Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

3

Sanghyeok thức dậy với một quyết tâm khác thường. Anh tự nhủ rằng mình sẽ tìm ra sự thật. Không còn chờ đợi và nghi ngờ nữa.

Anh sẽ kết thúc bất kỳ trò chơi nào mà Jihoon đã bày ra cho anh.

Khoảnh khắc mắt anh mở ra, tâm trí anh liền trở nên minh mẫn. Một điều hiếm thấy dạo gần đây. Anh sẽ không để mình bị mắc kẹt trong những giấc mơ kỳ lạ, lặp đi lặp lại này nữa. Anh vung chân qua mép giường, tay đã với lấy kính. Giữ vững tập trung. Duy trì kiểm soát. Rèn giũa lý trí.

Anh tin chắc mình sẽ bắt quả tang cậu.

Ngay khi tay anh chạm vào cặp kính, anh cảm nhận được nó, khẽ chạm vào lòng bàn tay.

Lại là tờ ghi chú đó. Ngay trên tủ đầu giường. Đến giờ phút này, Sanghyeok đã không còn bất ngờ nữa. Những hành động ngẫu nhiên mà kẻ bám đuôi – Jihoon – bày ra đã trở nên nhàm chán.

Thế nhưng bằng một cách nào đó, anh vẫn tò mò. Anh muốn biết liệu có điều gì thay đổi không. Ngón tay anh do dự, nhưng thói quen đã chiến thắng nỗi lo sợ.

Anh mở nó ra. Và trong đó, như mong đợi, vẫn là nét chữ đó. Vẫn là những từ ngữ đó.

Jihoon lại làm trò này. Sanghyeok thậm chí còn không chắc liệu tờ giấy này có phải là một lời đe doạ hay một điều gì khác. Lồng ngực anh ngày càng trở nên nặng nề. Tay anh siết chặt tờ giấy mỏng manh. Anh muốn xé nó, vò nát nó, đốt nó, bất cứ điều gì có thể.

Nhưng tâm trí anh lập tức bị đè bẹp bởi một âm thanh bất ngờ.

Cạch.

Tiếng cửa chính.

Sanghyeok giật bắn mình, toàn thân cứng đờ trước khi kịp suy nghĩ.

Cửa chính. Anh đã khoá cửa rồi mà. Phải không? Sao lại mở ra được? Không ai có thể vào được đây nếu không có sự cho phép của Sanghyeok. Ngay cả những người đồng đội thân thiết nhất, ngay cả gia đình của anh.

Một cái bóng di chuyển phía cuối hành lang. Tiếng bước chân.

Tim Sanghyeok đập dồn dập, một âm thanh trầm đục, vang dội, đè nặng lên hộp sọ. Anh rơi vào hoang mang, không thể suy nghĩ thông suốt. Là Jihoon? Hay một kẻ bám đuôi khác? Hay cả hai?

Tay anh lướt tìm quanh ngăn kéo. Cố gắng tìm kiếm bất cứ thứ gì có thể. Sanghyeok cần tự chuẩn bị, tự bảo vệ bản thân – nếu có chuyện gì xảy ra–

Nhưng rồi một bóng người xuất hiện từ khung cửa. Hai cốc cà phê trên tay, mỉm cười. Chắc chắn là,

Jeong Jihoon.

Sự hiện diện của cậu quen thuộc đến nỗi như thể cậu thuộc về nơi này. Như thể cậu hoàn toàn có quyền được ở đây.

"Ơ? Anh dậy rồi à?"

Jihoon cười toe toét, khoé mắt cong lên vui vẻ khi cậu tháo giày ra. "Em tưởng anh phải ngủ lâu hơn chứ. Anh cày solo queue đến tận bốn giờ sáng cơ mà."

Sanghyeok không thở nổi. Không một câu hỏi nào của cậu có lý. Sanghyeok không hề cày solo queue đến tận bốn giờ sáng, thực tế là hôm nay anh đã đi ngủ sớm.

Tâm trí anh quay cuồng, cố gắng bám víu vào logic, vào trật tự: Em đang nói cái gì vậy? Sao em vào được đây? Ai mở cửa cho em vào?

Anh muốn yêu cầu một câu trả lời. Anh cần phải làm vậy.

Vậy nhưng, chính giọng nói đã phản bội lại anh.

"Jihoon à, em không cần để lại cho anh mấy lời nhắn sến sẩm đó đâu."

Không. Đó không phải là điều anh muốn nói. Lời nói ấy nghe sao mà xa lạ quá. Nghe như không thuộc về anh.

Nụ cười trên môi Jihoon càng thêm tươi tắn, Sanghyeok có thể thấy một tia thích thú trong ánh mắt cậu, như thể cậu đang tận hưởng phản ứng của Sanghyeok.

