ii
4.
Hắn đưa cậu tới nhà riêng, không dây dưa dông dài, ném cậu lên giường. Phác Lộ Hàm vì đã hứa nên cũng không kêu ca gì.
“Tôi hôn em nhé?”
“Dạ?”
“Tôi hôn em nhé? Với cả tôi còn nhiều thứ muốn hỏi em hơn cả hôn nữa đấy nhưng lần đầu thì nên nhẹ nhàng mà nhỉ~”
“Òm…vâng, tùy anh ạ.”
Cậu đã cho hắn quyền rồi, cậu không được phép hối hận. Nhưng mà…cậu không hề biết rằng nó đau vậy.
Hắn hôn cậu mà tay lần mò từ cổ xuống ngực hồng, đôi tay to dài điêu luyện của Nghiêm Thịnh Huyền sờ mọi chỗ trên thân thể của Phác Lộ Hàm, vuốt ve mọi phần da thịt khiến cậu ưỡn lên rồi lại thụp xuống. Hắn ngậm rồi mút rồi cắn một bên ti, bên còn lại hắn cũng không tha bằng cách lấy tay bóp rồi lại day khiến Phác Lộ Hàm rên lên những âm thanh ái muội.
Xong phần trên rồi tới phần dưới. Nghiêm Thịnh Huyền kéo quần của Lộ Hàm xuống. Tất nhiên là chú chim dễ thương của Phác Lộ Hàm đã cương lên sau khi bị hắn trêu chọc.
Ôi trời nhìn cái thân hình đang run rẩy dưới thân mình mà xem, ngon tới mức này.
Và giờ lại bị một tên tay chơi khốn nạn cướp đi tất cả những lần đầu trên cơ thể. Nghiêm Thịnh Huyền càng hứng thú thì hắn càng muốn làm tình thật chậm rãi. Hai tay hắn rờ nhẹ từ đùi xuống chân của Lộ Hàm khiến cho cậu run, không tự chủ mà rên lên một tiếng. Không biết là run vì sợ hay run vì sướng nhưng Nghiêm Thịnh Huyền không quan tâm, hắn thưởng thức tiếp.
“Bé con à, mở chân ra nào. Cứ khép lại như vậy thì làm sao mà có sách được.”
Tên này thật sự rất biết cách ăn nói kể cả khi làm tình. Hắn biết sở thích của Lộ Hàm nên bây giờ hắn yêu cầu gì cậu cũng sẽ làm theo. Phác Lộ Hàm ngoan ngoãn mở hai chân, lộ ra lỗ nhỏ hồng hào bé tí, nhìn là biết chưa từng thủ dâm bao giờ chứ đừng nói là làm tình. Nghiêm Thịnh Huyền lại càng phải làm chậm hơn rồi.
Hắn ta lôi từ trong tủ đầu giường ra một chai dung dịch bôi trơn. Bóp ra tay một lượng lớn rồi từ từ cho một ngón vào hậu huyệt của Lộ Hàm.
“Hức…”
Phác Lộ Hàm ra rồi, ra một chút tinh dịch lên bụng mình, trông thật đáng yêu làm sao. Mặc cho tiếng rên vì đau của Lộ Hàm, Nghiêm Thịnh Huyền lại cho thêm một ngón, rồi lại ngón thứ ba.
“Hức… Dừng lại đi mà.”
Không, cỡ này vẫn chưa được. Lỏng thì có lỏng rồi đấy, nhưng cỡ đó thì vẫn chưa vừa thứ cự vật đang nhô lên dưới lớp quần bò của hắn.
“Không sao bé con, bình tĩnh nào, từ từ rồi sẽ sướng.”
Hắn trấn an cậu với ba ngón tay vẫn còn đang ra vào bên trong lỗ hậu. Cậu cũng gắng chịu, cố gắng vì những quyển sách mình thích.
Thôi được rồi, không thể làm cái lỗ nhỏ dãn ra bằng tay nữa với cả nhịn cũng đủ rồi nên hắn quyết định lấy dương vật của mình ra. Có gì thì…nhờ nó nới lỏng vậy.
“Bé con à, sẽ hơi đau đấy. Cố chịu nha.”
Hắn nói vậy, hắn hôn cậu mấy cái vậy như trấn an lắm. Thế mà chưa đầy mấy phút sau sự nhẹ nhàng ấy, hắn đã biến thành con sói đói rồi.
Đã hơn 2 giờ sáng rồi, hắn dập cậu từ lúc hơn 10 giờ tối hôm qua tới giờ. Phác Lộ Hàm trao nụ hôn đầu tiên, lần đầu tiên của bản thân cho một tay chơi là Nghiêm Thịnh Huyền. Vì biết điều đó nên hắn thể hiện sự trân trọng của mình bằng cách khiến cho cậu ra tận 4 lần. Hết doggy rồi đến 69, lại còn bắt cậu ngồi lên người hắn tự nhấp. Hoá ra là 10 quyển sách cũng chẳng dễ dàng gì.
Sáng hôm sau, Nghiêm Thịnh Huyền là người tỉnh dậy trước. Hắn nhìn sang người đang nằm bên cạnh, ngắm rất lâu như thể không còn gì có thể lọt được vào mắt.
