Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

(●^o^●)

hôm nay, jeong jihoon được phân công trực ban trong phòng thiết bị ở tầng thượng.

căn phòng này thường là căn phòng bị bỏ trống tại trường. màu sơn trên cửa gỗ đã ngấm màu thời gian, bản lề thì khẽ rít lên mỗi lần có gió. tầng trên cùng của dãy nhà a này quanh năm mát rượi lại không có camera cũng chẳng có ai lui tới.

nơi này hoàn hảo để làm nơi đọc sách hoặc làm một vài chuyện mà người ta không tiện nói ra.

jihoon đang ngồi bên bàn gỗ cạnh cửa sổ, ánh nắng xiên qua vai anh phủ lên một màu vàng lấp lánh hắt lên tấm lưng thẳng tắp của anh. áo sơ mi trắng xắn gọn gàng đến khuỷu tay, tay phải cầm cây bút chì màu đen đang bận rộn ghi chú gì đó trong sổ tay.

anh liếc nhìn đồng hồ, bây giờ là bốn giờ mười lăm. đúng lúc ấy, tiếng có cửa vang lên. không cần ngẩng đầu jihoon cũng biết ai đến tìm mình.

- gì nữa?

giọng nói nhỏ nhẹ đáp lại lời anh, mềm mại mà cố tình nói thấp hơn một tông như rót thẳng mật vào tai người nghe.

- thầy có thể cắm dùm em cái ổ điện không ạ?

jihoon ngẩng đầu lên, ánh mắt đen đậm quét một lượt từ trên xuống dưới của người trước mặt. vẫn là chiếc áo đồng phục nửa đóng nửa hở, tóc hơi rối và môi dính màu đỏ hồng của viên kẹo mút đang ngậm dở.

là cậu học trò năm hai người mà ánh mắt lúc nào cũng long lanh như chú mèo mướp; mà thật ra lại nguy hiểm như quả nho chín để lâu, mềm mại nhưng lại ngọt đến phát ngấy.

hôm nay, sanghyeok ôm một đống bài tập môn toán ứng dụng đến rồi thản nhiên bước vào như thể đây là tiết phụ đạo ngoài giờ đã được đặt lịch từ trước mà chẳng ai trong phòng này tin vào sự vô tình đó.

sanghyeok đặt tập vở xuống bàn rồi thong thả ngồi lên mép bàn bên cạnh anh. ánh nắng hắt sau lưng anh làm tóc sanghyeok khẽ bay, má cũng hồng lên trông thấy.

cậu ngậm kẹo dâu, tay mân mê nghịch vạt áo kéo nhẹ rồi xoắn nút lại.

- gió hôm nay mát thật đó, nắng cũng đẹp mà em nghe mấy anh bảo thầy trực ở đây nên em tình cờ đi ngang.

jihoon không để ý lời cậu nói chỉ chăm chú lật sang trang sổ mới. nhưng trong đáy mắt vẫn có gì đó khẽ nhúc nhích như một sợi dây vô hình đang kéo anh lại gần phía cậu.

- á, em đánh rơi bút.

là sanghyeok cố tình làm rơi và cũng cố tình cúi xuống nhặt.

áo trượt xuống tận vai để lộ sống lưng trắng mướt và xương bả vai thoắt ẩn thoắt hiện dưới lớp áo mỏng. khi ngẩng lên cậu bắt gặp ánh mắt jihoon dừng lại ở đó rất lâu.

- thầy nhìn gì vậy ạ?

jihoon đáp mà không chút do dự.

- nhìn xem em cần gì.

- em cần...thầy dạy thêm.

sanghyeok nhấn mạnh hai từ cuối, mắt chớp chớp và đôi môi cong lên như hút hồn người đối diện.

jihoon im lặng hai giây rồi bước đến gần sanghyeok.

bàn tay anh chống lên mặt bàn bên cạnh cậu, cả cơ thể anh áp sát tới mang theo hơi thở ấm và có mùi bạc hà trượt qua má sanghyeok.

- thầy nghĩ em không cần nhiều đến thế.

giọng anh trầm, không lớn nhưng lại sắc như mũi dao lạnh lướt qua gáy.

sanghyeok rùng mình, cả người cậu khẽ co lại một chút rồi thả lỏng ra như một phản xạ sinh tồn kỳ lạ trước thú săn mồi.

mắt cậu cong cong, ươn ướt như sương sớm mà cũng đầy chủ ý. hiện tại, cậu không còn là cậu sinh viên ngoan hiền nữa mà là một chú mèo nhỏ lười biếng và đang dụ người ta nhào đến cắn vào cổ.

sanghyeok trườn lên bàn, ngồi phắt xuống như thể đó là sân khấu của riêng mình rồi đưa tay tháo chiếc cà vạt, quấn lỏng quanh cổ tay như thể cậu không tự trói mình mà là đang dâng hiến.