"Anh cứ nói thế đi," cậu lẩm bẩm, bước đến gần hơn.

Sanghyeok muốn di chuyển, muốn lùi lại – nhưng cơ thể anh từ chối.

Giọng Jihoon trầm xuống. "Nhưng em thích phản ứng của anh."

Một bước chân.

Khoảng cách giữa họ thu hẹp lại, cả căn phòng như đang chờ đợi, dự đoán điều gì đó. Sanghyeok chỉ có thể gào thét trong tâm trí, cơ thể anh từ chối tuân theo.

"Lời nói thì có thể xuyên tạc, nhưng biểu cảm của anh?"

Một bước chân.

Jihoon đang đứng ngay trước mặt anh. Sanghyeok nên di chuyển. Nhưng dĩ nhiên là anh không thể, anh đã mất quyền kiểm soát cơ thể mình, nên anh ngồi im.

Những ngón tay của Jihoon lướt nhẹ dọc quai hàm Sanghyeok, thật dịu dàng, nhẹ tựa lông hồng. Cậu ghé sát lại, khuôn mặt họ giờ đây đã rất gần nhau. Quá gần. Hơi ấm từ hơi thở của Jihoon lướt qua đôi môi anh.

Tất cả chỉ là ảo giác. Anh biết rõ điều đó.

Nhưng cảm giác lại quá đỗi chân thực.

Jihoon ghé lại gần. Chỉ cách một hơi thở, hai đôi môi gần như chạm vào nhau.

Sanghyeok chớp mắt.

Và Jihoon một lần nữa biến mất.

Không khí trở nên ngột ngạt, hơi ấm tan biến, và sự im lặng quen thuộc lại đè nén lên tai anh. Mắt anh quét nhanh khắp căn phòng, tim đập loạn trong lồng ngực.

Trong bếp. Không có ai.

Trong phòng khách. Không có ai.

Trong phòng tắm. Không có ai.

Jihoon dường như đã bốc hơi.

Và Sanghyeok lại cô đơn một mình.

Phải có một chiêu trò nào đó khiến điều này khả thi chứ? Bởi vì bất chấp những điều kỳ lạ đã xảy ra, Jihoon vẫn là con người. Và sức người thì có hạn. Phải có một lời giải thích hợp lý cho hiện tượng này. Một bằng chứng có thể chứng minh rằng Sanghyeok vẫn còn tỉnh táo, và Jihoon đang giở trò, chờ đợi Sanghyeok mất bình tĩnh.

Bởi vì những việc này diễn ra ngày càng thường xuyên, đến mức có thể khiến Sanghyeok phát điên.

Tờ ghi chú khác vẫn còn đó. Trong tủ quần áo.

Sanghyeok đứng hình trước gương, nhìn chằm chằm vào nét chữ nguệch ngoạc, những đường cong mềm mại của con chữ.

Một lời nhắc nhở

rằng anh luôn là người đẹp nhất trong mắt em :)

Ngón tay anh run rẩy khi nhìn thấy nó. Anh nên vò nát nó. Vứt nó đi. Đốt nó. Đây có lẽ là một trong những chiêu trò của Jihoon. Anh phải vứt bỏ thứ này.

Nhưng anh không làm vậy. Anh chỉ... đứng đó.

Một áp lực kỳ lạ, len lỏi tích tụ trong lồng ngực anh. Đã nhiều ngày. Nhiều tuần trôi qua. Anh nhớ mình đã muốn vứt bỏ nó, nó khiến anh sởn gai ốc.

Thế nhưng, mỗi lần anh mở tủ quần áo, nó vẫn ở đó, chờ đợi anh.

Jihoon.

Mỗi lần nghĩ đến tên cậu là một lần cái cảm giác tê dại kỳ lạ chạy dọc tứ chi anh. Sanghyeok nuốt nước bọt, chầm chậm thở ra. Anh chỉ đang tưởng tượng thôi.

Nhưng khi anh chớp mắt

Anh lại cảm nhận được một hơi ấm bùng lên ở phía sau. Áp sát vào lưng anh. Một hơi hít vào thật sâu, thật chậm rãi.

Tim Sanghyeok khựng lại trong giây lát.

Một hình ảnh phản chiếu không phải của anh trong gương. Anh nhìn thấy nó trước khi anh cảm nhận được.

Jihoon. Lại nữa rồi. Cậu lại ở đây.

Jihoon đang đứng trước phía sau anh, ánh mắt tối hơn thường lệ, khoé môi nhếch lên tạo thành một nụ cười nửa miệng.

Đây không phải sự thật.

Cánh tay Jihoon từ từ nhưng chắc chắn vòng qua anh, một cái chạm như có như không.

Đây không phải sự thật.

