Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

còn ai?

"tôi không nhớ mình đã từng yêu ai.
nhưng trong giấc mơ, tôi luôn ôm một người và anh ấy rất buồn."

____
jeong jihoon tỉnh dậy trong một căn phòng trắng. mùi thuốc khử trùng bám vào da thịt, ánh đèn mờ lướt qua đôi mắt vẫn còn mơ màng vì dư chấn của thuốc an thần.

"tên jeong jihoon, tuổi 23. nghi phạm chính trong vụ án giết người tại khu căn hộ S-12, quận mapo. nạn nhân lee sanghyeok, 25 tuổi."

cậu chớp mắt.

"lee gì cơ?"

không ai trả lời.

cậu thử cử động. cổ tay bị còng vào thành giường, bên cạnh là một cảnh sát mặc thường phục đang lật sổ ghi chú.

trên tay người đó là một túi vật chứng. một con dao gọt hoa quả, cán nhựa trắng, lưỡi dao dính máu đã khô. bên cạnh, có thứ gì đó màu xám tro, vỡ vụn, có lẽ là một khung ảnh.

jihoon không nhớ. cậu không nhớ vì sao mình ở đây, không nhớ mình đã làm gì, cũng không nhớ mình là ai.

cậu bắt đầu mơ thấy người đó vào đêm thứ ba.

trong giấc mơ, cậu đang đứng trong căn bếp nhỏ, tay cầm con dao gọt hoa quả.
hơi nước từ nồi mì bốc lên làm mờ kính. có ai đó từ phía sau vòng tay ôm lấy cậu, cằm tì lên vai, giọng nhẹ nhàng.

"em lại cho sốt cay nhiều quá."

cậu cười.

"anh ăn cay giỏi mà?"

người kia không nói gì nữa, chỉ cười khẽ, đầu dụi vào gáy cậu như mèo con. mọi thứ nhòe đi dần, nhưng xúc cảm thì rất thật. mùi nước giặt trên áo người ấy, tiếng thở đều đều, cả cái cách người ấy giữ chặt lấy cậu, như thể sợ cậu biến mất.

khi jihoon tỉnh dậy, gối đã ướt.

một bác sĩ đến thăm cậu vào sáng hôm sau, mang theo hồ sơ bệnh án và một nụ cười gượng gạo.

"chúng tôi nghi ngờ cậu bị rối loạn phân ly ký ức. tổn thương sau cú sốc hoặc biến cố tâm lý khiến não bộ tự chối bỏ một phần ký ức để bảo vệ chính mình."

jihoon nhìn chằm chằm vào tay mình. những vết xước sâu, mờ dần.

cậu nhớ cảm giác lạnh của lưỡi dao trong mơ. nhưng không nhớ cậu cầm nó lên để làm gì.

"còn người đó, lee sanghyeok?"

bác sĩ im lặng một lúc, rồi lật hồ sơ.

"bạn cùng nhà, người yêu cũ, nạn nhân."

"tôi giết anh ấy?"

lại là sự im lặng.

"chúng tôi chưa kết luận. nhưng dấu vân tay của cậu có trên hung khí. và không có dấu hiệu ai khác xâm nhập vào căn hộ. tất cả đều chỉ về cậu."

họ chuyển jihoon đến một cơ sở phục hồi tâm lý dành cho người có khả năng mắc bệnh tâm thần nhẹ trong thời gian chờ điều tra.

không có song sắt, không có cảnh sát, chỉ có bốn bức tường trắng, những ánh mắt lạnh nhạt từ y tá và những giấc mơ càng lúc càng chân thực.

trong mơ, sanghyeok đưa jihoon đến siêu thị, tranh nhau một túi bánh cá, rồi lại cãi nhau vì chọn nên xem phim nào.

sanghyeok ghét phim kinh dị. jihoon thì thích cảm giác hồi hợp của những màn hù doạ bất ngờ trong phim. họ bù trừ cho nhau.

có một lần trong mơ, jihoon đã hỏi.

"nếu một ngày em không nhớ anh nữa, thì anh có giận em không?"

sanghyeok trả lời, không chần chừ.

