Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

i

— món quà số 31 • Tận Thế | 06:00 • 03 | if_ivis

— được hỗ trợ vận chuyển bởi @Hide_on_bushh
.
.
.

“Nếu ngày mai là tận thế thì sao nhỉ A Huyền?”

Hai thân thể một trên một dưới đang quấn quýt lấy nhau trên giường trong màn đêm hiu quạnh, tĩnh mịch.

“Tiểu Hàm, anh đã bảo em là đừng đem thứ không liên quan vào cuộc tình của chúng ta.”

Nói rồi, hắn lại hôn cậu ngấu nghiến cùng với hai tay đang thành thục cởi đồ cậu.

1.

Phác Lộ Hàm và Nghiêm Thịnh Huyền đều là du học sinh Trung Quốc ở Hàn. Về cơ bản thì hai người này không có gì liên quan tới nhau.

Phác Lộ Hàm, bị mọi người xung quanh gọi là tên nhóc lập dị lù đù, chỉ học công nghệ thông tin vì đó là thứ duy nhất cậu ta giỏi. Cậu ta từ bé đã khá chậm chạp và nhút nhát trong việc giao tiếp với xã hội, lại còn có hứng thú với mấy thứ khoa học viễn tưởng, chỉ muốn ở trong thế giới riêng của bản thân. Nói chung đây là kiểu người “bóng ma” trong một tập thể.

Trái ngược lại là Nghiêm Thịnh Huyền - một tay chơi chính hiệu, theo nhiều người nói thì là như vậy. Mặc dù mới 20 tuổi nhưng để mà đếm thì số người hắn ta từng qua đêm thì đã gấp đôi con số ấy rồi. Cứ nhìn thấy ai trông có vẻ hợp là hắn ta lại gạ tình, với vốn ngoại ngữ sành sỏi mà bản thân có nên người Hàn, người Trung hay thậm chí là những cô nàng, chàng trai bên trời Tây hắn ta cũng đã từng chơi qua. Nếu có ai đó hỏi tại sao hắn không tìm một người yêu, một người bạn đời đi thì hắn lại lôi cái văn mẫu của mình ra.

“Tôi cũng rất muốn tìm tri kỷ cho mình nhưng có vẻ duyên chưa đến. Tôi cũng không muốn sống kiểu thế này đâu nhưng làm sao mà kiềm chế ham muốn được nhỉ?”

Hay nói thô thiển ra thì là:

“Chán bỏ mẹ, sao có thể có những người có thể nhìn mặt nhau suốt 365 ngày được thế? Cơ thể cũng thế, chơi mãi không thấy ngán à?”

Thế làm sao mà hai con người này va vào nhau được?

2.

Đàn em thân thiết của Nghiêm Thịnh Huyền, Trịnh Trí Huân, cậu ta bằng tuổi Phác Lộ Hàm. Vào buổi tiệc chào mừng tân sinh viên, tên nhóc họ Trịnh này đã rủ Nghiêm Thịnh Huyền đến cho vui. Theo lịch trình bình thường của hắn ta thì hắn sẽ có một buổi tối căng cực với bạn tình của mình. Nhưng xui rủi thế nào mà hôm nay chẳng có ai đủ rảnh để tới với hắn ta cả. Lại nói, Trịnh Trí Huân còn mời chào:

“Đi đi anh, biết đâu lại kiếm được ai. Em thấy có mấy đứa ok phết đấy!”

“Mối ngon mà mày còn chừa phần cho tao cơ à?”

“Ôi em là em thấy đúng gu anh thôi chứ còn em thì không.”

Thôi thì đằng nào cũng chẳng có gì làm, đi thì đi.

3.

Nghiêm Thịnh Huyền, như đã giới thiệu, là một tay chơi. Mà đã là tay chơi thì đương nhiên hắn phải biết làm thế nào để thu hút người khác chứ. Đồ hắn mặc tới bữa tiệc đẹp thì khỏi bàn rồi, đồ xịn kết hợp đồ rẻ, cái này hàng ngoại cái kia hàng nội, lại còn xịt thêm Dior Sauvage. Thử hỏi là ai mà không mê từ cái nhìn đầu tiên cho được.

