2
Sanghyeok không bao giờ để mình trông như đang tìm kiếm.
Đó là mấu chốt. Chiến lược của anh.
Nếu anh thể hiện tốt vai trò của mình, kẻ theo dõi – bất kể là ai – sẽ cảm thấy thoải mái. Chúng sẽ nghĩ rằng anh không hay biết gì. Rằng anh vẫn thờ ơ, sống cuộc đời của một người đàn ông quá bận tâm với thế giới của riêng mình mà không hề phát hiện ra những kẽ hở đang hình thành.
Vì vậy, anh mặc kệ cho mọi chuyện diễn ra.
Anh để cho những viên socola xuất hiện rồi biến mất. Để chúng lẻn vào không gian riêng của mình, để những đồ vật bị đặt sai chỗ nằm im. Anh không phản ứng, không để lộ ra ngoài. Anh chỉ quan sát, lặng lẽ và kiên nhẫn, để sợi dây vô hình quanh anh siết chặt hơn, để nó cuộn lại, chờ đợi.
Chờ đợi khoảnh khắc chúng lộ diện.
Và chỉ khi đó, anh mới ra đòn.
"Hyung, trông anh khá hơn rồi đấy."
Giọng nói của Minhyeong cắt ngang tiếng trò chuyện rì rầm của cả đội trong nhà hàng, nghe rất tự nhiên và thoải mái.
"Em mừng vì anh quyết định quay trở lại." Cậu ấy nói tiếp, ghé sát lại gần Sanghyeok hơn.
Đúng là Minhyeong. Luôn tiếp cận mọi người bằng những cử chỉ dịu dàng. Minhyeong là người chân thật nhất mà Sanghyeok từng quen biết, nhưng có điều gì đó – có gì đó không đúng lắm thì phải.
Sanghyeok cứ chăm chăm vào đĩa đồ ăn của mình. Tiếng đũa lạch cạch, tiếng cười nói từ những người xung quanh, mùi thịt nướng thoang thoảng. Tất cả đều trở nên mờ nhạt.
Khá hơn? Ý Minhyeong là sao?
Chắc chắn là trông anh chẳng khá hơn chút nào.
Cái mớ bòng bong này – cái kẻ bám đuôi, cái trò chơi bệnh hoạn này – đang chiếm trọn tâm trí anh. Nó đè nặng lên anh, chiếm lấy không gian lẽ ra phải dành cho sự tập trung của anh, cho những suy nghĩ về lượt chọn tướng, chuẩn bị cho trận đấu, lane matchup, lẽ ra phải có ở đó.
Vì đó chính xác là lý do tại sao anh ở đây. Phải không?
Vì anh phải ở đây. Anh đã trở lại vì họ. Những người đồng đội của anh, gia đình của anh. Chứ không phải để đối phó với một kẻ bám đuôi điên rồ nào đó.
"...Ừ."
Một câu trả lời chậm chạp. Anh không chắc tại sao mình lại nói như vậy. Nó tự động bật ra khỏi miệng anh, như một điều người ta mong đợi ở anh.
Minhyeong mỉm cười.
Và Sanghyeok ghét cái cảm giác bản thân đã quá quen thuộc với ánh nhìn đó.
Những năm tháng dài gắn bó với Minhyeong đã khiến Sanghyeok dễ dàng nhận ra từng thay đổi trong biểu cảm của cậu ấy. Và Sanghyeok đặc biệt ghét cái biểu cảm cậu ấy đang bày ra lúc này.
Thương hại.
Một cảm giác chậm rãi, rợn người bò dọc sống lưng Sanghyeok, găm chặt vào gáy anh.
Anh ghét cảm giác ấy.
Thương hại vì cái gì? Anh vẫn ổn mà.
Anh thực sự ổn chứ?
Những giọng nói xung quanh anh hoà vào nhau, chỉ còn lại những tiếng lầm bầm không rõ ràng. Sanghyeok nhấc cốc lên, chậm rãi nhấp một ngụm đồ uống. Cái lạnh đọng lại nơi cổ họng nhưng chẳng thể khiến anh bình tâm hơn.
Có điều gì đó trong lời nói của Minhyeong khiến anh cảm thấy bất an.