"không, vì em sẽ luôn nhớ anh."

cậu tỉnh dậy giữa đêm, bàn tay nắm chặt lấy mép chăn, tim đau như bị bóp nghẹt.
cậu bắt đầu viết. viết từng chi tiết trong mơ ra một cuốn sổ. từ màu tóc, nốt ruồi, các thói quen, cả chuyện sanghyeok luôn bật đèn ngủ vì sợ bóng tối. cậu chắc chắn mình không thể tưởng tượng ra nổi những điều này.

nhưng mỗi lần hỏi bác sĩ hay cảnh sát, họ đều nói "không có dữ liệu nào xác nhận mấy chuyện đó."

duy nhất có một y tá trẻ tên ryu minseok, lén để lại cho jihoon một mẩu giấy nhỏ kèm chìa khoá phòng.

"nếu anh nghĩ những giấc mơ là thật, hãy tìm video camera ngày 13."

jihoon lần theo gợi ý của minseok, tìm đến phòng hồ sơ cũ của trung tâm, nơi có ổ cứng ghi lại camera từ những ngày đầu nhập viện.

đêm đó, cậu lén đột nhập, tim đập nhanh. tập tin ngày 13 được đánh dấu "RESTRICTED". cậu phá mã. dù gì cậu cũng từng là kỹ sư IT, chuyện này cơ bản vẫn nhớ.

màn hình nhảy sáng. trong đoạn video, jihoon đang nằm trên giường, vật vã vì thuốc. rồi có ai đó bước vào. dáng cao, áo khoác đen, gương mặt không rõ vì góc quay, nhưng giọng nói thì lại rất quen.

"anh không thể để em nhớ lại đâu."

người đó ngồi xuống cạnh giường, nắm lấy tay jihoon và rơi nước mắt.

"chỉ cần em được sống yên. anh chấp nhận biến mất."

video mờ đi rồi tắt hẳn.

jihoon ngồi chết lặng. cổ họng nghẹn đắng. không ai nói gì về chuyện này. không ai nhắc rằng có người đến thăm cậu giữa đêm. không ai kể rằng sanghyeok vẫn còn sống?

hay đó là lần cuối anh ấy đến trước khi thực sự rời khỏi cuộc đời jihoon?

từ hôm đó, jihoon bắt đầu lục lại tất cả những gì còn sót lại. từ hồ sơ vụ án, nhật ký cá nhân đến các đoạn băng ghi âm từ điện thoại cũ đã được phục hồi. một phần ký ức bắt đầu trở về.

sanghyeok từng là người duy nhất bên cạnh cậu suốt hai năm tối tăm.

khi bố mẹ jihoon mất vì tai nạn, khi cậu bỏ học giữa chừng, khi rối loạn giấc ngủ khiến cậu không phân biệt nổi đâu là thực đâu là mơ. chỉ có sanghyeok là không bỏ cậu lại.

họ từng yêu nhau.

nhưng trong một đoạn ghi âm gần cuối, giọng jihoon gần như vỡ nát.

"em đáng lẽ không nên yêu anh. anh đã khiến em mất tất cả. anh đã giết cha mẹ em."

chuyện xảy ra ba năm trước.

sanghyeok từng say xỉn, lái xe trong đêm mưa. va chạm vào một xe khác, vô tình khiến đôi vợ chồng trong xe ấy tử vong. anh bị xử nhẹ tội vì còn là sinh viên và có dấu hiệu tâm lý không ổn định.

gia đình nạn nhân không nói gì, vì họ không có con cái.

hay đúng hơn là có một đứa con nuôi.

là jeong jihoon.

cậu là con nuôi duy nhất của hai người ấy. và một năm sau tai nạn, anh chuyển đến sống cùng cậu, như thể chưa từng có gì xảy ra.

sự thật khiến jihoon ngây người. cậu không biết cậu đã quên hay cậu tự chọn để quên.

một đoạn ghi âm khác vang lên từ điện thoại.

"em không chịu nổi việc yêu một người đã cướp đi cả thế giới của em. nhưng càng không chịu nổi khi rời xa anh."

