thôi.
---
Lại thêm một buổi sáng tỉnh dậy trong sự tĩnh lặng, Lee Sanghyeok biến mất, một kẻ tên Lee Minhyung đã đến thay anh ấy làm việc với hắn.
Thời gian tại khu nghiên cứu chưa bao giờ trôi chậm như vậy, có lẽ họ đã phát minh ra cỗ máy tua chậm thời gian.
Và Lee Minhyung không thể thay thế người nọ thiêu đốt quãng thời gian dài ấy.
Gã ta thật trầm tĩnh, đôi khi cả căn phòng chỉ toàn là tiếng máy móc và chẳng hề có lấy một chút hơi ấm của sự sống.
Thật ghét những ngày này.
Trong đầu Jeong Jihoon luôn không nghe theo hắn mà tự động phát lại hình ảnh của Lee Sanghyeok, từng bức một dạo quanh trong bộ óc khiến Jeong Jihoon không thể không nhớ đến người đó.
Kì lạ thay, dịch dinh dưỡng hắn vẫn thường hay uống lại có vị dở tệ hơn trước rất nhiều.
Việc đều đặn uống chúng trở nên khó khăn với hắn.
Jeong Jihoon đã bước vào bếp lần đầu tiên.
-----
Xèo xèo xèo.
Thịt gà được chiên lên vàng bắt mắt.
Nhiệt kế tích hợp với nhãn cầu xác nhận đã đủ độ nhiệt.
Cánh tay trông có vẻ bình thường nhưng lại di chuyển cứng ngắc nhanh chóng vớt số thịt ra.
Jeong Jihoon hiếm khi nâng khoé miệng, giương cao chúng để bày tỏ niềm vui của mình.
Không lâu sau trên bàn đã đầy đồ ăn. Ăn uống thật lãng phí và mất thời gian, thay vì vậy chỉ cần một túi dịch nhỏ đã giải quyết được cơn đói, Jeong Jihoon cảm thấy mình điên rồi, tại sao hắn lại muốn nấu ăn chứ?
Lee Minhyung - người đã rời đi ngay sau khi hoàn thành việc lấy số liệu - chợt xuất hiện ở ngưỡng cửa gian bếp.
"Cậu đã lấy lại được gì đó rồi sao?" Gã khoanh tay, tựa lưng vào bức tường và quan sát hắn như thể hắn là một kẻ đến từ mặt trăng.
"Không, tôi không lấy lại hay làm mất bất cứ thứ gì...."
Rồi hắn ngồi xuống, cũng kéo một cái ra ghế với ý mời họ Lee kia.
Miếng đầu tiên - vô vị - hắn hài lòng nuốt xuống.
Dù chỉ là một chút thôi, hắn đã được xoa dịu chút lạnh lẽo, điều mà hắn trước đây không cảm thấy bao giờ.
Mà Lee Minhyung, chỉ bỏ một miếng nhỏ vào miệng rồi nhắm nghiền mắt.
"Hai người bây giờ lại có chút giống nhau...." Gã nói nhỏ nhưng Jeong Jihoon vẫn nghe thấy.
Rồi Lee Minhyung lại rời đi, hắn, tiếp tục quẩn quanh nơi đây một mình.
Đây là lần đầu tiên Jeong Jihoon cảm thấy may mắn khi mình là một người máy, chất giọng mềm mại của Lee Sanghyeok chẳng bao giờ biến mất khỏi đầu hắn cả.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com