Tại sao lại có cảm giác... như thể có chuyện gì đó đã xảy ra? Như thể anh đã bỏ lỡ điều gì đó?
Không. Không thể nào. Anh đã rất cẩn trọng rồi mà. Anh luôn luôn cẩn trọng.
Thế nhưng– Cái cảm giác đó–
Cái cảm giác tồi tệ ấy cứ bám riết lấy anh.
Như thể anh đang đứng ở rìa vực thẳm, nhìn xuống một không gian đáng lẽ phải vững chãi... nhưng không hề.
Sanghyeok không chắc chuyện đó xảy ra khi nào.
Khoảnh khắc quá khứ hoà lẫn vào hiện tại, cách những ký ức tràn vào thực tại mà không có một ranh giới rõ ràng. Một giây trước, anh vẫn còn ngồi trong nhà hàng, thưởng thức bữa tối cùng cả đội, ép mình nuốt xuống thức ăn dù chẳng có tâm trạng. Ép mình nhấp một ngụm đồ uống kinh khủng trong cốc. Rồi ngay sau đó–
Jeong Jihoon.
Đứng bên cạnh bàn của anh, nghiêng người ghé lại gần.
"Hyung," giọng cậu nhẹ bẫng, đầy trêu chọc, tựa như tiếng sủi bọt của nước có ga. "Không ngờ lại thấy anh uống rượu ở đây. Em nghe nói anh không bia rượu nhậu nhẹt gì mà."
Sanghyeok chớp mắt. Jihoon? Sao cậu lại ở đây?
Sự hiện diện của cậu tự nhiên đến nỗi Sanghyeok quên mất việc đặt câu hỏi. Nhưng tất nhiên là Jihoon ở đây rồi. Tất nhiên là Gen.G cũng đang ăn tối ở cùng một nơi với họ. Chuyện đó thỉnh thoảng vẫn xảy ra.
Thật là trùng hợp.
"Thật là trùng hợp," Jihoon lặp lại, như thể đọc được suy nghĩ của anh. Rồi, cậu mỉm cười. "Phải nói là một sự trùng hợp thú vị."
Suy nghĩ đầu tiên của Sanghyeok là: Trông cậu... quá ổn.
Không phải là Jihoon không đẹp trai, nhưng tối nay, có điều gì đó – điều gì đó ở mái tóc đen rủ xuống trán, điều gì đó ở dáng vẻ thư thái khi cậu tựa vào bàn, cách đôi mắt sắc sảo nhưng tinh nghịch ấy khoá chặt vào mắt Sanghyeok với nụ cười khó hiểu đến bực mình đó.
Sanghyeok cảm thấy một tia nóng rực cuộn lên ở cổ họng, hoàn toàn không phải do hơi men.
"Jihoon, không ngờ lại gặp em ở đây." Cuối cùng anh cũng lên tiếng, phớt lờ lời nhận xét ban đầu của Jihoon.
Jihoon khẽ nghiêng đầu, nhìn anh dò xét. Và rồi – nụ cười ấy. Thứ vũ khí chết người ấy.
Sanghyeok cảm thấy bên trong mình có thứ gì đó thắt chặt lại.
Quá kinh khủng. Jihoon luôn là một nỗi kinh hoàng. Luôn luôn là vậy. Như thể mỗi cử động nhỏ của cậu có thể gây chấn động lên cơ thể Sanghyeok, phản ứng trước cả khi lý trí anh kịp nhận ra – một cảm giác nóng bỏng cháy bừng dưới làn da, một hơi ấm không mời mà đến len lỏi lên tai anh.
"Còn em thì sao?" Sanghyeok hỏi, cố gắng trấn tĩnh bản thân. Ánh mắt anh lướt xuống ly nước của Jihoon. Ở đó anh nhận ra, không phải rượu. Chỉ là nước lọc thông thường.
"Anh tưởng em là kiểu người thích khám phá cơ mà."
Mắt Jihoon sáng lên thay cho câu trả lời. Chết rồi. Một sai lầm tai hại.
"Em cũng muốn lắm chứ." Giọng cậu tràn ngập vẻ thích thú, như thể cậu đã chờ đợi lời nói đó từ Sanghyeok, như thể cậu biết chính xác anh sẽ làm gì. "Nhưng với em, nước là sự lựa chọn an toàn nhất."
