Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

4

Thế giới bên ngoài mờ nhoè trước mắt anh, nhưng Sanghyeok chẳng có tâm trí mà để ý tới. Tiếng bước chân của chính anh bị nhấn chìm bởi tiếng máu chảy dồn dập trong tai, tiếng nhịp tim đập mất kiểm soát khi những ký ức trỗi dậy - những mảnh ký ức về Jihoon mà anh cố gắng xoá bỏ bấy lâu.

"Jihoon à, sao em cứ cho anh socola hoài vậy?"

Anh vẫn còn thấy rõ, ánh mắt Jihoon nhìn anh ngày hôm đó. Vẻ tinh nghịch ẩn trong khoé môi, đôi mắt long lanh như chứa đựng trăm ngàn vì sao.

"Đó là cách em thể hiện tình yêu không ngừng nghỉ của em dành cho anh," Jihoon nói với vẻ trêu chọc, như thể đó chỉ là một câu đùa. Như thể những lời đó không thấm sâu vào da thịt Sanghyeok, dệt vào xương tủy anh.

Ngày ấy anh còn đảo mắt trước câu trả lời của cậu, giả vờ thở hắt ra một hơi tỏ vẻ khó chịu, nhưng Jihoon đã nhìn thấu anh. Cậu luôn như vậy.

"Sao, anh không thích à?"

Tất nhiên là anh thích rồi. Tất nhiên là anh thích tất cả những gì mà Jihoon tặng cho anh, tất cả những gì tạo nên Jihoon. Và có lẽ đó chính là vấn đề.

"Anh biết là em thích đồ ngọt, nhưng với anh, nó quá ngọt," Sanghyeok thừa nhận.

Jihoon hừm một tiếng, đầu nghiêng nghiêng như đang khắc ghi vào tâm trí. Như thể đó là một điều hết sức quan trọng. Như thể nó có ý nghĩa lớn lao đối với bản thân cậu.

"Em biết rồi," Jihoon khẽ lầm bầm, môi cong lên thành một nụ cười. "Lần sau em sẽ mua cho anh loại đắng."

..

Và Sanghyeok...

Anh đã bám víu lấy nó như một lời hứa.

Hoặc có lẽ, đó là cách để anh đối phó với nỗi đau.

Những viên socola đắng chát, mỗi ngày một lần.

Tẩm trong hơi thở của quỷ.

....

Sanghyeok biết phải chạy đến đâu.

Cơ thể anh biết trước khi những suy nghĩ tan nát bắt kịp, trước cả khi lý trí kịp nhắc nhở anh rằng con đường này không nên tồn tại trong ký ức của mình. Đôi chân đưa anh về phía trước, nhanh hơn, nhanh hơn nữa - như thể chúng đã thuộc nằm lòng con đường này từ lâu.

'Căn hộ của Jihoon' - trong đầu anh chợt vang lên một giọng nói.

Cuối cùng anh cũng nhớ ra.

Giờ nghĩ lại, anh thấy thật vô lý. Vì chỉ vài giờ trước, anh thậm chí còn không hề hay biết nơi này tồn tại.

Cánh cửa sừng sững trước mặt anh như đang chờ đợi. Những ngón tay anh do dự trên bàn phím. Những con số ám ảnh trong tâm trí anh, một dãy số lẽ ra anh không nên nhớ. Thế nhưng, trước khi anh kịp ngăn mình lại, đôi tay anh đã tự hành động.

0-7-0-5-1-9-9-6

Ổ khoá cạch một tiếng.

Một cơn đau nhói xuyên qua lồng ngực khi anh nhận ra, một cảm giác quá đỗi xót xa, quá sức chịu đựng để có thể gọi tên.

Cánh cửa mở ra.

Không khí bên trong tù túng và bụi bặm, minh chứng của việc bị bỏ bê trong một thời gian dài. Thế giới bên trong trống rỗng, chỉ còn lại vài món nội thất.

Ánh mắt Sanghyeok lia khắp căn phòng, dừng lại ở chiếc giường nhỏ, tạm bợ nằm trong góc.

Chiếc giường đã từng thuộc về Jihoon.

Không. Không phải của cậu. Mà là của Sanghyeok.