"Hyung," Jihoon khẽ lẩm bẩm, đôi môi lướt qua vành tai anh. Giọng cậu ấm áp và đầy sự trêu chọc. Sanghyeok có thể cảm nhận được sự nguy hiểm đang ập tới.

"Anh biết đẹp trai là một tội ác mà." Lần này, giọng Jihoon đã chuyển thành tiếng thì thầm.

Sanghyeok nên di chuyển. Nên rụt lại. Nhưng anh không làm vậy. Anh không thể, bởi vì cơ thể ngu ngốc của anh không chịu vâng lời.

Cánh tay Jihoon giờ đã hoàn toàn vòng quanh anh, giữ chặt anh tại chỗ, lòng bàn tay áp vào bụng anh, hơi thở nóng bỏng phả vào cổ anh.

Sanghyeok run rẩy thở hắt ra. Anh nên vùng ra. Anh nên bỏ chạy.

Nhưng chính đôi tay của anh lại phản bội, đặt lên tay Jihoon, siết chặt hơn.

Tại sao–?

Tiếng nhịp tim đập thình thịch trong tai.

Hình ảnh phản chiếu của anh nhìn lại anh, mắt mở to, và cảm giác như Sanghyeok đang bị mắc kẹt trong cơ thể của chính mình.

"Jihoon à..." Giọng anh khản đặc, "Anh thực sự phải đi rồi. Anh muộn rồi." Vẫn là giọng nói của anh, nhưng không phải lời của anh.

Jihoon hừm một tiếng, một thanh âm mềm mại, đầy mãn nguyện khi cậu xích lại gần hơn.

"Mm, hyung." Cậu bĩu môi, áp đôi má phúng phính lên vai Sanghyeok. "Một lát nữa thôi."

Anh chầm chậm thở ra. Môi Jihoon lả lướt trên da anh. Một nụ hôn. Rồi một nụ hôn nữa. Sanghyeok thở hổn hển,

Và rồi–

Một cảm giác ẩm ướt.

Một cái liếm chậm rãi, có chủ đích vào sau gáy anh.

Ồ.

Sanghyeok hít một hơi thật mạnh, đầu gối anh gần như khuỵu xuống. Tay anh siết chặt lấy tay Jihoon.

Jihoon phát ra một âm thanh đầy thoả mãn, dụi vào anh, đặt lên một nụ hôn khác, một dư vị khác.

Tim Sanghyeok đập dồn dập. Anh phải ngăn chuyện này lại. Anh phải–

Chớp mắt.

Và đột nhiên–

Nó lại xảy ra. Một cảm giác lạnh lẽo đột ngột. Hơi ấm biến mất. Tủ quần áo trống rỗng. Sự im lặng lại ập đến.

Hơi thở của Sanghyeok trở nên nông, ngắt quãng. Da anh lạnh ngắt. Bàn tay anh – chính bàn tay anh – chẳng nắm lấy gì cả.

Jihoon không có ở đây. Cậu chưa từng ở đây.

Sanghyeok nhìn chằm chằm vào gương, vào hình ảnh phản chiếu của mình.

Mặt anh tái nhợt. Môi anh hé mở, như thể anh vừa thì thầm điều gì đó mà anh không thể nhớ.

Và rồi, anh cụp mắt xuống. Đến tờ ghi chú. Vẫn còn đó. Vẫn chưa hề chạm tới.

Và trong cổ họng, dư vị socola vẫn còn đọng lại. Vị đắng phủ khắp lưỡi anh, như thể cơn giận đang hiện hữu. Sanghyeok nổi điên.

Không. Anh sẽ không để chuyện này tiếp diễn. Ánh mắt anh chuyển sang tủ đầu giường.

Sanghyeok gạt tờ ghi chú xuống. Những ngón tay run rẩy lần mò tìm kính. Khoảnh khắc tròng kính yên vị trên sống mũi, anh hành động, tìm kiếm, phá tan trật tự mong manh trong căn hộ của mình như một kẻ bị ma ám.

Chắc chắn là do socola. Chắc chắn là vậy.

Jihoon đang làm gì đó với anh.

Cho thứ gì đó vào trong socola.

Một loại thuốc? Một chất gây ảo giác? Thứ gì đó len lỏi trong não anh, tái lập trình thực tại cho đến khi nó bị bẻ cong và méo mó quanh sự hiện diện của Jihoon? Chỉ nghĩ đến thôi cũng khiến anh rùng mình.

Chuyện này đã diễn ra bao lâu rồi?

Đã bao nhiêu đêm anh ăn chúng mà không hề suy nghĩ? Đã bao nhiêu buổi sáng anh tỉnh dậy với bóng ma Jihoon vẫn luẩn quẩn trong căn hộ của mình?

