Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

ghế chờ số hai.

ba giờ sáng là một mốc giờ kỳ lạ.

giữa những nhịp tim mơ hồ của bệnh nhân đang say giấc, giữa tiếng xe cấp cứu vọng lại từ đâu đó xa xăm, có một khoảng lặng như thể cả thế giới đang nín thở. và trong cái khoảng lặng ấy, sanghyeok luôn thấy cậu.

lần đầu tiên, anh tưởng mình mệt quá nên hoa mắt. nhưng lần thứ hai, thứ ba, rồi lần thứ bảy liên tiếp, hình bóng cậu trai trẻ ngồi trên ghế chờ gần phòng cấp cứu không còn là ảo giác nữa.

cậu không nói gì. chỉ ngồi đó, tay đan vào nhau, ánh mắt hướng vào bên trong, nơi ánh đèn trắng đục luôn bật suốt đêm.

cậu ngồi đúng một chỗ. không động đậy.

lee sanghyeok bắt đầu quen với sự hiện diện của cậu, như một phần của ca trực đêm. một thói quen không ai giải thích được.

cho đến đêm thứ mười lăm, khi sanghyeok bước ra lấy cà phê và bắt gặp ánh nhìn ấy gần hơn bao giờ hết.

"em không phải bệnh nhân." giọng cậu nhẹ như gió.

anh khựng lại.

"nhưng nếu em là bệnh nhân của anh.."

"..anh có cứu em không?"

____
sanghyeok mang ly cà phê nóng ra trước hành lang. đêm nay ít ca, hiếm khi có thời gian thở như thế này.

ghế chờ gần phòng cấp cứu, vẫn là cậu.
vẫn mái tóc đen, sơ mi trắng, quần jeans xanh sẫm.

vẫn ánh mắt ấy.

anh thử quay đi thật nhanh. đếm một, hai, ba. rồi nhìn lại.

cậu vẫn ngồi đó.

"anh thấy ai ngoài đó à?" choi hyeonjoon, y tá trực đêm chung với anh hỏi.

"ừm..không. chắc tôi nhìn nhầm."

"em vừa đi ngang đó mà. có ai đâu." hyeonjoon nhíu mày rồi chuyển chủ đề.

"anh nên ngủ một lát, mặt anh nhợt lắm rồi đó, bác sĩ sanghyeok."

anh cười gượng. không biết là do thiếu ngủ, hay do điều gì khác khiến anh thấy sống lưng lạnh toát mỗi khi bước ngang qua ghế chờ ấy.

đêm thứ hai mươi, cậu không chỉ nhìn.
cậu lên tiếng lần nữa.

"anh nhớ em không?"

sanghyeok sững người. gió lùa qua hành lang lạnh ngắt.

"chúng ta đã từng gặp nhau à?" anh hỏi.

cậu chỉ cười nhẹ, nụ cười không rõ buồn hay vui.

không trả lời.

sau đêm ấy, anh bắt đầu lật lại các hồ sơ bệnh nhân cũ.

anh không biết đang tìm gì. cậu không nói tên. không nói lý do xuất hiện.

nhưng có một điều trong ánh mắt ấy khiến anh tin rằng giữa họ có mối liên hệ nào đó.

anh bắt đầu từ năm trước. rồi lùi về ba năm. rồi năm năm.

và ở tập hồ sơ tử vong tháng 10, năm năm trước, một gương mặt hiện ra trong bức ảnh bệnh án.

jeong jihoon, 19 tuổi, nam, tự sát.

chẩn đoán lúc nhập viện: ngưng thở, mất mạch.

tử vong lúc 3 giờ 17 phút sáng.
bác sĩ trực tiếp cấp cứu: lee sanghyeok.

tay anh khựng lại.

dòng chữ in đậm. gương mặt trong ảnh, chính là cậu.

không thể nào.

anh nhớ ca trực đó. một thiếu niên được đưa vào trong tình trạng nguy kịch. dây rối rắm, hô hấp nhân tạo. anh từng đặt ống nội khí quản cho cậu.

nhưng lúc ấy, anh không nhớ rõ gương mặt.

hồ sơ ghi cậu không có người thân đi cùng. sau khi tử vong, thi thể được người mẹ đơn thân đến nhận. không có phản ứng. không kiện cáo.

"bà ấy chỉ khóc, không nói gì." một điều dưỡng già từng kể lại.

không ai giữ hình ảnh cậu.

không ai nhớ.

ngoài sanghyeok, năm năm sau.

đêm hôm đó, anh mơ.

không phải ác mộng. nhưng cũng chẳng phải mộng đẹp.

anh thấy mình trong phòng cấp cứu, mặc áo blouse, tay đang ép tim một bệnh nhân.

xung quanh là tiếng máy móc dồn dập, tiếng hô đếm số, tiếng y tá gấp gáp.

"không có mạch, chuẩn bị sốc điện!"

bệnh nhân nằm đó là jihoon.

nhưng điều lạ lùng là..cậu đang mở mắt, nhìn anh, trong khi cậu vẫn nằm bất động.

"anh không hề nhớ em, phải không?"

giọng nói vang lên trong không trung.