Đó là nơi anh đã vùi mình trong những đêm dài dường như vô tận, khi nỗi đau dường như quá sức chịu đựng. Nơi anh đã úp mặt vào chiếc gối đã không còn mùi hương của Jihoon.

Và rồi, ở góc đối diện - những hộp socola. Rất nhiều. Sanghyeok đã đặt mua chúng, anh lờ mờ nhớ ra. Một quyết định ngu xuẩn đã một lần nữa đưa anh trở lại đây.

Sanghyeok lắc đầu, cố gắng định thần lại. Ánh mắt anh bị một lực hút kỳ lạ dẫn về phía bàn ăn.

Ở đó, ngay chính giữa, có một chậu cây nhỏ.

Những đoá hoa loa kèn trắng đã héo khô. Và bên cạnh chúng-

Bức chân dung của Jihoon.

Cảnh tượng đó tựa như một nhát dao đâm thẳng vào trái tim anh.

Tấm ảnh nằm bất động trong khung. Nụ cười của Jihoon vẫn tươi rói, chẳng hề lay chuyển, một sự chế giễu tàn nhẫn với người đàn ông mà Sanghyeok thề rằng đã ở đây vài tiếng trước.

Mặc dù đã cố gắng trấn tĩnh, thế giới xung quanh anh vẫn chao đảo, căn phòng vẫn quay cuồng. Hơi thở của Sanghyeok trở nên đứt quãng. Đôi tay run rẩy của anh vươn tới ngăn kéo nhỏ dưới bàn.

Trong đó, chỉ có một vài thứ.

Vài tờ báo cũ được gấp gọn.

Một viên socola được bọc trong giấy bạc.

Và một lá thư.

Tờ giấy nhàu nát, các cạnh rách tơi tả, như đã được mở ra và gấp lại hàng nghìn lần.

Sanghyeok chần chừ. Trái tim anh đập loạn trong lồng ngực, giọng nói trong đầu gào thét bảo anh đừng đọc. Nhưng ngón tay anh đã cử động trước khi tâm trí kịp ngăn lại.

Anh mở nó ra.


---------------


Gửi Sanghyeok yêu dấu của em,

Chào anh. Là chàng b̵ạ̵n̵ ̵t̵r̵a̵i̵ nóng bỏng của anh đây.

Khoan-không phải. Là chồng mới đúng chứ. Chết tiệt, em vẫn chưa quen với danh xưng này chút nào. Thật thảm hại quá anh nhỉ? Nhất là khi em chẳng có đủ thời gian để thích nghi.

Ah. Em không giỏi viết thư đâu. Em còn chẳng biết phải bắt đầu từ đâu nữa.

Hyung, cuộc sống của anh dạo này thế nào rồi? Tốt chứ? Hửm? Vậy thì tốt rồi. (Em đang hy vọng đấy, nên anh tốt hơn hết hãy sống đúng như mong đợi của em nha.)

Còn về phần em thì... chà. Em ước mình có thể kể cho anh nghe cảm giác sau khi chết như thế nào, nhưng có lẽ đó là chuyện của sau này. Nếu chúng ta có cơ hội.

Em định nói gì nữa nhỉ?

À- phải rồi. Nhưng trước tiên, anh phải hứa là không được cười em đâu đấy.

Hứa đấy nhé.

Chuyện là, ờm, em đã đi gặp một bà đồng. Em biết. Ngại chết đi được. Em nghĩ mình đang chết vì xấu hổ khi viết ra những dòng này. (Ờm. Chết theo nghĩa đen, em đoán vậy.)

À thì... Bà ấy nói rằng linh hồn của chúng ta vốn không được định sẵn để ở bên nhau. Rằng dù chúng ta có cố gắng chống lại số phận, thì định mệnh vẫn sẽ tìm cách để chia cắt chúng ta.

Nếu là em của năm năm trước, em đã cười phá lên rồi. Anh cũng sẽ phản ứng như vậy thôi. Ý em là, ai mà đi tin mấy thứ vớ vẩn đó chứ?

Nhưng bây giờ thì...

Ừm. Em đoán chúng ta chẳng thể làm gì khác.