Anh nghiến chặt răng, đẩy lùi những suy nghĩ đó xuống, chôn vùi chúng thật sâu.

Lần này, anh sẽ chuẩn bị sẵn sàng. Lần này, anh sẽ bắt quả tang cậu.

Tay anh xới tung các thùng lưu trữ, xới tung những manh mối đã bị bỏ quên, xới tung quá khứ. Và rồi – tay anh chạm vào một khối kim loại lạnh lẽo.

Một chiếc máy quay lén.

Hơi thở nghẹn lại, sắc lạnh và không ổn định. Anh sẽ lắp đặt nó. Ngay tại đó. Ở vị trí mà Jihoon luôn để socola. Nơi bằng chứng sẽ chờ đợi anh.

Và khi camera quay được cậu – khi Jihoon cuối cùng cũng bị vạch trần bộ mặt thật – Sanghyeok sẽ có được câu trả lời.

Và rồi anh sẽ bắt Jihoon giải thích.


———————————————


Tại phòng gaming của T1, ống kính camera dõi theo trong sự tĩnh lặng đầy mong chờ khi Sanghyeok ẩn mình, mắt dán chặt vào bàn huấn luyện, nơi anh luôn tìm thấy những viên socola. Toàn thân anh cảm thấy bứt rứt, sự hồi hộp rộn ràng khắp các mạch máu như một nhịp tim thứ hai. Sắp tới rồi. Sắp tới rồi–

Và rồi, cậu lại xuất hiện.

Jihoon bước vào căn phòng như thể cậu thuộc về nơi đây. Mọi cử động đều nhẹ nhàng, đậm chất Jihoon. Cách cậu đặt chiếc hộp xuống, dịu dàng nhưng chuẩn xác, như thể đã thực hiện hàng nghìn lần trước đây. Sanghyeok nhận ra cái chạm đó. Anh nhớ nó.

Cuối cùng, Sanghyeok cũng đã bắt được cậu.

Không chút do dự, Sanghyeok lao tới. Anh cảm nhận được adrenaline dâng trào trong huyết quản, nhịp tim tăng vọt, mạch đập dồn dập bên tai. Tay anh vươn tới một cách tuyệt vọng–

"Tôi biết ngay! Chính em là kẻ làm ra chuyện này!"

Jihoon quay đầu lại.

Và rồi, chỉ trong một cái chớp mắt

Cậu biến mất.

Không một dấu vết. Không có gì. Chỉ còn khoảng không trống rỗng nơi cậu vừa đứng, như thể cậu chưa từng xuất hiện tại đây. Sanghyeok chớp mắt thêm một lần nữa, hơi thở nghẹn lại trong cổ họng. Ngón tay anh tự động co lại.

Chiếc hộp đang nằm trong tay anh.

Và anh cảm thấy tâm trí mình vỡ tan như miếng thuỷ tinh va chạm với nền bê tông.

Không, không – không thể như vậy được. Jihoon đã ở đây mà. Cậu đã ở đây. Cậu không phải là ảo ảnh, một ảo ảnh được tạo ra từ sự khao khát, đau buồn và một thứ gì đó tăm tối hơn nhiều. Jihoon là người thật, bằng xương bằng thịt.

Vậy tại sao chiếc hộp lại nằm trong tay anh?

Tại sao lại có cảm giác chính tay anh đã đặt nó ở đó?

Sự thật thầm lặng ấy khiến căn phòng trở nên chật chội đến lạ, như thể nó đang cố gắng bóp nghẹt anh. Các bức tường giãn ra rồi co lại. Sự im lặng đè nặng lên anh và ngày càng trở nên nặng nề hơn bao giờ hết.

Cho đến khi một giọng nói nọ cắt ngang.

"Sanghyeok hyung?"

Sanghyeok từ từ quay lại. Minhyeong đứng bên cánh cửa, mắt mở to, vẻ kinh hãi khắc sâu trên khuôn mặt như một vật thể mong manh vừa vỡ vụn. Cậu ấy nhìn Sanghyeok như vừa nhìn thấy ma.

"Anh đang làm gì vậy?" Minhyeong hỏi, giọng nói run rẩy, run rẩy hơn bất cứ khi nào Sanghyeok nghe thấy từ cậu ấy.

"Không–không!"

Giọng Sanghyeok vỡ oà, khàn đặc và tuyệt vọng, khi anh loạng choạng lùi lại một bước. Hộp socola trong tay anh nặng trĩu, như thể đó chính là bằng chứng, nhưng không phải để chống lại anh.

Bởi vì anh đã nhìn thấy nó. Anh đã nhìn thấy Jihoon.

Minhyeong dường như không hiểu, vì cậu ấy không thấy những gì Sanghyeok đã thấy.