Đúng như Trịnh Trí Huân nói, có nhiều em gái xanh mơn mởn, còn có mấy con bé còn mặc đồ như thể gọi vốn vậy. Có đứa trực tiếp ra xin phương thức liên lạc của hắn, có đứa còn giả vờ kiêu kì nhằm khiến hắn để ý. Nhưng Nghiêm Thịnh Huyền gặp quá nhiều rồi, bao nhiêu người để ý tới hắn, hắn biết hết. Với tâm thế mong là bọn này đừng mong mỏi một tình yêu lâu dài với hắn thì ai hắn cũng đồng ý kết bạn.

Tiệc bắt đầu lúc 7 giờ tối, bây giờ đã là hơn 10 giờ tối rồi, hắn không nhớ bản thân đã phải uống bao nhiêu ly rượu mời, đụng phải ngực của bao nhiêu đứa nữa, còn Trịnh Trí Huân chắc đang phè phỡn ở góc nào rồi. Vì nhà trường không chọn rượu mạnh nên dù hắn đã uống trên dưới 20 ly thì cũng không phải vấn đề khiến hắn không về được nhà. Cửa ra vào đã nhìn rõ, chỉ cần đi thẳng là được nhưng không hiểu sao Nghiêm Thịnh Huyền lại va phải thứ gì đó để rồi cả gã lẫn thứ đó đều ngã ra sàn. Ồ, không bất ngờ, là “bóng ma” của khoa công nghệ thông tin, Phác Lộ Hàm.

Nghiêm Thịnh Huyền thấy mặt cậu ta rất lạ, nhưng hắn cũng không chấp nhặt, bây giờ hắn chỉ muốn về nhà ngủ thôi. Tên nhóc kia cũng biết lỗi, là do cậu ta chỉ chú ý ăn nên mới va phải Nghiêm Thịnh Huyền. Vì vóc dáng lùn lùn thấp bé hơn mặt bằng chung sinh viên nam nên gã không thấy thì cũng chẳng phải lỗi của gã. Khi cậu ta thấy bản thân lỡ va phải tiền bối thì chậm chạp xin lỗi rồi lúi húi nhặt những chiếc bánh rơi trên sàn. Nghiêm Thịnh Huyền vốn dĩ không có hứng thú chút gì với Phác Lộ Hàm vì nhìn cách ăn mặc chỉ gồm áo phông trắng và quần dài là biết tên nhóc này vốn dĩ không có bất kì ý định tình ái tình dục nào khi làm sinh viên rồi.

Thế nhưng, Nghiêm Thịnh Huyền vô tình nhìn qua được chiếc áo phông quá cỡ của Phác Lộ Hàm khi cậu ta đang nhặt bánh. Lần đầu hắn thấy đầu ti của người bình thường hồng hào tới vậy. Mấy người mà hắn từng chơi á? Không bằng! Có đi phẫu thuật thẩm mĩ hay đi spa cũng không kiếm đâu được thứ gì độc nhất vô nhị như thế này. Da trắng lại còn ngực hồng, Nghiêm Thịnh Huyền đã có hứng thú. Với phụ nữ thì hắn thường phải dùng chiêu trò để gạ họ lên giường nhưng đàn ông thì hắn không cần phải vòng vo vậy.

“Cậu, có muốn tình một đêm với tôi không?”

“Dạ?”

Phác Lộ Hàm lộ ra gương mặt khó hiểu. Cậu hoàn toàn không hiểu mấy cái ngôn ngữ kiểu này.

Nghiêm trọng rồi, không biết tư thế làm tình thì Nghiêm Thịnh Huyền còn chỉ được chứ không biết tí gì về tình dục thì hắn không biết chỉ kiểu gì.

“Haizz, thôi được rồi. Cậu tên gì? Thích cái gì?”

“Em…tên là Phác Lộ Hàm, thích sách khoa học viễn tưởng ạ.”

Ngoan thế, hỏi gì trả lời nấy. Thế thì dễ rồi.

“Nếu em đồng ý tình một đêm với tôi thì tôi có thể mua cho em 10 quyển sách bất kì mà em thích, thấy thế nào?”

“Thật hả?” - Đôi mắt của Lộ Hàm sáng rực.

Chỉ chờ có thế, Nghiêm-không có gì ngoài tiền-Thịnh Huyền rút chiếc thẻ tín dụng cùi bắp nhất của bản thân ở trong túi ra dúi vào tay Phác Lộ Hàm. Hắn dễ dàng có trong tay bé thỏ con.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com