Và rồi... cậu bày ra một dáng vẻ vô cùng lố bịch. Cậu nâng ly nước lên theo cách lố bịch nhất có thể, như thể đang thưởng thức loại rượu vang thượng hạng, như thể sắp nâng ly chúc mừng một sự kiện trọng đại nào đó.
Cậu nghiêng đầu, cười toe toét, và nhấp một ngụm nước thật chậm rãi, đầy vẻ cường điệu.
"Mhmm," Jihoon thở dài kịch tính, đôi mắt khẽ nhắm lại. "Ngon tuyệt. Hương vị của một cuộc sống lành mạnh là đây."
Thật ngớ ngẩn.
Ngớ ngẩn đến khó tin.
Thế nhưng–
Tiếng cười bật ra khỏi môi Sanghyeok trước khi anh kịp ngăn lại, trước khi anh kịp nhận thức được. Jihoon cũng phá lên cười, tiếng cười của cậu len lỏi vào không gian giữa hai người như thể nó vốn thuộc về nơi này. Vai cậu khẽ run lên, đôi mắt cong lại theo cách mà Sanghyeok đã học cách để ghét bỏ từ lâu.
(–Nhưng anh không thể ghét nổi. Chẳng bao giờ có thể ghét nổi.)
Và trong khoảnh khắc ấy – chỉ trong một khoảnh khắc ngắn ngủi – Sanghyeok đã để mình buông lơi.
Anh để mình cảm nhận tiếng cười của Jihoon, như một hơi ấm lan toả khắp lồng ngực, như một điều anh muốn níu giữ. Cách Jihoon dễ dàng hoà nhập vào cuộc sống của anh, như thể cậu luôn được định sẵn là phải ở đó.
Suy nghĩ đó lắng đọng sâu trong lòng anh, cuộn tròn ở một chốn nào đó nơi lồng ngực.
Mọi thứ còn lại đều nhoè đi.
Jihoon quay trở lại với đồng đội của mình. Sanghyeok kết thúc bữa ăn, để cuộc trò chuyện xung quanh lướt qua mà không thực sự tiếp thu. Đến một lúc nào đó, anh đứng dậy.
"Anh về đây," anh nói với họ, mặc kệ những lời than phiền. "Anh mệt rồi."
Và anh không nói dối. Anh thực sự mệt. Mệt, và – hôm nay anh cảm thấy nặng nề hơn.
Hơi men nhè nhẹ hầu như không ảnh hưởng nhiều tới anh, nhưng anh vẫn để bản thân mình tin rằng, đêm nay, có lẽ anh có thể ngủ một giấc thật ngon.
Anh đi về phía xe của mình, đinh ninh rằng sẽ không có chuyện gì khác xảy ra.
———————————————
Trong xe thật tĩnh lặng, đối lập hoàn toàn với không khí ồn ào trong nhà hàng lúc trước. Ánh sáng dịu nhẹ của đèn đường rọi vào dát lên nội thất xe một màu vàng trầm ấm – mờ ảo và huyền hoặc.
Sanghyeok nhè nhẹ thở hắt ra, day day thái dương. Cơ thể anh ấm lên vì hơi men, nhưng tâm trí anh – nó không minh mẫn cho lắm. Không phải là say. Anh không bao giờ để bản thân đi quá giới hạn. Nhưng vẫn tồn tại một sự chậm chạp, một làn sương mù khiến những suy nghĩ của anh trở nên nặng nề. Anh cảm thấy một nỗi bất an kỳ lạ. Dư vị của loại rượu rẻ tiền vẫn còn bỏng rát ở cuống họng. Lạy Chúa, anh ghét cái cảm giác này.
Anh đặt tay lên vô lăng.
Có thứ gì đó lọt vào khoé mắt anh.
Cái quái–
Anh nheo mắt lại. Chúa ơi, anh không thể tin vào mắt mình.
Bởi vì, trong sự kinh hãi tột độ, anh lại nhìn thấy nó.
Một hộp socola.
Anh dựng tóc gáy, mọi dây thần kinh bỗng chốc bừng tỉnh. Tay anh siết chặt vô lăng.