"nên nếu ký ức là thứ duy nhất khiến em đau, thì em sẽ xóa nó đi. bằng mọi giá."

jihoon đã tìm được một loại thuốc thử nghiệm, dùng trong điều trị PTSD. thuốc khiến cậu mất trí nhớ về khoảng thời gian ấy, tạo ra một khoảng trắng trong ký ức của jihoon.

cậu đã tự dùng nó, tự ký giấy chấp thuận, tự làm mất mình để sanghyeok luôn bên mình. nhưng điều cậu không ngờ.

sanghyeok cũng dùng cùng thuốc. để quên cái chết của bố mẹ jihoon. để có thể yêu jihoon mà không cảm thấy tội lỗi.

nhưng thuốc không hiệu quả hoàn toàn đối với anh. nỗi đau vẫn âm ỉ. giấc mơ vẫn kéo đến.

và rồi, khi sanghyeok không chịu nổi nữa, anh chọn cách rời đi. không báo trước. không để lại gì ngoài một căn phòng trống.

chỉ có jihoon, vẫn mơ về anh mỗi đêm.

____
một tháng sau, jihoon được thả tự do.

không có bằng chứng buộc tội rõ ràng. không có thi thể. không có lời khai của nhân chứng.

lee sanghyeok, trên giấy tờ vẫn được liệt vào danh sách "mất tích chưa rõ nguyên nhân", dù mọi dấu vết đều kết thúc tại căn hộ nơi họ từng sống chung.

nhưng jihoon biết. anh ấy đã rời đi. bằng cách nào đó.

anh ấy đã rời khỏi cuộc đời cậu như cách jihoon tự xoá ký ức khỏi đầu cậu.

jihoon chuyển đi sống một mình trong căn phòng trọ nhỏ ở ngoại ô. căn phòng không có gì ngoài giường, bàn, và một tấm ảnh mờ, lấy từ camera an ninh ngày 13, nơi một người đàn ông ôm tay cậu, lau nước mắt, rồi biến mất như một bóng ma.

cậu không nhớ mặt anh ấy. nhưng đôi mắt ấy thì vẫn ở lại trong từng giấc mơ.

jihoon không còn mơ thấy sanghyeok nữa.

không còn mùi nước giặt. không còn ánh đèn ngủ mờ. không còn tiếng cười đùa nơi bếp nhỏ.

giống như tất cả chưa từng tồn tại.

một buổi chiều mưa, jihoon ghé tiệm bánh cũ ở mapo, nơi họ từng ngồi hàng giờ để đọc sách. bà chủ già vẫn nhận ra cậu, đặt lên bàn chiếc bánh cá nướng mật ong ngày xưa họ luôn chia đôi.

"cái cậu hay đi với cháu lâu rồi không thấy ha."

"dạ, lâu rồi không gặp."

chiều xuống. tiệm bánh vắng người. trời mưa lất phất. jihoon ngồi ở góc bàn cũ, mắt vẫn nhìn chiếc ghế đối diện như chờ ai đó.

có tiếng chuông cửa vang lên.

một chàng trai bước vào, cao gầy, mặc áo sơ mi sẫm màu. mái tóc ướt mưa dính lên trán. người ấy nhìn quanh, ánh mắt quét qua jihoon rồi dừng lại.

"jeong jihoon..?"

cậu nhìn người vừa gọi tên mình. trái tim cậu như rơi thẳng xuống. không phải sanghyeok. nhưng trong khoảnh khắc đó, tất cả cảm xúc quay về. những giấc mơ. những đoạn ghi âm. câu nói cuối cùng cậu từng nghe.

"em không cần nhớ anh nữa, nhưng anh thì sẽ luôn nhớ em."

jihoon khẽ cười. lần đầu tiên sau nhiều tháng.

"không phải, cậu nhầm người rồi."

chàng trai gật đầu rồi rời đi. jihoon vẫn ngồi đó, đối diện chiếc ghế trống, bánh cá vẫn còn trên bàn.

ngoài trời mưa rơi từng giọt, nhẹ đến đau lòng.

____
"có những người, ta yêu chỉ đủ để nhớ đến suốt đời, chứ không đủ để giữ lại trong đời."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com