Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

hẹn nhau ở quán cũ.

"nếu còn nhớ nhau, thì hãy quay lại nơi từng bắt đầu."

____
lee sanghyeok vô tình đọc được dòng chữ ấy trên một trang web cũ kỹ, một diễn đàn dành cho những người đang chìm đắm trong hồi ức.

câu nói đơn giản như một mũi tên, găm thẳng vào trái tim anh, khuấy động những ký ức tưởng chừng đã ngủ yên dưới lớp bụi thời gian.

bảy năm. bảy năm kể từ ngày jeong jihoon rời xa anh mãi mãi. bảy năm đằng đẵng, anh sống như một cái bóng, cố gắng lấp đầy khoảng trống mênh mông trong tim bằng công việc, bằng những mối quan hệ hời hợt.

nhưng tất cả đều vô nghĩa.

hình bóng jihoon vẫn luôn hiện hữu, ám ảnh anh trong từng giấc mơ, trong từng khoảnh khắc cô đơn.

____
thứ ba đầu tiên của tháng, năm giờ chiều.
quán cà phê quen thuộc vẫn nằm im lìm trong con hẻm nhỏ ở khu hongdae.

bảng hiệu gỗ đã phai màu, cánh cửa sơn xanh tróc lở, nhưng tất cả đều gợi nhớ về một thời thanh xuân tươi đẹp.

nơi này, bảy năm về trước, là chốn hẹn hò bí mật của sanghyeok và jihoon.

nơi họ trao nhau những nụ hôn vụng trộm, những lời hứa hẹn ngọt ngào, và cả những giọt nước mắt giận hờn.

sanghyeok bước vào quán, tiếng chuông gió leng keng khẽ rung lên, xua tan bầu không khí tĩnh lặng.

anh chọn chiếc bàn quen thuộc bên cửa sổ, nơi jihoon thường ngồi đợi anh mỗi chiều tan học.

anh gọi hai tách trà hoa cúc, loại trà mà jihoon yêu thích, thứ đồ uống đã gắn liền với biết bao kỷ niệm của họ.

hương hoa cúc thoang thoảng, dịu dàng, len lỏi vào từng giác quan của sanghyeok.

mùi hương ấy khiến anh cảm thấy bình yên, nhưng cũng khơi dậy nỗi đau âm ỉ trong lòng.

anh nhắm mắt lại, cố gắng xua đi những hình ảnh xưa cũ, nhưng vô ích. jihoon vẫn hiện diện, rõ ràng đến từng chi tiết, như thể anh chưa từng rời xa.

rồi cậu đến. jeong jihoon của anh.
vẫn là chiếc áo sơ mi bạc màu mà anh vẫn hay trêu là 'cổ vật', vẫn là nụ cười tươi rói như ánh mặt trời, và vẫn là đôi mắt lấp lánh, ấm áp, như chưa từng trải qua bất kỳ đau khổ nào.

sanghyeok đứng bật dậy, trái tim anh đập loạn xạ trong lồng ngực. anh muốn chạy đến ôm jihoon thật chặt, muốn nói với cậu biết bao nhiêu điều anh đã giữ kín trong lòng suốt bảy năm qua.

nhưng anh không thể. anh chỉ có thể im lặng, nhìn jihoon tiến lại gần, mỉm cười dịu dàng.

"..đến rồi à?" sanghyeok khẽ hỏi, giọng anh nghẹn ngào.

jihoon gật đầu, kéo ghế ngồi đối diện anh.

"ừm, đến rồi."

họ ngồi lại bên nhau, sau bao nhiêu năm xa cách. không gian như ngừng lại, chỉ còn lại hai người và những ký ức xưa cũ.

họ nói những điều nhỏ nhặt, vu vơ. về công việc hiện tại, về những bộ phim mới ra, về những quán ăn ngon mới mở gần đây.

những câu chuyện tản mạn, không đầu không cuối, nhưng lại khiến cả hai cảm thấy thoải mái, dễ chịu.

sanghyeok nhận ra, jihoon vẫn nhớ anh thích ăn món tokbokki cay xè ở quán ven đường gần trường đại học, vẫn nhớ anh hay quên mang theo ô mỗi khi trời mưa, và vẫn nhớ anh có thói quen cắn móng tay mỗi khi căng thẳng.

những điều nhỏ nhặt ấy, tưởng chừng như đã phai nhạt theo thời gian, nhưng hóa ra vẫn còn nguyên vẹn trong tâm trí jihoon.

jihoon cũng nhận ra, sanghyeok vẫn giữ thói quen uống trà hoa cúc mỗi khi gặp chuyện buồn, vẫn hay vuốt tóc ra sau tai mỗi khi ngượng ngùng, và vẫn có một nụ cười hiền lành, ấm áp như ngày xưa.

không ai nhắc về chuyện cũ. không ai hỏi tại sao lại đến. họ chỉ lặng lẽ tận hưởng khoảnh khắc hiện tại, như thể chưa từng có cuộc chia ly nào xảy ra.

nhưng sâu thẳm trong lòng, sanghyeok biết rằng anh không thể cứ mãi trốn tránh quá khứ. anh cần phải nói ra, cần phải giải tỏa những dằn vặt, những hối hận đã giày vò anh suốt bao năm qua.

