𝕮𝖍𝖚̛𝖔̛𝖓𝖌 𝟐: Chạy
Thời gian thấm thoát thoi đưa, chẳng mấy chốc đã hai tuần kể từ ngày đầu tiên Jeong Jihoon trở về trong giấc mơ của Lee Sanghyeok. Trong những ngày này, chỉ cần anh chợp mắt sẽ lại nhìn thấy hắn đứng chờ mình trước bức tường trong suốt. Cả hai nhìn nhau, tiếp tục thuật lại những câu đã từng nói trước đó, nhưng lần này Jeong Jihoon không nói thành tiếng được như lần đầu tiên.
Đôi môi hắt mấp máy nhưng không phát ra âm thanh nào, Lee Sanghyeok cố gắng ghi nhớ và đoán nghĩa nhưng do không thể đối chiếu nên không dám chắc chắn những gì mình nghĩ có phải những gì hắn muốn truyền đạt hay không.
Nỗi trăn trở về người yêu đã mất khiến cơ thể anh mệt mỏi cực độ, trạng thái tâm lý và thể lực bị kéo xuống đến ngưỡng báo động đỏ. Dù vậy, anh vẫn cố gắng đi làm. Bởi nếu còn tiếp tục ở nhà suy nghĩ đến chuyện của Jeong Jihoon, chắc anh sẽ phát điên lên mất.
Nhìn thấy Lee Sanghyeok sa sút và gầy rộc đi trông thấy, đồng nghiệp và sếp của anh cũng tận tình khuyên bảo anh ở nhà dưỡng bệnh, chờ khỏi hẳn rồi hãy tiếp tục đi làm. Đáp lại họ, anh chỉ cười cho qua chuyện rồi nói sẽ để ý nhưng cuối cùng vẫn quyết tăng ca để giải quyết nốt đống văn kiện vẫn còn dang dở.
Cả tòa nhà công ty đã im lìm và tắt đèn để hòa chung không khí với đêm đông se lạnh của thành phố Seoul, riêng chỉ có một căn phòng ở tầng thứ 3 ánh sáng vẫn hắt ra bên ngoài hành lang.
Bên trong là trưởng phòng biên chế - Lee Sanghyeok đang cặm cụi đọc từng trang trong bản báo cáo, hết gạch gạch xóa xóa rồi lại ký. Kim giờ và kim phút trên mặt đồng hồ để bàn cứ đuổi nhau không ngừng trong lúc chủ nhân của nó đang chú tâm vào những con chữ máy móc in trên tờ giấy. 1 tiếng rồi 2 tiếng, thời gian trôi qua nhanh đến nỗi không phải do đau vai thì Lee Sanghyeok cũng không biết đã muộn rồi để dừng lại, anh chạm vào mặt đồng hồ bóng loáng đã chỉ điểm 2 giờ, thở dài.
"Jihoon ngốc, sao lại mua cho anh một chiếc đồng hồ hỏng báo thức chứ? Nó không thay em gọi anh về nhà ăn cơm đúng giờ nè"
Anh bật cười vì trò đùa nhạt nhẽo của bản thân.
Mày làm gì vậy không biết Lee Sanghyeok ngốc này.
Jeong Jihoon đã chết mấy năm rồi.
Em ấy đâu thể nghe thấy mày nói gì đâu.
Lee Sanghyeok gác lại mớ suy nghĩ bòng bong, nhanh chóng dọn dẹp bàn làm việc ngăn nắp rồi thu dọn ra về. Bây giờ, khi đứng giữa hành lang sâu hun hút không một bóng người, anh mới thấy rùng mình và khâm phục bản thân đã dám ở đây đến tận giờ này. Ánh đèn trong phòng làm việc vừa tắt, bóng tối xung quanh lập tức bao trùm lấy Lee Sanghyeok, anh cuống cuồng bật đèn pin điện thoại, soi đường đi đến thang máy, nhấn nút di chuyển xuống.
Tinh
Cửa thang máy đột ngột mở ra làm Lee Sanghyeok giật mình suýt đánh rơi điện thoại. Lúc nãy anh còn thấy nó đang ở tầng dưới, làm cách nào mà nó lên nhanh như vậy? Không gian hẹp và hiện tượng kì lạ khiến anh bắt đầu liên tưởng ra những điều không hay. Lee Sanghyeok biết nếu còn nghĩ nữa anh sẽ bị những ảo ảnh đó dọa sợ chết, anh cố gắng trấn tĩnh bản thân, hít thở sâu và chờ cho thang máy dừng sẽ ngay lập tức chạy vụt ra rồi về nhà, nằm trên chiếc giường ấm áp của mình.
