𝕮𝖍𝖚̛𝖔̛𝖓𝖌 𝟒: Không thể cùng tồn tại
"J-Jihoon..."
Lee Sanghyeok gọi hắn bằng giọng điệu gắng gượng, thều thào như sắp hết hơi. Cái bóng đen kia lại dường như không nghe thấy hoặc không muốn nghe mà không quay lại với anh, nó cứ đứng trân trân nhìn lão già giết người nằm dưới đất.
Phải đến tận khi cổ họng anh sắp không phát ra tiếng được nữa hắn mới chậm rì rì quay lại, cơ thể lành lặn giống như người bình thường nhưng lại có cách di chuyển lạ kì chẳng giống ai, tựa như một con robot.
Jeong Jihoon đi đến trước mặt anh, đôi mắt vô hồn của hắn nhìn anh, chẳng bày ra cảm xúc gì. Còn trong mắt anh, là sự nhung nhớ, sự khát khao, tình cảm dạt dào đến mức có thể trào ra khỏi hốc mắt. Lee Sanghyeok níu cái áo phông màu đen của hắn khiến hắn phải quỳ xuống, khuôn mặt của cả hai gần trong gang tấc, khi nhìn thấy những đường nét mình đã nhìn thấy cả ngàn lần trong giấc mơ nhưng không thể chạm vào, một giọt nước mắt nóng hổi rơi trên khuôn mặt Lee Sanghyeok vì hạnh phúc.
Nhưng ngay lập tức niềm vui ấy bị chặn đứng bởi một cái bóng đang tiến đến với tốc độ cực nhanh phía sau bọn họ, anh hét lên, khuôn mặt biến sắc:
"Jihoon! Phía sau, tránh ra!"
Anh định đẩy hắn né sang một bên nhưng không kịp, nguyên một cái ghế bằng sắt vẫn còn hoen gỉ, đập thẳng lên đầu Jeong Jihoon từ phía sau khiến hắn đổ gục lên người anh. Eun Hong ném cái ghế xuống đất vang lên một tiếng chói tai sau khi hoàn thành công việc xử lý chướng ngại vật.
Lão gào lên điên tiết:
"Thằng chó chỉ được cái to xác khốn nạn! Mày làm tốn bao nhiêu thời gian của ông."
Lee Sanghyeok đang định đón lấy người yêu vào lòng thì bất ngờ thấy cơ thể của hắn bị lật ngửa ra sau, người bảo vệ của tòa nhà công ty nắm lấy tóc hắn kéo thật mạnh, khuôn mặt lão trở nên méo mó, vừa chứa đựng sự căm tức, lại vừa mang vẻ gì đó thỏa mãn:
"Tao...sẽ xử lý thằng oắt này...Sau đó sẽ đến mày...Tất cả chúng mày, sẽ trở thành 1 phần trong bộ sưu tập của tao" Lão ngừng lại để lấy nhịp thở "Tao đã tính may cho Lee Sanghyeok đây một bộ quần áo thật đẹp trước khi bán, nhưng tiếc quá. Chính mày đã phá hỏng cơ hội ấy rồ-"
"Thật vậy sao?"
Đột nhiên, Jeong Jihoon lên tiếng bằng chất giọng không cảm xúc làm cả Lee Sanghyeok và Eun Hong giật mình. Từ lúc xuất hiện, hắn chưa từng nói bất cứ câu nào, thậm chí là đối với người mình thương yêu nhất. Bởi vậy sự lên tiếng lúc này của hắn có tầm ảnh hưởng rất lớn đến cả người đang thở không ra hơi ngồi dưới đất và kẻ đang nắm tóc hắn.
Dù bản thân đang chiếm thế thượng phong, nhưng không thể nói Eun Hong không hoàn toàn cảm thấy sợ hãi trước biểu hiện này của Jeong Jihoon. Vẫn mang phong thái tự tin và kiêu ngạo nhưng giọng điệu có chút run rẩy khó thấy, lão trả lời:
"T-tất nhiên rồi, mày ngh- Aaaaaaa!"