"Anh không– Minhyeong à, nghe anh nói đã! Là Jihoon làm! Anh tận mắt nhìn thấy mà! Anh còn quay lại nữa!" Anh thở hổn hển từng hơi ngắt quãng, nhưng những lời nói, sự thật, phải đến được với Minhyeong.

Minhyeong, người đang đứng đó với hai tay siết chặt thành nắm đấm.

Minhyeong, người đang đứng đó với đôi vai run rẩy từng đợt.

Minhyeong, người...

...đang bật khóc.

Khóc. Minhyeong đang khóc.

Sanghyeok chưa từng thấy Minhyeong khóc. Minhyeong luôn là tảng đá vững chắc của đội. Luôn là người kiên định, không thể lay chuyển, hình mẫu mà Sanghyeok luôn tin cậy.

Nhưng giờ đây, cậu ấy lại đang sụp đổ ngay trước mặt anh.

"Hyung," Minhyeong nghẹn ngào, "Em không thể chịu đựng thêm nữa. Em không thể cứ đứng nhìn anh suy sụp thế này."

Tay cậu ấy khẽ cử động, nhưng lại chần chừ – như muốn vươn tới nhưng không biết phải làm thế nào.

Sanghyeok cảm thấy lồng ngực mình nhói đau. Một cơn đau nhói, quặn thắt, xuyên thấu qua xương sườn anh. Không khí càng trở nên ngột ngạt hơn.

"Minhyeong à, em đang nói gì thế?" Sanghyeok gặng hỏi, giọng anh run lên, nhưng anh vẫn tiếp tục. "Anh đã bắt được kẻ bám đuôi rồi! Là Jihoon! Jihoon là người đã–"

"JIHOON HYUNG CHẾT RỒI!"

...

..

.

MInhyeong dường như bất ngờ trước sự tuyệt vọng trong giọng nói của bản thân.

Cậu ấy loạng choạng.

Run rẩy.

Nhưng Sanghyeok không để ý đến điều đó. Thứ anh để ý đến là lời cậu ấy nói. Giọng Minhyeong vẫn văng vẳng bên tai anh, nhưng Sanghyeok không thể nào tiếp nhận được thông tin kia.

"Minhyeong à, đừng đùa nữa." Sanghyeok khẽ cười, nhưng tiếng cười đó thật sai trái, như một dòng điện chạy dọc làn da. "Em không thể đùa cợt về cái chết như vậy được."

Minhyeong giật mình phản ứng, và ngay lập tức, Sanghyeok cảm thấy một chút lưỡng lự trong lòng, vì những lời mình vừa thốt ra.

"Em không đùa." Giọng Minhyeong lạc đi vì nghẹn ngào. "Hyung, em xin anh đấy. Nếu... nếu anh ấy thực sự có ở đây, vậy thì cho em thấy đi."

Tay Minhyeong siết chặt, các khớp ngón tay chuyển màu trắng bệch.

"Hyung, cho em thấy đi. Vì em không thể nhìn anh thế này thêm nữa."

Thế giới của Sanghyeok trở nên xa vời, tuột khỏi tầm với của anh. Anh ép buộc đôi tay yếu ớt của mình cử động. Anh với lấy chiếc máy quay.

Đoạn video được phát.

Và không có Jihoon ở đó.

Chẳng có bóng dáng nào ở bên cạnh chiếc bàn, chẳng có sự hiện diện quen thuộc, chẳng có đôi mắt đen dõi theo hộp socola.

Chỉ có Sanghyeok.

Chỉ có chính bản thân anh, bước vào căn phòng, đặt hộp socola lên bàn với đôi tay cẩn trọng, nâng niu.

Chỉ có mình anh, tự la hét với chính mình.

Một cơn rùng mình chạy dọc sống lưng Sanghyeok, lạnh lẽo và khó chịu, như một bóng ma.

Thật vô lý. Không thể nào như vậy được.

Jihoon đã ở đây mà... cậu đã ở đây.

Sanghyeok ngửi thấy mùi nước hoa của cậu thoang thoảng đâu đây. Chính mắt anh chứng kiến cách những ngón tay của Jihoon lướt nhẹ trên mặt bàn, để lại những dấu vết vô hình trên bề mặt. Anh đã nghe thấy tiếng bước chân khẽ khàng của cậu, tiếng sột soạt của ống tay áo, hơi thở nhẹ nhàng của cậu.

Nhưng đoạn video lại kể một câu chuyện hoàn toàn khác.

Người duy nhất hiện diện trên màn hình là anh.

Minhyeong giờ đang khóc nức nở, giọng cậu ấy gần như không còn kiểm soát được nữa.