Không biết là yêu ma quỷ quái gì hay như những lời văn hoa mà Nghiêm Thịnh Huyền từng nói, Phác Lộ Hàm khiến cho hắn có một cảm xúc kì lạ.
5.
Kể từ ngày hôm ấy, bọn họ không gặp nhau nữa nhưng Nghiêm Thịnh Huyền lại bí mật lưu số của Phác Lộ Hàm. Cũng vẫn là kể từ ngày hôm ấy, hắn không cảm thấy vui khi chơi bất kì ai cả.
“Huyền ca à, hôm nay anh muốn chơi kiểu gì? SM có được không?”
Hôm nay là cô ả ngon nhất trong danh sách bạn tình của hắn nhưng hắn lại không cảm thấy hứng thú một chút nào. Dương vật của hắn dù có được bú mút thế nào, kĩ năng dùng tay và kĩ năng đụ của ả kia có tốt tới mức nào thì nó cũng không thể cương và mạnh mẽ được như hôm đó. Lần đầu tiên mà dù nhấp lên ấn xuống được gần một tiếng rồi mà hắn không bắn ra.
“Huyền à, hôm nay anh có chuyện buồn gì sau? Tâm sự với em đi~”
Hắn bỗng cảm thấy ngứa tai, mặc cho dương vật chưa được giải quyết, đẩy cô ả kia ra một bên, mặc lại quần áo rồi bỏ về. Trong đầu hắn bây giờ chỉ toàn hình bóng và kí ức của người con trai đêm ấy.
[Alo]
“Bé con, bây giờ có rảnh không?”
[Ai đấy ạ?]
“Người mà đã đưa cho em thẻ tín dụng để mua sách và em vẫn còn đang cầm tới giờ đây.”
[À là anh ạ. Anh ở đâu vậy ạ? Khi nào em học xong thì em đem qua ạ.]
“Không cần trả đâu. Tôi muốn hỏi là em có đồng ý ngủ với tôi một đêm nữa không?”
[Hả? Như lần trước á?]
“...Ừ”
[Không… Đau lắm.]
“Kể cả mua thêm sách?”
[...]
“Tôi có thể giúp em môn toán cao cấp nữa.”
[...]
“Nếu đồng ý thì tắt máy đi và gửi định vị cho tôi.”
“Bụp”, ồ, thành công rồi. Vài phút sau đã có một địa chỉ được gửi đến.
6.
Nghiêm Thịnh Huyền dần dần mê mẩn cậu nhóc này rồi, hắn đã chặn số của tất cả bạn tình trước đây và giờ chỉ có tìm đến Phác Lộ Hàm. Mà Phác Lộ Hàm cũng vậy, cậu dường như cảm giác mình rất hợp với người này về mặt tình dục, cậu sẵn sàng phục vụ mỗi khi hắn nứng mà không cần bất cứ điều kiện gì.
…
“Em nghĩ là em yêu anh rồi.”
“Ồ, trùng hợp thật. Tôi cũng đang muốn nói cái này. Tôi yêu em.”
Và rồi không sớm thì muộn, từ tình dục mà bọn họ phát triển thành tình yêu. Nghiêm Thịnh Huyền chấp nhận cái tính lắm lúc lập dị của nhóc con kia. Phác Lộ Hàm không quan tâm quá khứ của tên tay chơi khét tiếng rồi cứ vậy nói lời yêu thật nhẹ nhàng. Bọn họ thể hiện tình cảm công khai mà không ngần ngại.
7.
“Nếu ngày mai là tận thế thì sao nhỉ A Huyền?”
Hai thân thể một trên một dưới đang quấn quýt lấy nhau trên giường trong màn đêm hiu quạnh, tĩnh mịch.
“Tiểu Hàm, anh đã bảo em là đừng đem thứ không liên quan vào cuộc tình của chúng ta.”
Nói rồi, hắn lại hôn cậu ngấu nghiến cùng với hai tay đang thành thục cởi đồ cậu.
Cổ, gáy, vai, cánh tay, ngực, đầu ti, bụng, lưng, mông, đùi và thậm chí là cả bàn chân, không chỗ nào là không có dấu vết từ răng nanh của con sói Nghiêm Thịnh Huyền. Hôm nay là kỉ niệm 2 năm bọn họ yêu nhau. Sáng tới tối là hẹn hò và dành thời gian vui vẻ với nhau rồi đêm thì quấn quýt vào nhau.
“Nghiêm Thịnh Huyền, em yêu anh.”
“Trùng hợp nhỉ. Tôi cũng yêu em, Phác Lộ Hàm.”
Và có một điều kì lạ là Nghiêm Thịnh Huyền chưa bao giờ thấy chán Phác Lộ Hàm trong việc yêu đương và cả việc làm tình với cậu. Thử nghĩ lại quá khứ xem, việc gặp một người bạn tình trong 2 ngày liên tiếp hoặc 2 ngày một tuần là hắn thấy chán rồi. Đến Trịnh Trí Huân còn bất ngờ, cậu ta nghi ngờ Phác Lộ Hàm đã bỏ bùa gì thằng anh mình.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com