Thật may mắn cho Lee Sanghyeok, khi anh vừa nghĩ đến tầng 1 rộng rãi và cánh cửa công ty rộng mở, thang máy ngay lập tức dừng lại như ý ánh muốn, cánh cửa sắt trước mặt từ từ hé mở, để lộ khoảng không gian tối đen và im lìm của tầng thấp nhất tòa nhà
"Ối mẹ ơi!"
Lee Sanghyeok giật mình khi thấy một người đứng thù lù ngay trước cửa, anh bất ngờ đến nỗi trợn tròn mắt, hét lên khiến đối phương cũng hoảng lây, vội vội vàng vàng trấn an.
"Ôi trời, tôi đây mà cậu Lee"
"Ơ, ơ, chú ạ?"
Trước mặt anh lúc này là nhân viên bảo vệ của công ty - chú Eun Hong. Chú Eun Hong nhìn thấy khuôn mặt tái mét biểu lộ rõ sự sợ hãi của anh thì bật cười, giọng ông ồm ồm làm trái tim đang nhảy chachacha của Lee Sanghyeok cũng phần nào bình tĩnh lại:
"Tôi thấy tầng 3 vẫn còn sáng đèn, biết cậu chưa về nên tính ở đây đợi cậu luôn để khóa cửa cho tiện ấy mà."
"Chú làm cháu sợ thót tim" Anh nghe thấy nguyên do chú Eun Hong ở đây thì phần nào cảm thấy yên tâm và cũng bớt sợ hơn. Lee Sanghyeok nghĩ tất cả chỉ là thần hồn nát thần tính thôi, nếu không phải anh nghĩ đến mấy chuyện kì dị thì đã không hoảng đến vậy khi thấy người bảo vệ của tòa nhà.
"Mấy người trẻ như cậu cũng lạ thật, giờ giấc chẳng bao giờ chịu để ý. Cậu về muộn như thế này chắc cũng chả kịp ăn uống gì đâu. Tôi có tí xôi bà nhà mang từ quê lên ngon lắm! Cậu mang về ăn thử xem có được không, nếu thích tôi lại mang thêm."
Chú Eun Hong dúi vào tay anh một cái túi bóng đen, bên trong là chiếc hộp thủy tinh đựng xôi vẫn còn hơi nóng. Lee Sanghyeok ái ngại không dám nhận nhưng người bảo vệ từ lâu đã quý anh không cho trả lại, cả hai giằng co nhau đến cửa công ty. Do trời cũng đã muộn, lại ngại vợ con của chú Eun Hong ở nhà chờ nên anh không dám giành qua giật lại nữa, dự định sẽ tìm cách khác để cảm ơn gia đình người bảo vệ sau.
Lee Sanghyeok và chú Eun Hong tạm biệt nhau trước tòa nhà của công ty, anh quay lưng đi về phía ngược lại. Nhìn con đường thường ngày đông đúc nhộn nhịp giờ chẳng một bóng người mới khiến anh nhận ra trời đã muộn đến thế. Những ánh đèn màu vàng cam chiếu xuống những chiếc đèn giao thông và băng ghế, lên cả bóng hình Lee Sanghyeok đang cố gắng tăng nhanh bước chân để trở về nhà.
Nếu là 2 năm trước, Jeong Jihoon vẫn còn sống, hắn sẽ không để anh về muộn như thế này, ít nhất là sẽ đến đón anh để cả hai cùng về cho an toàn. Nhưng từ khi rời xa khỏi vòng tay rộng lớn của người yêu, Lee Sanghyeok bắt đầu bỏ mặc sức khỏe của bản thân, anh chỉ quan tâm đến công việc, công việc và công việc. Bởi vì chỉ có công việc mới khiến anh bớt suy nghĩ, quên đi những đau đớn thường trực.
Khung cảnh im ắng bất thường này đột ngột mang lại cho anh cảm giác tủi thân kì lạ. Dù vẫn cùng một không gian, vẫn cùng một người đi trên con đường, nhưng đi bên cạnh đã chẳng còn ai nữa. Lee Sanghyeok khịt mũi, cố gắng quên đi những giọt nước mắt trào chực rơi nơi khóe mắt.
Chắc phải đẩy nhanh tiến độ thôi, cứ đi như thế này thì sẽ khóc giữa đường mất.