Nhưng nhìn vào mặt tích cực - chẳng phải điều đó có nghĩa là chúng ta sẽ gặp lại nhau ở kiếp sau sao? Có lẽ khi ấy, chúng ta sẽ không ngốc nghếch như vậy nữa.

Có lẽ khi ấy, chúng ta sẽ có một cơ hội thực sự.

Hyung.

Anh có nghĩ mình sẽ hạnh phúc hơn nếu chúng ta chưa từng cố gắng không?

Bởi vì dù em có cố thuyết phục bản thân thế nào đi chăng nữa, em biết rằng sau tất cả, anh sẽ là người đau khổ nhất.

Thế nhưng, dù đã biết trước, anh vẫn cố gắng.

Nên là, cảm ơn anh vì đã không từ bỏ em.

Ngay cả khi em khiến cho mọi chuyện trở nên quá đỗi khó khăn.

Em chưa từng nghĩ rằng năm năm chúng ta bên nhau sẽ là một cuộc chiến trường kỳ. Rằng em sẽ là người kéo anh vào đống hỗn độn này. Thành thật mà nói, em không nghĩ mình có thể đi xa đến thế nếu không có anh bên cạnh.

Em chưa bao giờ biết rằng trong cuộc đời ngắn ngủi này, em sẽ được trải nghiệm tất cả.

Ý nghĩa của sự thất bại, chiến thắng, tan vỡ, chữa lành.

Và tình yêu.

Anh dạy em cách yêu, và anh dạy em cách được yêu, bất chấp mọi khó khăn.

...Thật buồn cười khi nghịch cảnh chưa bao giờ ngừng chống trả, ngay cả cho đến tận cùng.

Nhưng nếu anh hỏi em, em sẽ nói năm năm chúng ta có được là hoàn toàn xứng đáng.

Em khá chắc là chúng ta sẽ cãi nhau một trận ra trò về chuyện này nếu em vẫn còn ở đây. (Chúng mình lúc nào cũng như vậy, anh nhỉ?)

Hyung.

Em thật sự rất lo cho anh.

Và đó là lý do thực sự khiến em viết ra lá thư này.

Em biết anh đang lén lút lên kế hoạch gì sau lưng em. Em nhìn thấy rồi. Tờ hoá đơn. (Anh vẫn tệ trong việc giấu diếm như mọi khi). Scopolamine. Những hộp socola.

Hyung, làm ơn. Đừng làm vậy.

(Em cầu nguyện rằng đó chỉ là một trong những ý tưởng trong lúc bốc đồng của anh, rằng anh chưa bao giờ có ý định biến nó thành hiện thực.)

Em sẽ không bao giờ có thể tha thứ cho bản thân nếu anh làm điều đó với chính mình.

Anh xứng đáng được sống một cuộc sống trọn vẹn nhất.

Anh xứng đáng được hạnh phúc.

M̵ặ̵c̵ ̵d̵ù̵...̵ ̵t̵h̵à̵n̵h̵ ̵t̵h̵ậ̵t̵ ̵m̵à̵ ̵n̵ó̵i̵...̵ ̵n̵ế̵u̵ ̵v̵ị̵ ̵t̵r̵í̵ ̵b̵ị̵ ̵đ̵ả̵o̵ ̵n̵g̵ư̵ợ̵c̵,̵ ̵c̵ó̵ ̵l̵ẽ̵ ̵e̵m̵ ̵c̵ũ̵n̵g̵ ̵s̵ẽ̵ ̵l̵à̵m̵ ̵đ̵i̵ề̵u̵ ̵t̵ư̵ơ̵n̵g̵ ̵t̵ự̵.̵ ̵C̵ó̵ ̵l̵ẽ̵ ̵đ̵ó̵ ̵l̵à̵ ̵t̵ì̵n̵h̵ ̵y̵ê̵u̵ ̵e̵m̵ ̵d̵à̵n̵h̵ ̵c̵h̵o̵ ̵a̵n̵h̵.̵ ̵C̵ó̵ ̵l̵ẽ̵ ̵n̵ă̵m̵ ̵n̵ă̵m̵ ̵l̵à̵ ̵đ̵ủ̵ ̵đ̵ể̵ ̵t̵h̵a̵y̵ ̵đ̵ổ̵i̵ ̵h̵o̵à̵n̵ ̵t̵o̵à̵n̵ ̵c̵o̵n̵ ̵n̵g̵ư̵ờ̵i̵ ̵e̵m̵ ̵-̵ ̵đ̵ể̵ ̵k̵h̵i̵ế̵n̵ ̵e̵m̵ ̵c̵ả̵m̵ ̵t̵h̵ấ̵y̵ ̵a̵n̵h̵ ̵l̵à̵ ̵l̵ý̵ ̵d̵o̵ ̵d̵u̵y̵ ̵n̵h̵ấ̵t̵ ̵đ̵ể̵ ̵e̵m̵ ̵t̵ồ̵n̵ ̵t̵ạ̵i̵.̵