Cái quái gì thế này.
Tim anh đập dữ dội trong lồng ngực, một vật sắc nhọn và lạnh lẽo xuyên qua màn sương trong tâm trí anh. Đầu óc anh bắt đầu xử lý thông tin trong sự hoài nghi tột độ.
Bằng cách nào–? Bằng cách nào cái thứ quái quỷ này lại ở đây?
Không một ai bén mảng gần xe của anh. Không một ai được phép rớ tới chìa khoá xe của anh. Anh luôn khoá cửa kỹ càng. Luôn luôn là vậy. Không hề có bất kỳ khả năng nào cho việc ai đó có thể lẻn vào xe anh chỉ để đặt hộp socola ngu ngốc này.
Bụng dạ anh nôn nao, những ngón tay run lên bần bật khi anh vươn tay lấy chiếc hộp, gần như là sợ hãi khi chạm vào nó. Nó đã ở đó từ trước rồi sao? Là do anh... không nhận ra?
(Dĩ nhiên là Sanghyeok sẽ luôn nhận ra, nếu nó đã ở đó được một thời gian rồi.)
Một cơn đau nhói âm ỉ sau gáy. Anh nhắm chặt mắt một lúc, cố gắng điều chỉnh lại nhịp thở. Cố gắng suy nghĩ thông suốt.
Và rồi – anh chớp mắt.
Và Jihoon đột nhiên xuất hiện ở đó.
Ngồi ở ghế phụ, như thể cậu vốn đã ở đó từ nãy đến giờ.
Tim Sanghyeok đập thình thịch, điên cuồng và hoảng loạn. Toàn thân anh cứng đờ. Ánh sáng mờ ảo đổ bóng nhẹ nhàng lên khuôn mặt Jihoon, làm nổi bật khoé môi cong lên đầy tinh nghịch, ánh mắt sắc bén.
Sanghyeok đâu có nghe thấy tiếng mở cửa. Cũng không cảm nhận được sự dịch chuyển trọng lượng.
Không hề–
Jihoon hừm một tiếng, ánh mắt lướt xuống dưới.
"Hyung, anh bày bừa quá đấy." Giọng cậu mượt như nhung. Một giọng điệu trêu chọc, ấm áp và trầm ấm, nhưng lại có gì đó không đúng.
Sanghyeok cau mày – ý cậu là–?
Mắt anh dõi theo ánh nhìn của Jihoon. Đến...
Ngón tay mình. Dấu vết socola dính trên đầu ngón tay, đen sẫm và dính nhớp. Sanghyeok thậm chí còn không biết nó ở đó.
Bụng anh cồn cào.
Anh–anh đã ăn nó khi nào?
Trước khi lý trí anh kịp vận động, Jihoon vươn tay ra, những ngón tay nhẹ siết quanh cổ tay Sanghyeok. Ấm áp. Cái chạm của cậu truyền một luồng điện giật mạnh dọc cánh tay Sanghyeok, xẹt qua da thịt anh.
Những ngón tay của Jihoon quấn quanh cổ tay anh – nhẹ nhàng, nhưng không thể thoát ra. Sanghyeok lẽ ra phải rụt tay lại. Lẽ ra anh phải làm vậy.
Nhưng Jihoon di chuyển quá dứt khoát, như thể cậu đã làm điều này trước đây, như thể cậu biết Sanghyeok sẽ không ngăn mình lại.
Và có lẽ – có lẽ Jihoon đã đúng.
Một hơi hít vào chậm rãi, một tia thích thú lướt qua đôi mắt cậu, rồi – môi cậu hé mở. Jihoon nắm lấy ngón tay dính bẩn của Sanghyeok.
Và rồi Sanghyeok cảm nhận được.
Một hơi ấm dịu dàng. Một cảm giác ẩm ướt, rực lửa khiến hơi thở của Sanghyeok kẹt lại trong buồng phổi.
Lưỡi Jihoon lướt nhẹ trên đầu ngón tay anh, liếm sạch những vệt socola. Thế giới đảo điên, mọi thứ xung quanh anh nghiêng ngả.
Jihoon mút, chậm rãi vô cùng. Thưởng thức từng ngón tay của anh.
