01.
Hôm nay Lee Sanghyeok gặp Jeong Jihoon, chỉ có anh và cậu ở căn phòng lớn. Jihoon mua đồ ăn cho anh, cả một ngày dài anh chẳng ăn gì cả. Cậu biết anh thèm gà rán và trà sữa, chu đáo chuẩn bị, và khi đến nơi, chỉ nhẹ nhàng bảo
- Có đói không? Mau ăn đi này.
Đi vào nhà, chưa kịp ăn thì Jihoon ôm chầm lấy anh. Chặt đến mức Sanghyeok cảm nhận rất rõ hơi thở của cậu hoà vào tâm trí mình, càng khiến anh muốn ôm, chặt hơn, chặt hơn nữa. Jihoon đặt nhẹ nụ hôn lên môi anh, vị ngọt ấy khiến anh lâng lâng trong lưới tình. Lee Sanghyeok dần bị cuốn vào Jeong Jihoon mất rồi, giờ đây chỉ còn hai người ôm lấy nhau. Thế giới ngoài kia không còn là điều cần phải quan tâm nữa, chỉ còn Sanghyeok và , say trong lưới tình.
Như choàng tỉnh, đúng thật là anh đang đói, ấy thế mà khi Jihoon ôm anh, cơn đói lại bay đi đâu mất. Anh ngồi ăn, Jeong Jihoon chống cằm ngồi nhìn, thỉnh thoảng lại muốn đút anh ăn, cậu cứ luôn miệng bảo:
- Anh đẹp quá, yêu anh quá. Em yêu vợ!
Jihoon bảo thế đấy, xem có sến không cơ! Chốc chốc, cậu lại cười vì anh ham ăn háu uống, miệng như mèo vậy. Ghét quá, cậu lại cười anh, nhưng rồi lấy khăn lau đi khi thấy anh có dấu hiệu dỗi. Lần nào cũng thế, Jeong Jihoon luôn ân cần và thương anh nhiều như vậy, Lee Sanghyeok thương cậu quá, tại sao Jihoon luôn tốt với anh thế?
- Có lẽ là, tình yêu là sức mạnh.
Để rồi, khi anh đã ăn xong, lúc này Jihoon mới thật sự bắt đầu - những "cái ôm". Trước đây, Sanghyepk chưa được ôm, chưa bao giờ, một kẻ thèm thuồng cái ôm như anh thật tò mò về vị của cái ôm thú vị đến nhường nào, và có đôi lần, anh khóc nức nở vì những cái ôm. Và khi Jihoon bước vào cuộc đời anh, cùng đi qua những giai đoạn thăng trầm nhất, Sanghyeok đã dần cảm nhận rõ, cái ôm ấm áp đến thế nào.
Đặt lên trán nụ hôn dài, đặt lên má cái hôn sâu, đặt lên môi chiếc hôn ngọt lịm. Tất cả, đều được Jihoon tính toán hết rồi, cứ thế mà trao đi thôi.
Nụ hôn, như heroin kích thích, Sanghyeok dần rơi vào lưới tình lần nữa, anh thèm khát, anh không muốn buông, anh chỉ muốn được ôm như thế. Jihoon cùng anh rơi vào lưới tình do chính cả hai tạo ra, càng lún sâu mất thôi. Ôm, ôm đi, càng ôm càng yêu, càng ôm càng cảm thấy xuyến xao, càng ôm càng kích thích.
Jeong Jihoon thật giỏi, khi chinh phục Lee Sanghyeok bằng điều này.
Sanghyeok chẳng cho Jihoon rời đi, cứ thế ôm chặt lấy cậu, để cơn men dìu dắt len sâu vào từng thớ thịt. Không muốn buông dễ dàng thế đâu, cả thế giới như ngừng chuyển động – chỉ còn hai kẻ lặng lẽ bên nhau, cùng nhau trôi qua khoảnh khắc khó quên do lưới tình đan kết.
Yêu quá nhiều, đến mức chỉ muốn ôm Jihoon mãi.
Nhưng rồi... tiếng chuông báo thức vang lên khiến Sanghyeok giật mình tỉnh giấc, nực cười làm sao, thì ra tất cả chỉ là một giấc mơ. Những cái ôm ấy vốn dĩ chưa từng tồn tại, thứ Sanghyeok thèm khát lại là điều ảo vọng – nhớ nhung đến mất cả lý trí, đến mức sống trong ảo giác. Jihoon vẫn ở đó, trong mộng tưởng, và mãi mãi chỉ thuộc về nơi ấy, không ló đầu ra hiện thực, để mặc anh vui mừng hạnh phúc rồi hụt hẫng trong tuyệt vọng.
Nhận ra mình chẳng thể có được Jihoon – tất cả chỉ là vì yêu quá nhiều.
Hít sâu một hơi, anh cầm điếu thuốc như cầm viên kẹo nghiện. Thở ra làn khói cuộn tròn, mắt lặng im nhìn lên trần nhà, nghĩ về những ngày cũ, nơi căn phòng lạnh lẽo đã từng đọng lại tiếng thở than.
Một giọt nước rơi. Rũ xuống nền nhà.
Rồi tất cả tuôn trào, dòng lệ, dòng khói, và nỗi nhớ chất ngất. Đoạn đường tình yêu khép lại cánh cửa trái tim. Cánh cửa đóng chặt, không còn hứng thú đón chào bất kỳ cảm xúc nào khác.
Nhưng lạ thật, mùi khói thuốc vẫn quẩn quanh trong tiềm thức.
Còn anh – cái ôm ngày đó của Jihoon vẫn như thứ thuốc gây nghiện chảy len lỏi trong trí óc, màu đỏ nơi đầu thuốc vừa lóe lên, thì cũng vụt tắt theo giọt nước mắt mặn chát, cứ thế rơi xuống.