...Nhưng em không muốn anh làm vậy.

Hyung, đây là viên socola cuối cùng từ em.

E̵m̵ ̵h̵y̵ ̵v̵ọ̵n̵g̵

Em cần anh phải sống.

Dù có mất nhiều thời gian để chữa lành. Dù không còn em ở bên.

Em yêu anh, mãi mãi (anh thua rồi nha),

J̵e̵o̵n̵g̵ Lee Jihoon.


---------------


...

..

.

Chết tiệt.

Lee Jihoon.

Dù Sanghyeok đã trải qua bao nhiêu lần luân hồi giữa quên và nhớ, dù anh đã nuốt xuống bao nhiêu viên socola, lá thư cậu để lại vẫn cứ như hàng ngàn lưỡi dao găm vào sống lưng anh.

Tay Sanghyeok run lên từng đợt, tờ giấy nhàu nát giữa các ngón tay, nhưng anh không thể xé nó. Anh đáng lẽ phải xé nó. Anh đáng lẽ phải đốt nó. Đáng lẽ phải xé nát nó cho đến khi chỉ còn lại một mớ giấy vụn. Nhưng anh không thể. Vì nó là của Jihoon để lại.

Và Jihoon đã-

Anh phát ra một tiếng nghẹn ngào, lẫn lộn giữa tiếng khóc và tiếng hét, cơ thể anh cuộn tròn lại khi anh gục xuống sàn nhà lạnh lẽo, vô tình. Lá thư tuột khỏi tay anh, bay lượn xuống tựa như một chiếc lá khô. Im lặng và nhẹ tênh, giống như sự hiện diện mà Jihoon đã bỏ lại.

Anh đã làm điều này trong suốt nhiều tháng. Hàng tháng trời. Ngồi trong căn phòng chết tiệt này, chờ đợi thời gian trôi. Chờ cho nỗi đau dịu bớt, chờ cho những ký ức nhạt phai, chờ cho khoảng trống trong lồng ngực cuối cùng cũng khép miệng. Nhưng anh chưa bao giờ làm được.

Chưa bao giờ.

Chưa bao giờ.

Bởi vì anh vẫn ở đây. Vẫn là một kẻ thất bại.

Thất bại trong việc quên lãng.

Vì sau những vòng lặp luẩn quẩn giữa quên và nhớ, sau nỗ lực dựa vào một loại thuốc tầm thường để xoá bỏ sự hiện diện của Jihoon, cảm xúc của bản thân,

Sanghyeok nhận ra rằng, ngừng yêu cậu là điều không thể.

Anh không thể ngừng yêu cậu.

Sanghyeok đã xoá sổ toàn bộ sự tồn tại của Jihoon trong não bộ, nhưng trái tim anh - trái tim ngu ngốc, chết tiệt này - đến cuối cùng vẫn rơi vào tình yêu với ảo ảnh của cậu.

Ngay cả khi anh đã gạt cậu ra khỏi tâm trí, ngay cả sau khi hơi thở của quỷ đã tàn nhẫn tước đi ký ức của anh, Jihoon vẫn tìm được đường trở lại.

Anh đã từng yêu, yêu người thật.

Và giờ anh lại yêu thêm một lần nữa, yêu những ký ức còn vương vấn về cậu.

"Jihoon à," Sanghyeok thì thầm, giọng nói gần như không thể nghe thấy, như một lời cầu nguyện, như một lời van nài. Như một lời nguyền rủa.