"Hyung..." cậu ấy van nài, mệt mỏi và bất lực. "Thứ anh đang đưa vào cơ thể, nó đang giết chết anh. Nó chỉ khiến anh thêm đau khổ thôi. Cả bên trong, lẫn bên ngoài."

Sanghyeok chẳng nghe rõ cậu ấy nói gì nữa.

Ngón tay anh siết chặt chiếc máy quay, ghì chặt đến nỗi các khớp ngón tay trắng bệch.

"Nhưng Jihoon...?" Giọng anh run rẩy. Anh cảm thấy lạc lõng, như đang vùng vẫy giữa đại dương, không có điểm tựa vững vàng nào để bám lấy.

Minhyeong nuốt khan. Đôi tay cậu ấy buông thõng. Sanghyeok biết cậu ấy sắp tiết lộ một sự thật đau lòng khác, một sự thật mà Sanghyeok chưa sẵn sàng để tiếp nhận.

"Hyung, đã một năm rồi," cậu ấy thở hắt ra, và những lời nói của cậu ấy mang theo sức nặng đủ để khiến cả bầu trời của anh sụp đổ. "Jihoon hyung đã mất được một năm rồi."

Một năm.

Một năm.

Tâm trí anh như những mảnh thuỷ tinh vỡ vụn, mỗi mảnh vỡ sắc nhọn như đang cào cấu cơ thể anh, đau đớn đến nỗi anh chẳng thể tỉnh táo nổi nữa.

Đã một năm rồi sao?

Sanghyeok cố gắng hít vào một hơi. Đến giờ phút này, anh không chắc mình có chịu đựng được nữa không.

"Nhưng tại sao..." Giọng anh tràn ngập một nỗi niềm đau đớn, nhỏ đến nỗi khó có thể nghe thấy.

Im lặng.

"Tại sao anh không nhớ gì cả?"

Minhyeong không nói gì, nhưng biểu cảm của cậu ấy đã đủ để nói lên sự thật. Sự thật vẫn luôn ở đó, chờ đợi anh. Sanghyeok cảm thấy hơi thở của quỷ trong huyết quản mình đang dần mờ nhạt.

Sanghyeok đã biết câu trả lời.

Vì chính anh là người gây ra chuyện này.

'Jihoon đã chết. Được một năm rồi.'

Những từ ngữ ấy ăn sâu vào tâm trí anh như những chiếc đinh gỉ sét, ghim sâu, bóc tách một thứ gì đó ra.

Một thứ gì đó vỡ tan trong anh.

Não anh – bị xáo trộn, bị bóp méo bởi hơi thở của quỷ dữ – đang tự mình định hình lại, bất chấp tất cả. Bất chấp những bức tường anh đã dựng lên, bất chấp thứ độc dược mà anh đã nuốt, bất chấp hàng tháng trời cố gắng xoá bỏ, cố gắng quên đi.

Những ký ức ùa về, như những bóng ma đang vùng vẫy thoát ra khỏi lòng đất.

Họ đã từng ở bên nhau.

Những ngón tay của Jihoon vô thức vuốt ve cổ tay anh.

Jihoon tựa vào vai anh mà cười, giọng cậu bị bóp nghẹt bởi lớp vải áo.

Nhịp tim của Jihoon, đều đặn dưới lòng bàn tay anh.

Chúa ơi, họ đã từng yêu nhau.

"Hyung. Dù anh đã làm gì đi chăng nữa... Jihoon hyung sẽ mãi mãi tự trách bản thân mình nếu anh ấy biết được."

Lời nói của Minhyeong như hàng ngàn lưỡi dao đâm thấu da thịt anh.

Nếu cậu biết được? Nếu cậu biết được?

Sanghyeok bật ra một tiếng cười chua chát, âm thanh khó khăn lắm mới thoát ra khỏi cổ họng, mắc kẹt giữa sự hoài nghi và một nỗi niềm đau xót.

Jihoon luôn tự trách bản thân mình. Jihoon sẽ vùi mình dưới sự tội lỗi, dưới sự hối tiếc, dưới cái ý thức trách nhiệm đáng ghét khiến cậu luôn nhận hết mọi gánh nặng về phần mình.

Nhưng chuyện này.

Chuyện này là lỗi của Jihoon.

Thế nhưng đó lại là gánh nặng mà Sanghyeok phải gánh chịu.

Jihoon không phải là người bị bỏ lại, lê lết qua đống đổ nát của những gì họ từng có. Jihoon không phải là người thức dậy trong sự im lặng ngột ngạt, trên tấm ga giường vẫn còn vương chút mùi hương của cậu, với những cái bóng thì thầm tên cậu nhưng không bao giờ nhận được lời hồi đáp.

Jihoon không phải là người bị bóp nghẹt dưới sức nặng của một tình yêu không có lối thoát.