"anh đã ở đó, khi em ra đi. nhưng anh chưa từng nhìn vào mắt em."

anh choàng tỉnh. đồng hồ trên tường chỉ đúng 3 giờ sáng.

anh không đến phòng cấp cứu. không đi tuần. chỉ đứng ở góc hành lang, nơi ánh đèn mờ nhất.

ghế chờ trống không.

nhưng anh biết, cậu vẫn ở đó.

và lần đầu tiên, sanghyeok khẽ nói:

"xin lỗi, anh đã không nhớ em."

hôm sau, anh xin nghỉ một ngày.

anh tìm đến địa chỉ ghi trong hồ sơ, một khu trọ cũ kỹ ở xa thành phố. người chủ trọ già, nhíu mày nghĩ ngợi rồi gật đầu.

"à, bà cụ ấy ở phòng số 4. giờ sống một mình. có đứa con trai mất lâu rồi, tội lắm."

anh đứng trước cánh cửa màu xám bạc.

anh gõ cửa. một lúc lâu cửa mới mở.

người phụ nữ già, tóc bạc gần hết, nhìn anh một lúc lâu không nói gì. như thể bà đã biết anh sẽ đến.

căn phòng trọ nhỏ, cũ kỹ. trên bàn thờ là ảnh thờ của jihoon, vẫn là gương mặt ấy, với nụ cười mỏng.

bà không hỏi anh là ai. chỉ chậm rãi pha trà, rót vào hai cái chén sứ sứt miệng.

"con đến vì jihoon, đúng không?" bà hỏi.

anh nghẹn lại, gật đầu.

bà cười nhẹ. "nó hay mơ thấy bệnh viện, hay ngồi nhìn ra cửa. cô hỏi nhìn gì, nó nói: 'con thấy ánh đèn trắng và có người mặc áo blouse đứng trong đó.' cô không hiểu."

anh ngồi im, tay siết chặt vào nhau.

"con trai cô hiền lắm. từ nhỏ bị bắt nạt, nhưng không bao giờ nói, chỉ lặng lẽ chịu. đến khi học cấp ba, nó trầm hẳn."

bà đứng dậy, lấy ra một hộp gỗ nhỏ. trong đó là những mẩu giấy gấp cũ kỹ.

"thư của nó, nó viết mà không gửi. cô không dám đọc. nhưng có lẽ con nên xem."

anh mở từng mảnh giấy. nét chữ của cậu nhỏ và mềm.

"hôm nay em ngồi trước phòng cấp cứu, có bác sĩ đi ngang qua. anh ấy đẹp trai, mắt rất sáng. nhưng không thấy em."

"nếu em chết rồi, liệu em có thể ngồi đó mãi, đến khi nào anh nhìn thấy em không?"

"anh biết không, cái đau nhất không phải là cái chết. mà là chưa từng được ai thấy rõ ràng."

"nếu em là bệnh nhân của anh, anh có cứu em không?"

tay anh run lên.

"cô từng trách bệnh viện, nhưng rồi cô nghĩ cũng đâu thể trách. nó im lặng quá, ai biết được nó cần gì" giọng bà run rẩy.

"giờ cô chỉ mong có ai đó nhớ nó. không phải với tư cách là một cái xác."

anh không nói gì, cúi đầu.

lần đầu tiên trong đời, một bác sĩ cấp cứu bật khóc trước một người mẹ.

đêm đó, anh mang theo một cây nến nhỏ, một khung ảnh in từ hồ sơ cũ và một mảnh giấy viết tay.

anh đặt tất cả trên chiếc bàn sâu trong phòng cấp cứu, nơi hầu hết nhân viên chỉ lướt qua.

không ai hiểu. không ai hỏi.
chỉ có ánh nến le lói giữa đêm.

trên mảnh giấy, anh viết.

"jeong jihoon, cậu từng là một phần của nơi này. dù muộn, xin hãy để tôi nói rằng: tôi nhớ cậu.

nếu cậu là bệnh nhân của tôi, tôi sẽ làm tất cả để cứu cậu. và nếu tôi không thể, tôi vẫn muốn cậu biết rằng: cậu đã được thấy, đã được nhớ, lần cuối cùng."

ba giờ sáng, anh bước ra hành lang.

cậu vẫn ngồi đó.

cũng chiếc áo trắng, mái tóc đen mềm, ánh mắt dịu dàng.

lần này, cậu không hỏi gì nữa.

chỉ mỉm cười.

ánh đèn trên trần nhấp nháy.

một luồng gió mát thoảng qua.

ghế chờ trống.

từ đêm ấy trở đi, sanghyeok không còn thấy jihoon nữa.

không ai ngồi ở ghế chờ số hai gần phòng cấp cứu lúc ba giờ sáng.

nhưng đôi khi, trong khoảnh khắc chợp mắt sau một ca cấp cứu dài, anh mơ thấy jihoon ngồi trong một quán cà phê nhỏ, tay cầm đàn guitar, cười với ánh nắng.

và anh biết, cậu đã đi rồi.

không phải biến mất.
mà là trở về nơi cậu thuộc về.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com