(●'ω`●)
lần đầu tiên sanghyeok nhìn thấy jihoon là vào một buổi sáng có nắng nhẹ và gió mát rượi. bầu trời hôm đó xanh trơn nhẵn không một gợn mây như tấm lụa vắt ngang qua giảng đường.
ánh sáng dịu dàng lướt qua khung cửa sổ lớn rồi đậu lên vai áo sơ mi trắng tinh của người đàn ông đang đứng trên bục giảng và trong khoảnh khắc đó, dòng chữ đầu tiên hiện lên trong đầu cậu là:
"thằng cha này mà đè mình chắc mình khóc không thành tiếng mất."
sanghyeok lập tức bị sốc bởi chính suy nghĩ của chính mình. tuy nhiên nó lại không hề biến đi mất mà trái lại như một hạt giống nhỏ đang bén rễ rất nhanh trong đầu cậu.
jeong jihoon là thầy trợ giảng mới của lớp toán ứng dụng. thầy có ánh mắt sắc như dao, sống mũi thẳng và đôi môi luôn trong trạng thái mím hờ như thể đang trong trạng thái đánh giá cả thiên hạ này.
mỗi lần anh nghiêng người viết gì đó lên bảng thì phần gân cổ tay nổi rõ dưới lớp da mịn kết hợp với cà vạt được thắt hơi lỏng càng làm thầy trợ giảng trở nên quyến rũ hơn.
mà hình như đầu ngón tay đang cầm bút viết bảng của anh có quấn băng cá nhân. không hiểu vì sao chi tiết ấy lại khiến sanghyeok cảm thấy mình muốn bị đè hơn bao giờ hết.
cậu tưởng tượng đủ thứ trong giờ học kể cả những thứ không nên nghĩ đến. từ dăm thầm kín đến dăm đến mức cuốn sổ ghi chép của cậu đã không còn là nơi ghi chép công thức mà thành các ghi chú mang tính học tập ngoại khóa cụ thể là trên giường.
"nên bị xé áo ở đâu thì hợp lý?"
"cổ tay đầy gân như vậy thì nắm vào chắc sướng lắm nhỉ?"
"nếu đụng nhau ở phòng thí nghiệm thì nên giả vờ ngã hay cố ý va mông bây giờ?
lúc ấy, sanghyeok không nghĩ rằng cậu đang thích jihoon mà là mình đang thèm. thèm đến mức có lần cậu nằm một mình trong phòng đèn thì tắt, rèm cũng được kéo kín, tay phải thì giữ điện thoại đang mở tấm ảnh chụp trộm jihoon từ xa với góc nghiêng vừa đủ đẹp, vừa đủ lạnh lùng khiến tim người ta loạn nhịp.
cậu nhích người nằm dài ra giường, chân gác lên thành giường lành lạnh, áo ngủ thì kéo lên tận bụng trên. tay kia bận rộn mò vào trong quần, miệng thở dốc, ánh mắt mơ màng tràn đầy dục vọng,
- mình phải làm gì đó để giải tỏa cơn thèm này.
kể từ hôm đó, sanghyeok bắt đầu chiến dịch thả thính người trong lòng một cách bài bản.
ngày đầu tiên, cậu mặc áo sơ mi trắng bó sát, cài nút áo đúng quy củ nhưng lại cố ý chọn loại vải mỏng để lộ xương quai xanh và thấp thoáng hai hạt đào tiên phía trong. cậu ngồi bàn đầu miệng ngậm kẹo mút màu đỏ thỉnh thoảng còn liếm môi tỏ vẻ hờ hững nhìn lên bảng.
ánh mắt tuy lơ đễnh nhưng ngón tay lại xoay xoay chiếc bút xung quanh đốt ngón tay như đang khiêu khích ai đó.
jeong jihoon lúc đầu thì có vẻ phớt lờ. mắt anh vẫn quy củ dừng ở tập giáo án trên bàn, miệng vẫn đều đặn giảng bài. nhưng sanghyeok tinh ý thấy được ánh mắt đó đã khựng lại nửa giây đúng lúc cậu mút nhẹ cái kẹo mút cho đến tận phần que. ánh mắt kia dù ngay lập tức quay đi nhưng đã để lộ một tia dao động nhỏ.
hạ màn cho buổi tiếp cận được mở ra sau buổi học hôm ấy.
sanghyeok tiến đến bàn dành cho giảng viên, trong tay cầm cuốn vở đầy những công thức lộn xộn và vài dòng chữ được gạch chân bằng bút highlight màu hồng.
- em học không vào, thầy có thể hướng dẫn riêng cho em được không?
giọng cậu nhỏ mà mềm như đường tan trong nước, ánh mắt cụp xuống như thể đang che giấu điều gì khó có thể nói thành lời. ngón tay trắng hồng vô thức gõ nhẹ lên trang giấy, chỉ vào hàng chữ.
"khả năng ứng dụng cao, nhưng em thích dạy bằng phương pháp thực hành hơn."
jihoon nhìn cậu chằm chằm, ánh mắt không rõ là bực mình hay ngạc nhiên rồi anh đáp một câu lạnh tanh.
- gửi mail cho tôi.
nói xong, anh đứng dậy khoác túi đi mất.
nhưng sanghyeok rõ ràng nhìn thấy tai anh đỏ lên dù chỉ rất nhẹ thôi nhưng vẫn là có. sanghyeok biết là cá đã cắn câu tâm trạng liền tốt lên trông thấy, miệng cắn nhẹ đầu kẹo đã chảy ra gần hết.
- dính rồi.
từ hôm đó, jihoon trở thành mục tiêu chính trong mọi hoạt động học tập có mục đích của sanghyeok. cậu bắt đầu ngồi đúng chỗ nơi mà có thể bắt gặp ánh mắt anh dễ nhất. kẹo mà cậu thường ăn cũng đổi sang vị dâu, vẫn mặc sơ mi trắng nhưng thỉnh thoảng không cài cúc ở gần cổ. tay áo cũng xắn lên để lộ cổ tay trắng sứ nhỏ xíu.
sanghyeok tích cực hỏi bài hơn nhưng cách cậu hỏi có phần hơi ba chấm.
- em bị rối phần này ạ, nó hơi khó. thầy có thể cầm tay em làm mẫu được không ạ?
- em quên mang compa rồi...không biết có ai cho em mượn không, thầy có muốn kiểm tra lại cách em cầm bút xem đã đúng chưa, được không?
mỗi lần như vậy, jihoon đều giả vờ lơ đi nhưng vẫn không quên sửa bài cho cậu. dù ngón tay anh chỉ chạm vào tay cậu nửa giây rồi rụt lại vẫn không thể che được cái khựng rất nhỏ trong hơi thở của anh.
khi đó, sanghyeok lại cười và nhỏ giọng trêu anh.
- em sẽ cố chăm học hơn nữa nhưng nếu thầy có dạy thêm ngoài giờ thì chắc tốt biết mấy nhỉ?
jihoon chỉ liếc cậu và chẳng nói gì nhưng môi anh càng mím chặt hơn kèm theo đôi tai càng ngày càng đỏ. lúc đó, cậu biết anh dính chắc rồi.
cháo bí đỏ
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com