Một năm, Minhyeong nói.

Một năm.

Cứ như thể thời gian có thể làm dịu đi cái cách lồng ngực anh quặn thắt khi nghe đến tên Jihoon. Cứ như thể thời gian có thể xoá đi cái cách đôi tay anh vẫn còn run rẩy, tìm kiếm một thứ không hề tồn tại.

Sanghyeok thực sự tức giận.

Anh muốn hét lên, muốn xé nát thực tại này bằng chính đôi tay trần của mình. Muốn chạy cho đến khi buồng phổi cạn kiệt không khí, cho đến khi thế giới này không còn là một trò đùa ác ý mà anh là nạn nhân.

Thế là anh chạy.

Xuyên qua cánh cửa, xuyên qua những tiếng vọng rỗng tuếch của giọng Minhyeong. Xuyên qua nỗi đau gặm nhấm xương tuỷ anh, xuyên qua cái chạm hư ảo vẫn còn lưu lại trên làn da.

Anh chạy, bởi vì dừng lại nghĩa là nhớ.

Và nhớ nghĩa là lại tan vỡ thêm một lần nữa.

Tâm trí anh không thể lý giải, nhưng đôi chân anh thì nhớ. Cơ thể anh tìm kiếm một nơi trú ẩn, một nơi mà anh cuối cùng cũng có thể giải toả nỗi đau đớn bị kìm nén bấy lâu.

Nhưng Sanghyeok thật ngu ngốc khi tin tưởng cơ thể mình, bởi vì nó đã đưa anh tới nơi tồi tệ nhất có thể mường tượng ra.

Ngay khi anh bước vào, không khí như sụp đổ quanh anh.

Căn hộ của anh ngột ngạt, đặc quánh bởi sức nặng của quá khứ. Lồng ngực anh thắt lại, phổi anh từ chối giãn nở, và trong giây lát, Sanghyeok tự hỏi liệu đây có phải là dấu chấm hết. Liệu cơ thể anh cuối cùng cũng đã chịu thua sau khi phải chịu đựng quá nhiều đau khổ.

Nhưng không. Còn tệ hơn thế. Vì anh vẫn ở đây, vẫn còn sống, vẫn đang hít thở.

Và Jihoon thì không.

Căn hộ của anh là một lăng mộ. Một nghĩa địa của những ký ức, nơi mỗi vật thể, mỗi mùi hương, mỗi thứ chết tiệt đều gọi tên Jihoon.

Căn bếp. Mùi thối rữa. Không khí cũ kỹ mang theo mùi ôi thiu của chiếc sandwich bị bỏ quên – bữa ăn cuối cùng anh đã chuẩn bị cho Jihoon. Chiếc bánh mà anh đã làm với nụ cười nở trên môi, thúc giục cậu ăn trước khi đến bệnh viện.

'Khi nào về em sẽ ăn. Dù sao thì cũng chỉ là một buổi khám sức khoẻ định kỳ thôi.' Cậu đã hứa với anh như vậy mà.

Đồ dối trá. Vì cậu đã rời đi và không bao giờ quay trở lại. Sanghyeok vẫn chưa vứt nó đi. Anh không thể. Vì vứt nó đi đồng nghĩa với việc chấp nhận sự thật rằng Jihoon sẽ không bao giờ trở về để thưởng thức nó.

Tủ quần áo là cỗ máy thời gian. Quần áo của Jihoon vẫn còn đó, giặt sạch, gấp gọn. Chính những bộ quần áo mà Jihoon vứt lung tung khắp nơi, khiến Sanghyeok phát điên. Anh luôn giáo huấn cậu phải tự lo cho quần áo của mình. Nhưng giờ chúng vẫn nằm yên vị ở đó, không được chạm tới. Không còn được mặc, vẫn ở đó – chờ đợi. Giống như anh vậy.

Chân anh tự động di chuyển trước khi não anh kịp ra lệnh, dẫn anh đến phòng khách.

Chiếc chăn Genrang ngu ngốc vẫn vắt vẻo trên ghế gaming. Chiếc chăn mà Jihoon đã từng quấn quanh mình như một đứa trẻ. Chiếc chăn mà Sanghyeok đã từng cười nhạo, trêu chọc Jihoon trẻ con đến nhường nào.

Nhưng Jihoon lúc nào cũng chỉ mỉm cười đáp lại. "Nó ấm mà."

Chiếc ghế giờ đây chẳng còn ai ngồi. Chiếc chăn vẫn ở đó, y nguyên như cũ. Jihoon sẽ không quay lại để đắp nó nữa.

Và rồi – chiếc áo hoodie. Vắt hờ trên ghế bành. Thứ cuối cùng Jihoon đã mặc, thứ cuối cùng cậu chạm vào trước khi ra đi.