Tay không còn sức, ngòi thuốc rơi khỏi đầu ngón tay.
Lại thêm một thứ thuốc khác không thể tìm thấy lúc này, tự dưng lại nhớ đến những lần được Jihoon ôm – liều thuốc duy trì sự sống mỗi ngày. Nhiều khi phát điên vì thèm được Jihoon dang rộng vòng tay mà ôm vào lòng, Lee Sanghyeok cảm giác như cả thế giới thu nhỏ lại, Jihoon ôm chặt, đến mức hơi ấm của cậu chạy rần rần trong thân thể Sanghyeok. Tại sao khi đó Sanghyeok lại may mắn có được khoảnh khắc ấy nhỉ? Bây giờ nhớ lại, lòng lại thấy quặn thắt.
Nếu như ngày hôm đó có thể ôm nhau thêm một chút nữa thôi...
Nhưng, dù có kéo dài khoảnh khắc đó thì... Jihoon cũng chẳng thể ôm anh mãi mãi. Chỉ là những nốt lặng của cuộc tình, giờ hóa thành tiếng thở dài sâu hoắm.
Trở lại hiện thực – bên cạnh tàn gạt đầy thuốc, Sanghyeok vô thức châm thêm một điếu nữa. Để khói lặng lẽ lan ra, như gói ghém trong đó một nỗi buồn chẳng gọi được tên.
Lửa cháy lên, như hơi nóng từ lòng bàn tay Jihoon năm nào.
Thảo nào...
Vì liều thuốc kì diệu ấy, khi mất đi, Sanghyeok trở nên trơ trọi, Không một phương thuốc nào có thể chữa lành bằng những cái ôm – ôm đến khắc khoải như vậy. Jihoon, giờ đã xa thật rồi. Xa đến mức, dù anh có thấy cậu ngay trước mặt, cũng không thể bước tới ôm chầm lấy, bởi Jihoon đang ở bên một người khác.
Hôm ấy, trời mưa, mưa dày và lâu, Sanghyeok cảm thấy có gì đó ươn ướt ở khoé mắt – có lẽ chỉ là bụi thôi, bụi của đường đông. Xe cộ vụt qua, quay mặt đi, bước tiếp mà không ngoảnh lại. Ôm trọn nỗi đau, giấu vào trong, chẳng cách nào giải phóng được.
Lại một điếu thuốc nữa đã tàn.
Cơn đau đầu bắt đầu gõ cửa – nó đến đêm nào cũng vậy, rình rập hành hạ cơ thể. Ôm đầu, gào thét trong âm thầm. Sanghyeok quen dần với những cơn tồi tệ, anh chỉ biết buông thả. Màn đêm và tiếng gió rít lên gắt gỏng, như muốn cào xé lồng ngựa, căn phòng vương vãi những bản nhạc còn dang dở, nốt nhạc rối tung rối mù – như tâm trạng chẳng thể sắp xếp, đành vứt xó mặc kệ.
Nhìn xem – Lee Sanghyeok khao khát cái ôm đến mức nào?
Jihoon từng đến và trao cho Sanghyeok món quà diệu kì – rồi chính cậu cũng là người tước đi điều nhiệm màu ấy. Hy vọng hóa thất vọng, tình yêu hóa thù hận, trái tim vẫn đập, nhưng là để nhói lên từng hồi, khi cơn thèm được yêu thương chưa một lần nguôi ngoai.
Vô thức, Sanghyeok tự hỏi:
- Cái vị ngọt của những cái ôm ngày ấy... giờ đang sống thế nào?
Chắc nó vẫn sống – chỉ là, nó không còn chạy trong thân thể anh nữa, vì Jihoon đã trao điều kỳ diệu đó cho người con gái khác rồi.
Khi say, sẽ thế nào nhỉ? Có điên cuồng, có quái dị?
Một chai vang đỏ được lôi ra từ góc tủ phủ bụi. Sanghyeok rót đầy ly, uống một ngụm. Vị cay đắng xé vào miệng, như một tiếng lòng yếu ớt đang rên rỉ, tay run lên, mở điện thoại, mở app nhắn tin.
Chỉ gõ một chữ:
- Jihoon à.
Gửi đi.
Mơ hồ.
Màn hình sáng lên.
- ?
Chỉ là một dấu chấm hỏi thôi – mà như một lưỡi dao, một liều thuốc độc không màu, anh ưỡng lự, định nhắn gì đó – rồi xóa.
- Em có thể... ôm anh một lần nữa không?"
Gửi đi.
Chắc do men rượu mới khiến Sanghyeok can đảm đến vậy. Chứ tỉnh thì... sẽ chẳng bao giờ dám. Đầu anh hiện đau nhức như búa bổ, tiếng nhạc trầm buồn vẫn vang. Anh bật một bản nhạc cũ, từng câu từng chữ như cứa vào lòng.
Không có hồi âm.
Có lẽ – vì yêu cầu đó vượt quá khả năng của Jihoon rồi, cậu online, đã xem tin nhắn... suốt hơn hai tiếng. Một lời cũng chẳng nói. Nhưng đó cũng là câu trả lời rõ ràng nhất, tiếng thở dài vang lên.
Khói thuốc chầm chậm bay lên, như lời tạm biệt không lời, cái ôm xưa – đã tan vào quá khứ, cùng đầu thuốc đỏ hồng đang lụi tàn.
Trong phòng tắm – vương vãi những vệt máu đỏ, và thân thể gầy gò ấy, tan theo làn hơi thở, lạnh ngắt, vô vị.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com