Trong tích tắc, một luồng nhiệt xẹt dọc sống lưng Sanghyeok.
Jihoon hành động chậm rãi – rất chậm. Lưỡi cậu lướt qua đầu ngón tay của Sanghyeok, theo từng đường vân, từng hình thái, như thể đang ghi nhớ nó. Tim Sanghyeok đập dồn dập. Anh cố gắng hít thở, nhưng hơi thở của Jihoon lại phả vào da thịt anh, và điều đó thật không công bằng.
Rồi – một tiếng ngâm nga. Trầm ấm. Có vẻ thích thú.
"Hmm."
Jihoon cuối cùng cũng buông ra, đôi môi lướt nhẹ khỏi ngón tay của Sanghyeok với một tiếng 'tách' nhẹ. Lưỡi cậu lướt nhanh qua môi dưới, bắt lấy những tàn dư cuối cùng.
Rồi – một nụ cười nhếch mép.
"Đắng quá," cậu khẽ lẩm bẩm, như thể đang thốt ra một bí mật quá đỗi thân mật không muốn để lộ ra ngoài.
Bàn tay của Sanghyeok vẫn đang lơ lửng giữa không trung, những ngón tay vẫn còn tê dại, vẫn còn ẩm ướt.
Jihoon ngước lên, bốn mắt nhìn nhau.
"Em thích ngọt hơn."
Một thứ cảm xúc đen tối và nguy hiểm lắng đọng giữa hai người họ.
Jihoon đã buông cổ tay anh ra, nhưng Sanghyeok vẫn không nhúc nhích. Có điều gì đó bên trong anh đã ngăn anh làm vậy. Anh không thể tự mình tạo ra khoảng cách.
Và trong sự im lặng, vị socola vẫn còn đọng lại trên lưỡi anh – đắng ngắt, nhưng mê hoặc.
Vết socola bám riết lấy da anh như một vết tích.
Vẫn còn đó. Vẫn còn đó.
Sanghyeok nhìn chằm chằm vào tay mình, vào vết socola trên đầu ngón tay, vào hơi ẩm nhè nhẹ nơi lưỡi Jihoon đã lướt qua – chậm rãi, có chủ đích, và gần như thân mật. Tựa như một dấu ấn.
Sanghyeok khẽ thở ra, ánh mắt anh thoáng nhìn lên–
Và–
Jihoon đã biến mất.
Sanghyeok chớp mắt. Một lần. Hai lần. Bầu không khí trong xe quá đỗi tĩnh lặng. Sức nặng của sự im lặng đè nén lên tai anh, nghẹt thở. Anh quay phắt lại, quét mắt khắp hàng ghế phía sau, khoảng đất trống vắng bên ngoài kia–
Không có gì. Không có một dấu vết nào của cậu.
Nhưng Jihoon đã ở đây mà. Phải không?
Cậu đã ở đây.
Sanghyeok rùng mình. Nhịp tim anh tăng vọt, một cảm giác lạnh lẽo len lỏi dưới xương sườn, một cảm giác thật phi lý. Anh siết chặt nắm tay, móng tay ấn sâu vào da thịt. Áp lực đó giúp anh trấn tĩnh bản thân, nhưng ký ức và cảm xúc vẫn còn vẹn nguyên.
Cảm giác rất thật. Hơn cả thật.
Hơi ấm từ hơi thở của Jihoon, cái chạm ẩm ướt của lưỡi cậu, cái liếm nhẹ nhàng của nó lướt theo từng đường vân ngón tay anh như đang khắc ghi vào tâm trí. Cái cách Jihoon đã mút – chậm rãi, lề mề.
Sanghyeok nuốt khan. Anh đã cảm nhận được tất cả.
Nhưng Jihoon không có ở đây.
Jihoon đã–
Dạ dày Sanghyeok quặn lên, cảm giác buồn nôn cuộn trào nơi cổ họng. Ánh mắt anh liếc đến gương chiếu hậu, như thầm mong rằng sẽ bắt gặp Jihoon đang ngả ngốn ở hàng ghế sau, bày ra dáng vẻ bảnh choẹ đáng ghét mà nhếch mép cười với anh.