Không có câu trả lời. Tất nhiên là sẽ không có.

Nhưng dù thế nào đi chăng nữa,

Sanghyeok phải sống.

Jihoon nói rằng cậu cần anh phải sống.

Thế là anh đã sống.

Mặc dù rất muốn đốt nó, Sanghyeok vẫn cẩn thận gấp lá thư lại và đặt nó vào trong hộp, như nâng niu một món trang sức vô giá.

Anh lấy ra một viên socola nhỏ khỏi hộp.

Sanghyeok kẹp nó trong kẽ ngón tay, giấy bạc khẽ kêu lên những tiếng sột soạt. Trọng lượng của nó nặng hơn bình thường - chỉ là một viên socola nhỏ bé, vô nghĩa trong mắt người khác, nhưng đối với anh, nó là cả thế giới.

Anh chầm chậm bóc vỏ, gần như thành kính, nhẹ nhàng như đang cầm một vật phẩm quý giá, thiêng liêng mà không ai khác được phép chạm vào. Đằng sau lớp giấy, là bề mặt đen sẫm bên trong.

Anh cẩn thận đặt nó lên lưỡi.

Hương vị bùng nổ trong khoang miệng.

Sanghyeok nhắm mặt lại, cảm nhận viên socola từ từ tan chảy, không chút vội vã, không để nó biến mất quá nhanh. Anh thưởng thức từng nốt hương mơn trớn nơi đầu lưỡi, từng chút hơi ấm lan toả trong cổ họng.

Như thể đó là viên socola đầu tiên anh từng nếm trong đời.

Tất nhiên.

Vì đây là viên socola cuối cùng.

Mảnh ghép cuối cùng của Jihoon mà anh có thể níu giữ.

Anh nuốt xuống. Vị đắng vẫn còn lại trên lưỡi.

"Lần sau em sẽ mua cho anh loại đắng."

Cho đến giây phút cuối cùng, Jihoon vẫn giữ lời hứa của mình.

Viên socola cuối cùng.

Đắng ngắt.

Như dư vị Jihoon để lại trong cuộc đời anh khi cậu ra đi.

Sanghyeok chầm chậm thở ra một hơi dài.

Anh thích vị ngọt hơn.


---------------


Một năm sau...

Cánh cửa khép lại sau lưng Sanghyeok, và gần như ngay lập tức, anh cảm thấy một cơn đau âm ỉ trong lồng ngực. Đau, nhưng vẫn trong mức chịu đựng, như đang ấn vào một vết thương cũ. Sự im lặng này thật kỳ lạ, nhưng cũng thật thân quen.

Anh đứng sững lại trong giây lát, tay siết chặt chùm chìa khoá. Ngay cả sau một năm, căn hộ vẫn y nguyên như cũ. Tối tăm và yên tĩnh, mang theo dấu vết nhạt nhoà của trăm ngàn nỗi nhớ. Nhưng có điều gì đó khác biệt. Bằng cách nào đó, nó không còn ngột ngạt như những gì đọng lại trong ký ức của anh.

Không phải bởi vì nỗi đau đã dịu bớt, hay vì anh vừa hoàn thành quá trình hồi phục,

nhưng bởi vì hôm nay,

Sanghyeok cuối cùng đã quyết định đối mặt với sự thật.

Anh bắt đầu với nhà bếp. Chiếc sandwich vẫn còn đó, nguyện vẹn và thối rữa, bữa ăn cuối cùng anh chuẩn bị cho Jihoon trước khi cậu đến bệnh viện. Sanghyeok không chịu vứt nó đi, như thể giữ nó lại có nghĩa là Jihoon sẽ quay trở về. Nhưng giờ đây, tất cả những gì còn lại chỉ là mùi thối rữa, một sự phản chiếu tàn nhẫn của thời gian đang trôi đi mà không có cậu. Anh nhặt nó lên bằng đôi tay vững vàng và vứt vào thùng rác. Nó rơi xuống với một tiếng cộp nhẹ, nhưng lại có cảm giác như có thứ gì đó nặng nề hơn đã rơi vào lòng anh.