"jihoon à.." giọng anh run rẩy.

jihoon ngước lên nhìn anh, ánh mắt dịu dàng.

"anh..anh xin lỗi. vì tất cả mọi chuyện. vì đã không trân trọng em, vì đã nói những lời tàn nhẫn với em vào ngày hôm đó. anh xin lỗi vì đã không thể bảo vệ em."

nước mắt trào ra khỏi khóe mắt anh, lăn dài trên gò má. anh đã kìm nén quá lâu, đến mức tưởng chừng như trái tim anh đã hóa đá. nhưng giờ đây, tất cả những cảm xúc ấy vỡ òa, tuôn trào như một dòng thác lũ.

jihoon im lặng lắng nghe, ánh mắt anh vẫn dịu dàng như vậy. Khi sanghyeok nói xong, anh nhẹ nhàng đưa tay lên lau đi những giọt nước mắt trên khuôn mặt anh.

"đừng khóc nữa, sanghyeok à. mọi chuyện đã qua rồi. em không trách anh đâu."

thời gian trôi qua thật nhanh. khi ánh đèn đường bắt đầu hắt vào khung cửa sổ, aanghyeok biết đã đến lúc phải rời đi.

anh đứng dậy, mỉm cười chào Jihoon.

"anh về đây."

"đi cẩn thận." jihoon cũng đứng lên, vẫy tay chào anh.

sanghyeok quay người bước đi, cố gắng không ngoái đầu lại. anh sợ rằng nếu nhìn lại, anh sẽ không đủ can đảm để rời đi. Anh sợ rằng nếu chạm vào jihoon, anh sẽ phát hiện ra tất cả chỉ là một giấc mơ.

người phục vụ mới vào làm ở quán, sau khi dọn dẹp bàn của sanghyeok, nhẹ giọng bảo.

"anh ấy tháng nào cũng gọi hai ly trà hoa cúc. nhưng sao chỉ thấy anh ngồi một mình."

lời nói của người phục vụ như một nhát dao cứa vào tim sanghyeok. anh sững người lại, không biết phải trả lời như thế nào.

thực ra, jihoon đã mất trong một tai nạn giao thông cách đây bảy năm. cái ngày mà họ đã cãi nhau rất lớn, cái ngày mà sanghyeok đã nói những lời tàn nhẫn với jihoon, cái ngày mà anh đã hối hận suốt cả cuộc đời.

sau khi cậu mất, sanghyeok đã sống trong dằn vặt và đau khổ. anh luôn tự trách mình vì đã không trân trọng cậu khi còn có thể. anh luôn mơ về những ngày tháng tươi đẹp bên jihoon, về những nụ cười, những cái ôm, những lời yêu thương.

và rồi, anh tìm thấy lời nhắn nhủ ấy.

"nếu còn nhớ nhau, thì hãy quay lại nơi từng bắt đầu."

thứ ba đầu tiên của tháng, năm giờ chiều, sanghyeok đến quán cà phê cũ. anh gọi hai ly trà hoa cúc, một cho anh, một cho jihoon. anh ngồi đó, một mình, nhưng trong tâm trí anh, jihoon vẫn luôn ở bên cạnh anh.

anh biết, jihoon sẽ không bao giờ trở lại. nhưng anh vẫn muốn tin rằng, ở một thế giới khác, jihoon vẫn đang mỉm cười với anh, vẫn đang dõi theo anh. và anh, sẽ tiếp tục sống, tiếp tục yêu, không để cậu phải buồn vì anh.

sanghyeok bước ra khỏi quán cà phê, hít một hơi thật sâu. gió thổi nhẹ, mang theo hương hoa cúc thoang thoảng.

anh ngước lên nhìn bầu trời đêm, những vì sao lấp lánh như đang mỉm cười với anh.

anh biết rằng, dù jihoon đã rời xa anh, nhưng tình yêu của họ vẫn sẽ mãi mãi tồn tại. nó sẽ sống mãi trong trái tim anh, trong những kỷ niệm đẹp đẽ, và trong hương hoa cúc dịu dàng.

thứ ba đầu tiên của tháng sẽ mãi là ngày đặc biệt. ngày anh trở về nơi từng bắt đầu, để tìm lại một phần ký ức đã mất, và để tiếp thêm sức mạnh cho cuộc sống hiện tại.

anh sẽ sống thật tốt, vì anh biết, đó là điều jihoon mong muốn.

"anh yêu em, jihoon à."

lời thì thầm nhẹ nhàng tan vào trong gió, mang theo tất cả tình yêu và nỗi nhớ của sanghyeok.

và ở một nơi nào đó, jihoon mỉm cười. nụ cười ấy rạng rỡ như ánh mặt trời, ấm áp như mùa xuân.

"em cũng yêu anh, sanghyeok."

câu trả lời vang vọng trong tim anh, xua tan mọi đau khổ, mọi cô đơn.

hương cúc tàn trong gió, nhưng tình yêu vẫn còn mãi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com