Nhưng chẳng có gì cả. Chỉ có hình ảnh phản chiếu của chính anh, khuôn mặt của chính anh – trắng bệch. Đôi mắt trợn tròn.
Một suy nghĩ kinh tởm bén rễ, ăn sâu vào tâm trí anh.
Kẻ thủ ác.
Là Jihoon, phải không?
Sanghyeok bừng tỉnh.
Kẻ thủ ác. Jihoon. Jeong Jihoon.
Nhưng không thể như vậy được. Vì Jihoon đã–
Sanghyeok giật nảy khi cảm giác ấy quay trở lại – hơi ấm mờ ảo của lưỡi liếm láp làn da, cái lướt nhẹ trơn tru của đôi môi quanh ngón tay anh.
Quá sống động. Quá chân thật. Một cơn run rẩy dữ dội chạy dọc sống lưng anh. Bụng dạ anh cồn cào.
Bãi đậu xe trải dài xung quanh anh, trống rỗng, im lặng. Bầu không khí đặc quánh. Và trong bóng tối, trong sự tĩnh lặng đến nghẹt thở, giọng Jihoon thì thầm trong tâm trí anh–
"Em thích ngọt hơn."
Nó khắc sâu vào tiềm thức của anh. Như một bằng chứng không thể chối cãi. Sanghyeok thở hắt ra. Không. Không.
Anh lau những ngón tay vào quần – một lần, hai lần, lặp đi lặp lại – như thể làm vậy sẽ xoá đi cảm giác đó, như thể làm vậy có thể kéo anh trở lại thực tại.
Nhưng hơi ấm vẫn còn sót lại ở đó. Hương vị vẫn vương vấn trên đầu lưỡi.
Và Sanghyeok hoàn toàn chắc chắn–
Jeong Jihoon chính là chủ mưu.
———————————————
Jihoon đang trêu đùa anh. Đó là lời giải thích duy nhất.
Sanghyeok chưa bao giờ có thể hiểu thấu con người cậu – từ khi họ còn đối đầu nhau cho đến bây giờ. Jihoon luôn biết cách khơi dậy sự khó chịu trong anh, cách tìm ra những rạn nứt nhỏ nhất trong ý chí của anh.
Đây chỉ là một trong những trò chơi của cậu thôi, phải không? Một thử thách khác mà cậu mong muốn Sanghyeok phải giải quyết.
Được thôi.
Sanghyeok sẽ tìm ra câu trả lời.
Căn hộ yên ắng, chỉ có tiếng kêu ù ù của tủ lạnh. Anh bắt đầu từ đó.
Mắt anh lướt qua những tờ giấy ghi chú được dán lộn xộn trên cánh cửa tủ lạnh. Những nét chữ gọn gàng, tinh nghịch. Rõ ràng là không thuộc về Sanghyeok.
"Em yêu anh." "Chờ em nhé."
"Sanghyeok đáng yêu của em, chúc anh một ngày tốt lành."
"Thi đấu thật tốt nhé."
"Em làm cho anh vài cái sandwich, em phải đi rồi. Đừng cười em nhé :("
Bụng Sanghyeok quặn lại vì ghê tởm. Cánh cửa tủ lạnh kêu lên những tiếng kẽo kẹt khi anh mở ra. Một mùi chua lè và thối rữa bốc ra. Có thứ gì đó đang phân huỷ ở bên trong.
Anh nên vứt nó đi. Thay vào đó, anh đóng cửa tủ lại. Anh sẽ giải quyết sau. Anh tiếp tục công cuộc truy vết của mình.
Điểm đến tiếp theo: tủ quần áo.
Một đống quần áo lạ hoắc. Sanghyeok nhận được rất nhiều quần áo từ các nhà tài trợ, có những thứ anh chưa một lần đụng vào. Nhưng anh biết rõ cái nào không phải của mình.
Như mấy món này chẳng hạn. Sanghyeok nhìn chằm chằm vào một chỗ trên kệ quần áo của mình.
Mấy cái áo này không phải là của anh. Chúng nằm gọn ghẽ trên kệ, chưa từng được chạm tới. Anh vươn tay ra, những ngón tay lướt nhẹ trên lớp vải – mềm mại, nhưng đã sờn cũ. Anh tiếp tục.