Người bảo vệ của tòa công ty thật nhọ, lời của ông ta chưa nói được hết thì toàn bị chen ngang, làm giảm sự đáng sợ mà ông ta vốn thường đem đến cho những nạn nhân trước đây của mình. Chẳng hạn như bây giờ, cái đầu của Jeong Jihoon đang bốc cháy phừng phừng, ngọn lửa lan sang tay của Eun Hong khiến hắn phải ngay lập tức thả tóc hắn ra mà tìm cách dập lửa. Tuy nhiên ngọn lửa này dai như đỉa, dù lão có đập vào quần áo cũng không thể dập được, từng đốt ngón tay khập khiễng nhăn nheo của Eun Hong cong queo và dần dần đen xì, chảy ra lớp mỡ dưới sức nóng của lửa.
"Jihoon!"
Lão vừa gào lên trong đau đớn vừa không ngừng quằn quại dưới đất cho đến lúc ngất lịm vì quá đau. Suốt khoảng thời gian đó, ngọn lửa đã dần lan sang những vị trí khác trên người Jeong Jihoon như phần thân trên xuống dưới bắp chân, cơ thể sáng rực lên bởi những đốm lửa đỏ cam nhưng lại không thể tác động vào hắn như cách nó đã làm với Eun Hong.
Jeong Jihoon nhìn cơ thể lão đã im lìm rất lâu. Sau khi xác nhận ông ta không giả ngất lừa mình, hắn mới quay lại, hướng về phía Lee Sanghyeok đang đứng ở phía sau.
Trong lúc hắn chờ đợi người bảo vệ ngất đi, anh đã lồm cồm bò dậy, quan sát ngọn lửa ở trên người hắn nhưng lại chẳng làm tổn thương nổi lớp quần áo bên ngoài, chúng giống như một vật trang trí chỉ tồn tại cho có, không có ích lợi gì.
"J-Jihoon...ngọn lửa này..."
"Anh đừng đến gần, nó không miễn nhiễm với anh đâu." Ngay khi thấy người yêu định chạm vào hắn, Jeong Jihoon lập tức lùi mấy bước, nhanh chóng kéo giãn khoảng cách giữa cả hai, cả cơ thể hắn chìm sâu vào trong con ngõ hẻm bắt đầu cảm nhận được tia sáng của ngày mới chiếu rọi.
Trái tim Lee Sanghyeok như lỡ mất một nhịp khi thấy hắn đứng cách xa mình cả gang tay, dù biết hắn có ý tốt, nhưng anh vẫn cảm thấy một nỗi tủi thân khó nói nên lời. Hắn và anh đã là người yêu, mối quan hệ bây giờ vẫn không thay đổi, hắn có chết, cũng thuộc về Lee Sanghyeok này. Vậy mà chỉ vì âm dương cách biệt, cả hai giờ còn chẳng thể chạm vào nhau được nữa.
"Sanghyeok, trời sắp sáng rồi, mau về nhà đi anh. Đừng chần chừ-"
"Không, chúng ta phải đi cùng nhau chứ!? Anh không thể đi một mình được. Jihoon, mình về nhà thôi. Về nhà rồi anh sẽ tìm cách dập lửa cho em." Anh phớt lờ lời thúc giục của Jeong Jihoon. Một ngàn lần trong suốt khoảng thời gian đối diện trực tiếp ngắn ngủi này, anh không muốn hắn nhắc đến chuyện chia xa nữa.
Cả hai đã đoàn tụ, đáng lẽ ra bước tiếp theo phải là sống hạnh phúc chứ?
Nhưng đời nào có như giấc mơ
Lee Sanghyeok bước được khoảng dăm bước, chợt nhận ra chẳng có tiếng bước chân nào theo sau mình từ nãy đến giờ. Anh mím môi, nắm chặt vạt áo sơ mi trắng lấm bẩn, lý trí thôi thúc anh quay lại nhưng con tim lại thương cảm, sợ phải cho anh đối diện với sự thật.
Một âm
Một dương
Không thể cùng tồn tại
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com