Tiếp theo, chiếc áo hoodie. Chiếc áo vắt hờ hững trên ghế bành, đúng nơi Jihoon đã để lại. Sanghyeok nhấc nó lên, lớp vải vẫn còn vương lại mùi hương thoang thoảng của Jihoon. Nó có mùi của một thứ an toàn và ấm áp... như mùi của mái ấm. Anh nhắm mắt lại, áp nó vào mặt trong một giây, trước khi cẩn thận gấp lại.

Rồi đến chiếc chăn Genrang. Jihoon luôn quấn mình trong nó, ngay cả vào những ngày trời nóng như đổ lửa, ngay cả khi Sanghyeok trêu chọc cậu trông thật ngớ ngẩn. Cậu đảo mắt, phản pháo rằng "Em thấy thoải mái là được". Và giờ đây, cuối cùng Sanghyeok cũng hiểu ý cậu.

Anh đặt cả hai thứ đó vào trong hộp.

Những mẩu ghi chú nằm rải rác khắp nơi. Có tờ thì được kẹp vào trong sách, có tờ được dán trên tủ lạnh, có tờ thì kẹt giữa các phím trên bàn phím của anh. Nét chữ nguệch ngoạc của Jihoon chào đón anh ở mọi ngóc ngách.

"Đừng quên ăn đó." "Em mua hoa cho anh này."

"Anh dọn dẹp kiểu gì mà còn bừa bộn hơn trước. Để đó em làm cho."

"Em đã chôm áo khoác của anh. Ai tìm thấy thì người đó giữ."

"Anh là người đẹp nhất trong mắt em."

"Cảm ơn anh, Sanghyeok của em."

"Em yêu anh."

Sanghyeok thu gom từng tờ, từng tờ một. Mắt anh nhoè đi mỗi khi anh nhặt một mẩu ghi chú, mỗi cái đều như một mảnh ký ức về Jihoon còn sót lại. Chúa ơi, trái tim ngốc nghếch của anh vẫn nhớ rõ giọng nói của Jihoon khi nói những lời đó. Anh nhẹ nhàng đặt chúng vào trong hộp, xếp chồng lên nhau như những mảnh vỡ mong manh của một cuộc sống từng trọn vẹn.

Và rồi, mảnh giấy cuối cùng.

Mảnh giấy trên tủ đầu giường. Dòng lời nhắn anh đã đọc mỗi buổi sáng kể từ khi Jihoon không còn nữa.

"Anh ngủ say quá, em chẳng nỡ gọi anh dậy.

Chúc anh mơ đẹp, tình yêu của em."

Sanghyeok lướt ngón tay trên từng con chữ, cố gắng ghi nhớ từng nét bút, cái cách Jihoon sẽ viết nó với nụ cười tinh nghịch nhưng đầy yêu thương của cậu.

Bấy lâu nay, Sanghyeok đã bám víu vào nơi này như thể đó là điều duy nhất giữ Jihoon ở gần. Như thể buông bỏ những tàn tích này có nghĩa là buông bỏ chính Jihoon. Trớ trêu thay, chính nơi này lại là nơi đưa Jihoon trở lại trái tim anh khi anh đang cố gắng hết sức để xóa bỏ hình bóng cậu khỏi ký ức. Cứ như thể chính Jihoon đang sống trong đó.

Nhưng Jihoon không ở trong chiếc sandwich đã ôi thiu hay chiếc hoodie bị lãng quên. Cậu không ở trong những mẩu giấy ghi chú hay chiếc chăn. Cậu không ở trong những bức tường của căn hộ này.

Jihoon ở trong hơi ấm vẫn còn vương vấn trong lồng ngực Sanghyeok. Trong tình yêu chưa hề phai nhạt, ngay cả khi mọi thứ khác đã phai tàn.

Anh không lãng quên cậu.

Anh mang cậu đi cùng, tiến về tương lai.

Với đôi tay cẩn thận, Sanghyeok đặt mẩu ghi chú cuối cùng vào trong hộp, ngay trên lá thư của Jihoon. Anh đóng kín nó lại, áp lòng bàn tay vào nắp như thể đang tạo một lời hứa thầm lặng.

Anh lùi lại một bước. Và, lần đầu tiên sau nhiều năm,


Anh hít thở.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com