Một chiếc áo hoodie xám được vắt hờ trên ghế bành, ống tay ngổn ngang trên tay vịn như thể đã bị vứt bừa bãi sau một ngày dài. Anh thoáng ngửi thấy một mùi hương – dầu gội? Nước giặt? Thứ gì đó mà Jihoon có thể đã dùng. Sanghyeok sẽ sử dụng thông tin này sau. Anh tiếp tục.
Dàn máy của anh, ghế của anh.
Chiếc chăn hình hổ ngớ ngẩn vắt trên đó. Nó đã luôn ở đây sao? Mục đích của Jihoon là gì khi đặt nó ở đây?
Anh nhìn nó chằm chằm. Anh nên cất nó đi. Nhưng nó có thể được dùng làm manh mối sau này, nên Sanghyeok để nó ở nguyên vị trí cũ. Anh tiếp tục.
Điều này gần như đủ để đưa Sanghyeok đến gần với sự thật hơn. Anh siết chặt quai hàm. Jihoon đã ở đây. Chắc chắn Jihoon đã ở đây.
Anh chỉ cần bắt quả tang Jihoon. Như vậy là đủ. Chứng minh cậu chính là kẻ thủ ác. Chứng minh cậu đã ở đây, làm xáo trộn đồ đạc của Sanghyeok, sự riêng tư của anh.
Chỉ vậy thôi.
Nhưng Jihoon không phải là một đối thủ dễ đối phó. Cậu luôn như vậy. Bởi vì giống như quyết tâm và phong cách chơi mới mẻ mà cậu có được sau nhiều lần thất bại trước Sanghyeok ở Chung kết Thế giới, Jihoon không ngại làm bất cứ điều gì. Kể cả những điều điên rồ nhất, phá vỡ mọi quy tắc.
———————————————
Lần này, Sanghyeok tỉnh dậy vì một hơi ấm lạ thường.
Một sự hiện diện ngay bên cạnh anh, cảm giác quá đỗi gần gũi.
Những hơi thở nhè nhẹ phả vào làn da. Sự dịch chuyển trọng lượng rất khẽ trên tấm nệm. Một hơi hít vào chậm rãi không phải của anh.
Cả cơ thể anh căng cứng trước khi tâm trí kịp nhận thức. Không. Chuyện này không thể xảy ra. Thế nhưng–
Nó vẫn ở đó. Một hơi ấm đều đặn cuộn tròn vào lưng anh. Một cánh tay lười biếng vắt ngang eo anh. Một mùi hương quen thuộc, mê hoặc, thấm vào ga trải giường.
Jihoon.
Sanghyeok cảm thấy tim mình đập thình thịch trong lồng ngực, hơi thở kẹt lại trong cổ họng. Một luồng nhiệt đột ngột bùng lên trong lồng ngực.
Cái quái quỷ gì thế này.
Kẻ bám đuôi này– cái tên biến thái chết tiệt này–
Ngón tay anh co giật vì giận dữ. Cơ thể anh gào thét đòi anh phải hành động, phải vùng lên, phải làm gì đó, bất cứ điều gì. Nhưng anh còn chưa kịp thở ra, Jihoon đã cựa mình.
Một tiếng thở dài lười nhác. Một cử động khẽ khàng. Và rồi–
"Hyung?"
Tiếng gọi nhẹ nhàng, đẫm hơi thở của giấc ngủ, tự nhiên đến mức khiến anh đau đớn.
"Vẫn còn sớm lắm. Anh ngủ tiếp đi."
Và rồi– một bàn tay kéo Sanghyeok vào trong hơi ấm xa lạ.
Sanghyeok thốt lên một tiếng bất ngờ. Anh cứng đờ người, đáng lẽ anh phải đẩy Jihoon ra, nhưng–
Người Jihoon ấm quá. Cánh tay cậu ôm khư khư lấy anh không rời. Và Sanghyeok... cơ thể chết tiệt này quyết định phản bội anh – nó không hề nhúc nhích.
Anh không thể.
Đôi môi anh hé mở – không biết là để phản đối, để thở, để nấc, anh không biết nữa–
Và rồi– một cái chớp mắt, và anh thấy bản thân mình trong một tình huống nực cười đến khó tin.