Anh quyết định đi lối tắt, một con đường mà trước đây anh chưa từng sử dụng. Jeong Jihoon từng khuyến cáo độ an toàn của con hẻm sâu hun hút ánh sáng lúc tỏ lúc mờ này, nhưng Lee Sanghyeok cũng có lý do riêng của anh. Nếu anh không đi con đường này, đường trở về nhà sẽ càng dài hơn, nỗi nhớ người yêu trong anh cũng càng ngày càng lớn hơn.
Bóng tối bao trùm lấy Lee Sanghyeok khi anh bước vào con hẻm ấy. Lối đi tắt này được cấu thành bởi khoảng trống giữa hai ngôi nhà xây cạnh nhau, lối đi không rộng rãi nhưng cũng "khá" sạch sẽ, cỏ mọc không cao, chỉ lún phún ở chân hai ngôi nhà.
Lý do con đường này trở nên đáng sợ như vậy là bởi ban đêm nó rất tối, ngay cả hai người đi song song cũng khó có thể nhìn thấy nhau. Vả lại, hai căn nhà xây ngay cạnh này thực chất là nhà bỏ hoang. Một căn thuộc về một gia đình không mấy hạnh phúc, người chồng bạo lực gia đình, người vợ yếu đuối không thể phản kháng cộng thêm tâm lý bất ổn mắc chứng trầm cảm sau sinh đã treo cổ tự vẫn, người chồng sau khi phát hiện vì quá hoảng loạn đã chạy ra đường và bị xe tông.
Trong một ngày, cả căn nhà to rộng rãi chỉ còn lại hai đứa trẻ nương tựa vào nhau, sau đó con của cặp vợ chồng được đưa đến một mái ấm tình thương, từ đó căn nhà bị bỏ hoang, không một ai qua lại.
Hàng xóm của ngôi nhà này thì có câu chuyện đỡ bi thương hơn chút nhưng cũng li kì không kém. Cặp vợ chồng già đã mua căn nhà này từ một người môi giới uy tín để bắt đầu nghỉ ngơi, hưởng thụ sau khi sống một cuộc đời đầy nhiệt huyết.
Mọi chuyện sẽ rất bình thường nếu như không có một ngày gia đình người con trai đến thăm, dẫn theo chú chó mới được nuôi. Chú chó vừa đến ngay lập tức xông vào trong nhà, đứng sủa loạn ở dưới gầm cầu thang - nơi mà hai ông bà chưa từng kiểm tra khi mua. Do chú chó sủa quá dữ dội, thêm cả sự tò mò sâu thẳm bên trong mỗi con người của gia đình này, cậu con trai quyết định cúi xuống xem thử thì phát hiện một cái nắp rất to bằng gỗ được xây dưới nền nhà.
Cậu gọi người hàng xóm bên cạnh sang giúp đỡ, tức anh chồng vũ phu, cùng nâng cái nắp lên. Tất cả bọn họ đều bàng hoàng khi nhìn thấy một bộ xương trắng muốt gồm đầy đủ các bộ phận của một con người nằm ở dưới.
Cả gia đình lập tức nhốn nháo, ngay tối hôm đó cảnh sát đã đến để điều tra và xin thông tin về người môi giới kia. Nhưng khi hai ông bà gọi điện cho anh ta, cả hai bất ngờ trước thông tin anh ta mới chết vì tai nạn giao thông tuần trước.
Những sự việc dồn dập xảy ra khiến cả gia đình không thể xoay xở kịp, người môi giới chết đồng nghĩa với việc mạch điều tra đứt đoạn. Cảnh sát không tìm được điều kiện để điều tra tiếp, bọn họ cũng không dám ở lại một ngôi nhà có xương người. Vậy nên sau đó căn nhà mới trở nên trống rỗng, không còn ai lai vãng.
Lee Sanghyeok vừa đi vừa đá những viên sỏi nhỏ dưới chân, vừa để bớt chán, vừa để xác định các vật thể chắn đường mình trong không gian tăm tối. Đột nhiên, anh cảm thấy bụng mình đau đến quặn thắt lại, cảm giác như có thứ gì đó bấu chặt vào lớp da thịt ngay dưới rốn. Lee Sanghyeok đau đến mức quặn cả người, nước mắt sinh lý trực trào ra. Ngay lúc ấy, anh nghe thấy một tiếng nói quen thuộc thúc giục bên tai.
"Chạy đi!"
"Chạy!"
"Nhanh lên!"
"Không được dừng lại!"
"Chạy!"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com