Sanghyeok đã bám víu nó trong suốt nhiều tuần.

Anh đã vùi mặt vào lớp vải, tìm kiếm mùi hương của Jihoon, tìm kiếm hơi ấm của cậu, bằng chứng cho thấy cậu đã từng hiện diện trên cõi đời này. Nhưng thời gian thật tàn nhẫn, nuốt chửng chút mùi hương ít ỏi còn lại và hơi ấm cuối cùng của nó, chỉ để lại nỗi đau và niềm khao khát.

Sự hiện diện của Jihoon tồn tại trong chính những bức tường này, trong những khoảng trống giữa sự im lặng, trong những ký ức Sanghyeok đã cố gắng chôn vùi bằng mọi cách có thể.

Những lời nhắn rải rác khắp căn hộ chỉ khiến cho mọi thứ tồi tệ hơn. Những tàn tích còn sót lại về sự hiện diện của Jihoon. Jihoon đã viết chúng ở khắp nơi. Trên những mảnh giấy vụn, đằng sau tờ hoá đơn, trên những tờ ghi chú dán trên bàn của Sanghyeok. 'Vô dụng và không hiệu quả' là những điều Sanghyeok từng cằn nhằn. Anh từng đảo mắt, bảo Jihoon hãy dùng điện thoại như người bình thường. Nhưng giờ đây thì sao?

Những lời nhắn ấy vẫn còn nguyên. Một di vật thiêng liêng cho những điều Sanghyeok chưa bao giờ trân trọng đủ. Anh vẫn nhìn thấy những dòng chữ nguệch ngoạc của Jihoon, cách các con chữ đổ sang một bên khi cậu viết quá nhanh. Anh vẫn nhìn thấy những hình vẽ ngớ ngẩn mà Jihoon thường vẽ khi buồn chán.

Và anh vẫn nhìn thấy mẩu tin nhắn cuối cùng. Được để trên tủ đầu giường của anh. Mẩu tin nhắn anh nhìn thấy mỗi khi thức dậy.

Anh ngủ say quá, em chẳng nỡ gọi anh dậy.

Chúc anh mơ đẹp, tình yêu của em.

Sanghyeok hít một hơi thật sâu, thật dài, như thể nó có thể lấn át đi nỗi đau trong lòng anh. Đầu gối anh không thể chống đỡ thêm nữa. Tay anh lơ lửng trên tờ giấy, nhưng không thể chạm vào nó. Không thể di chuyển nó.

Bởi vì mỗi khi thức dậy, anh sẽ nhìn thấy dòng chữ ấy và tin rằng, dù chỉ trong một khoảnh khắc ngắn ngủi, rằng Jihoon vẫn đang ở đây.

Rằng Jihoon vẫn đang dõi theo anh.

Những ngón tay của Sanghyeok cuộn chặt vào lòng bàn tay. Anh siết chặt đến mức cảm nhận được móng tay cắm vào da thịt. Anh đang cố gắng tìm kiếm một điểm tựa cho bản thân, nhắc nhở mình rằng anh vẫn đang sống trong thực tại dù nó có khiến anh đau đớn đến nhường nào. Nhưng hơi thở của anh trở nên sắc lạnh, dồn dập, đứt quãng. Quá sức chịu đựng. Bởi vì thực tại quá tàn khốc.

Mọi thứ vẫn ở đây.

Mọi thứ ngoại trừ cậu.

Và anh không thể chịu đựng nổi sự thật đó.

Căn hộ ấy giờ đây không còn là nhà của anh nữa – nó là một ngôi mộ. Sự vắng mặt của Jihoon bám dính lấy từng tấc đất, cuộn tròn quanh cổ họng Sanghyeok, đè nặng lên xương sườn anh, khiến anh không thể thở nổi.

Thế là anh chạy.

Ra khỏi cửa.

Xuống hành lang.

Tiến vào màn đêm, nơi không khí lạnh lẽo cắt vào làn da, nơi thành phố gầm vang xung quanh anh.

Anh chạy như có thể chạy trốn khỏi nỗi đau. Như có thể thoát khỏi bóng ma của những ký ức, vẫn còn vương vấn, vẫn còn chờ đợi một người sẽ không bao giờ có thể nguôi ngoai.

Lần này, Sanghyeok biết mình phải chạy đến đâu.

***

Note: Hơi thở của quỷ, hay Scopolamine là một loại thuốc có tác dụng gây mê hoặc chống say tàu xe. Thuốc có thể gây ra hoang tưởng ảo giác mạnh, ngăn chặn ký ức được hình thành, điều này lý giải việc Sanghyeok không nhớ gì về cái chết của Jihoon và thường xuyên gặp ảo giác xuyên suốt bộ truyện.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com