- em ngoan rồi. giờ thầy dạy gì cũng được.

chỉ một câu thôi, jihoon đã lao đến, xô mạnh bàn ghế khiến chúng kêu rầm một tiếng. bàn tay anh túm lấy cà vạt kéo cậu lại gần, đè sanghyeok trên mặt bàn lạnh.

anh hôn lên môi cậu, mạnh đến mức chảy máu, mạnh đến mức hồn vía sanghyeok bay đi mất.

tay jihoon lùa vào vạt áo, kéo phăng một đường. khuy áo bật ra như vỏ hộp bị xé tung. áo cậu trượt khỏi vai để lộ phần ngực trắng toát đang run lên khe khẽ.

anh cúi xuống hôn lên cổ, cắn xuống xương quai xanh rồi trườn xuống tận xương sườn.

- thầy...lạnh quá.

- vậy để tôi giúp em nóng lên.

rồi anh đẩy cậu nằm sấp xuống, bàn tay to lớn bóp chặt eo người dưới thân ép xuống mặt bàn. và không hề báo trước cũng chẳng có dạo đầu, jihoon đâm mạnh vào sâu bên trong người cậu đến mức sanghyeok bật lên thành tiếng rên hoảng loạn.

- a...đợi đã...chưa chuẩn bị mà.

- chuẩn bị bằng miệng rồi. giờ em chịu đi.

mỗi cú thúc là một cú nện không thương tiếc, từng âm thanh của da thịt va vào nhau vang khắp tầng thượng. bàn học kêu cót két mỗi lần jihoon rút ra rồi đẩy mạnh vào. lúc đó, sống lưng sanghyeok lại cong thành hình cánh cung.

gió thổi lồng lộng ngoài khung cửa kính mờ. dưới sân trường lít nhít bóng người qua lại. còn trên đây, có một cậu sinh viên ngoan ngoãn đang được thầy mình dạy bài đến mức nước mắt cũng không kịp lau.

- đừng...dưới kia có người...thầy dừng lại đi.

- không ai nghe thấy đâu. nhưng nếu em muốn, rên lớn một chút cho họ biết em giỏi đến mức nào cũng được.

sanghyeok gần như nghẹn thở, hai tay bị kéo ngược bằng chính cà vạt, dính chặt lên lưng như bị trói. mỗi lần thầy thúc vào, cậu lại kêu lên, tiếng rên nghẹn như tiếng thút thít pha cũng chút khoái cảm.

- a...thầy...dập sâu quá...không chịu nổi nữa.

- thế thì em nên ngoan đi hoặc khóc cũng được. tôi thích nhìn em khóc lúc lên đỉnh.

sanghyeok khóc thật, mắt cậu đỏ hoe, nước dãi còn vương ở mép miệng. cậu cong người lên, gò mông sát về phía thầy hơn như một phản xạ để bám lấy cảm giác mê loạn đó.

jihoon xoay người cậu lại, bế thốc lên rồi đặt cậu ngồi trên đùi mình.

và dập từ dưới lên. từng cú thúc như đẩy cả khí nóng vào trong bụng cậu. từng cú thúc là một cơn sóng dồn dập kéo ngược thần trí của sanghyeok lại.

- em đang nuốt tôi chặt thế này...em muốn nữa đúng không?

- không...không...không mà.

sanghyeok rên lên, lắc đầu nhưng hông lại tự động nhún nhảy theo từng nhịp, chặt khít đến phát điên.

tiếng rên của sanghyeok vang vọng giữa tầng thượng vắng người, hòa vào tiếng gió thổi. tiếng thầy gầm gừ như thú hoang bị bỏ đói lâu ngày hòa cùng tiếng bạch bạch ướt át không thể chối bỏ.

đến khi cả hai đều run rẩy toát mồ hôi, cả người dính đầy dấu tay, dấu răng, dấu nước bắn tùm lum, sanghyeok chính thức đổ gục lên vai jihoon, thở dốc như cá vừa kéo khỏi mặt nước.

- thầy...em học tốt chưa ạ?

- chưa. phải học lại rồi, tối nay nhé.

cháo bí đỏ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com