5
Không khí dường như có sự khác biệt, nhẹ nhõm hơn.
Sanghyeok chớp mắt, làm quen với ánh sáng lờ mờ bao quanh. Cơ thể anh nặng trĩu, nặng nề bởi sức nặng của năm tháng. Xương khớp anh đau nhức, bước chân anh chậm chạp và không vững vàng.
Tám mươi lăm năm. Cả một đời người đã trôi qua, nhưng vào giây phút này, nó chỉ như một hồi ức thoáng qua.
Anh không hiểu.
Anh đang ở đâu vậy?
Anh ngước mắt lên. Cảnh tượng trước mắt anh gợi lên một tiếng vang kỳ lạ, xa xăm trong lồng ngực. Một sân khấu. Một sân khấu lớn, trải dài trước mắt anh như một ký ức bị chôn vùi dưới lớp bụi và thời gian.
Sân khấu? LoL Park? Không thể nào. Anh chắc chắn nơi đó đã bị phá huỷ từ hàng thập kỷ trước rồi.
Nhưng ánh đèn vẫn chiếu sáng. Sân khấu vẫn còn nguyên vẹn.
Và có ai đó đang đợi anh.
Hơi thở của Sanghyeok nghẹn lại. Anh nhận ra hình bóng đó.
Cao ráo, vai rộng, đứng đó như thể cậu thuộc về nơi ấy.
Lòng anh lay động, nhưng những ký ức của anh, quá nhiều, quá hỗn độn, không thể nào nhận ra.
Vậy nhưng, anh vẫn bước đi.
Chậm rãi. Từng bước một.
Và rồi-
Hình bóng đó quay lưng lại.
Oh.
Oh.
Oh.
Nụ cười ấy.
Vẻ tươi sáng, trẻ con, nghịch ngợm khiến lồng ngực Sanghyeok quặn lại với cảm giác đau đớn và ấm áp không sao chịu đựng nổi. Hơi thở anh run rẩy.
Một cái tên chập chờn nơi đầu lưỡi, vượt khỏi tầm với, nhưng trái tim anh - trái tim anh vẫn còn nhớ.
"Hyung." Giọng nói vẫn y hệt như trong ký ức của anh, dịu dàng và thân thuộc,
"Anh chậm quá đấy. Em bắt đầu thấy chán rồi."
Một bàn tay vươn ra về phía anh.
Oh.
Oh.
Bàn tay ấy.
Sanghyeok nhìn chằm chằm vào nó - những ngón tay thon dài, tinh xảo. Những ngón tay anh đã lén lút nắm lấy, những ngón tay anh đã bám víu khi thế giới trở nên quá đỗi tàn nhẫn. Đôi bàn tay anh đã buông ra, một lần. Đôi bàn tay anh chưa một ngày ngừng nhung nhớ.
Đôi tay anh run rẩy khi vươn tới.
Giây phút những ngón tay chạm nhau, một hơi ấm không giống như bất kỳ thứ gì anh từng cảm nhận dâng trào trong anh.
Gánh nặng trên đôi vai dịu bớt. Cơn đau nhức trong xương cốt tan biến. Bước chân anh vững vàng và nhẹ nhàng hơn.
Anh nhìn xuống.
Đôi bàn tay nhăn nheo, yếu ớt từng vật lộn để cầm chuột giờ đây mang theo sức mạnh của sự thân thuộc. Đôi tay từng một thời nhảy múa trên bàn phím, đôi tay từng kéo ai đó lại gần, đôi tay đã từng thuộc về anh.
Jihoon mỉm cười, những ngón tay cậu siết chặt lấy tay Sanghyeok.
"Chúng ta đi thôi."
Và thế là họ bước đi. Vai kề vai, tay trong tay.
Và ở phía xa-
Một âm thanh.
Ban đầu khẽ khàng, rồi lớn dần - những tiếng reo hò, những tiếng vỗ tay, những giọng nói gọi tên họ.
Nó xa xăm, nhưng lại quen thuộc đến nỗi khiến anh rùng mình.
Nghe như Paris. Nghe như tiếng vọng của hàng ngàn giọng nói trong trận bán kết Worlds năm 2024.
Ngày ấy, họ đã sánh bước bên nhau, hướng về một số phận mà cả hai không thể thoát khỏi.
Nhưng lần này-
Lần này, họ nắm tay nhau.
Và lần này, họ đang trở về nhà.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com