Jihoon hôn anh.
Một nụ hôn chậm rãi, đầy chủ ý. Như thể cậu có quyền làm vậy. Như thể cậu đã làm việc này trước đây. Như thể cậu biết chính xác cách để khiến anh sụp đổ.
Toàn thân Sanghyeok căng cứng, mắc kẹt giữa sức nóng kinh hoàng, bỏng rát và sự hoài nghi tột độ.
Jihoon hôn anh như đang đòi lại thứ gì đó. Miệng cậu ấm áp, mời gọi, và tự tin đến không thể chịu nổi. Một bàn tay đỡ lấy gáy Sanghyeok, ngón cái lướt hờ trên vùng da nhạy cảm đó, nghiêng đầu anh một góc vừa đủ. Một lần nữa, Sanghyeok không tự chủ mà bật ra một tiếng nấc.
Mẹ kiếp. Chuyện quái gì đang xảy ra thế này?
Đáng lẽ Sanghyeok phải vùng ra. Đáng lẽ anh phải đẩy cậu ra, phải làm bất cứ điều gì ngoại trừ để chuyện này xảy ra.
Nhưng mùi hương của Jihoon lấp đầy phổi anh, cái chạm của cậu thiêu đốt làn da anh, và Sanghyeok có thể cảm nhận từng thớ cơ trên người đang phản bội mình.
Một tiếng thở run rẩy. Những ngón tay túm chặt lấy lớp vải. Một phản ứng chậm chạp, không tự chủ mà anh không thể thừa nhận ngay cả trong khoảnh khắc bản thân mất kiểm soát.
Và rồi–
"Sanghyeok của em."
Giọng Jihoon thì thầm trên môi anh, nhẹ nhàng, đầy chiếm hữu. Như bị trúng lời nguyền, Sanghyeok bị lời nói ấy đánh gục, một luồng khí lạnh chạy dọc sống lưng.
Anh phải thoát ra.
Nhưng thay vào đó, đôi bàn tay ngu ngốc của anh lại quyết định lãng phí chút ý chí tự do cuối cùng để ghì chặt lấy ga trải giường, cố gắng tìm kiếm thứ gì đó để bám víu lấy.
Tại sao anh không thoát ra?
Môi Jihoon lướt nhẹ qua quai hàm của anh, hơi thở nóng bỏng như đang trêu ngươi anh.
"J–Jihoon," cuối cùng Sanghyeok cũng thốt lên được, giọng anh khản đặc, "Sao em vào được đây–"
"Shh."
Những ngón tay của Jihoon nhẹ nhàng lướt qua môi anh, mềm mại nhưng đầy uy quyền.
"Em sẽ khiến anh cảm thấy dễ chịu."
Một khoảng lặng. Một tiếng hít thở chậm rãi.
"Em sẽ khiến anh cảm thấy thật sự dễ chịu."
Bàn tay Jihoon trượt xuống thấp hơn, chỉ khẽ lướt qua da, khiến mọi dây thần kinh trong cơ thể Sanghyeok bừng tỉnh.
Cách cậu nói, sự chắc chắn, lời hứa hẹn, khiến Sanghyeok tin vào điều đó.
Chỉ trong một giây. Chỉ trong một khoảnh khắc.
Anh chớp mắt. Và rồi–
Chẳng còn gì.
Căn phòng tối đen. Giường anh lạnh lẽo. Sức nặng bên cạnh anh – tan biến.
Hơi thở của anh ồn ào trong sự tĩnh lặng.
Tay anh nới lỏng, run rẩy trên ga giường.
Jihoon đã ở đây. Giờ thì Jihoon không còn ở đây nữa.
Vị đắng của socola vẫn còn vương vấn nơi cuống họng.
Sanghyeok thở ra một hơi dài, run rẩy. Cảm thấy cơ thể mình như bé lại. Anh cảm thấy mất mát, cảm thấy bị trêu đùa.
Jeong Jihoon là một đối thủ đáng gờm. Cậu vốn luôn như vậy.
Và bây giờ, Sanghyeok quyết tâm làm sáng tỏ những bí mật của cậu, hơn bao giờ hết.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com