thay đổi?
— món quà số 36 • hamster nhỏ nhà bên | 11:00 • 03/02 | @htmoojc
— được hỗ trợ vận chuyển bởi @gwendolie_gdl
⋆౨ৎ˚⟡˖ ࣪
warning: ooc, lowercase
tác phẩm là trí tưởng tượng của tác giả, không áp lên người thật.
⋆౨ৎ˚⟡˖ ࣪
00.
khoảng cách có thể thay đổi một mối quan hệ như nào?
01.
park ruhan ngồi trên chiếc ghế dài bên bờ hồ, em nhìn vào khung chat trong điện thoại.
[anh ơi]
tin nhắn đã gửi được 3 tiếng rồi, vẫn không một lời hồi đáp. tiếng thở dài khó che giấu, em vốn đã quen với cảnh này rồi. dẫu biết yêu xa là đau nhưng biết sao được, em lỡ yêu người ta nhiều quá rồi.
park ruhan nhìn về phía bầu trời đêm, trong lòng nặng suy tư.
chắc anh ấy vẫn chưa ngủ dậy.
cùng lúc, tiếng thông báo cuộc gọi đến từ điện thoại thu hút sự chú ý của park ruhan. tên của người liên hệ hiển thị trên màn hình đã khiến tâm trạng em trở nên tươi tỉnh hơn hẳn.
là anh ấy, là eom seonghyeon!
nhanh chóng bắt máy, park ruhan có thể thấy eom seonghyeon trên màn hình. anh đang nằm trên giường, đầu tóc vẫn còn bù xù, có vẻ là vừa ngủ dậy.
"ruhanie, em gọi anh có gì không?"
eom seonghyeon mở to miệng ngáp lớn, bộ dạng ngáo ngơ chưa tỉnh ngủ của anh khiến em thích thú mà bật cười.
"anh vừa dậy nhìn thấy tin nhắn của em là liền gọi đấy, còn chưa kịp tỉnh táo nữa. vậy mà em còn cười anh nữa."
"hi, vì em thấy seonghyeonie của em đáng yêu quá nè!"
dù qua một màn hình điện thoại, park ruhan vẫn có thể thấy rất rõ hai má bư của anh người yêu đã đỏ lên rồi.
cứ vậy khiến em càng chìm đắm vào tình yêu này.
"vậy là bé muốn nói gì với anh đây?"
thấy em người yêu cứ mải cười, eom seonghyeon đành lên tiếng.
"không có gì ạ."
"chỉ là em nhớ anh thôi."
park ruhan cười nhẹ, trong ánh mắt em ngập tràn sự yêu thương, là tất cả tình cảm em dành cho người kia.
"anh seonghyeon này, giáng sinh anh có..."
"anh xin lỗi."
eom seonghyeon bất ngờ cắt ngang câu nói của em.
"ruhanie, giáng sinh này anh không thể về rồi."
"dạ?"
"bên này có lịch trình, anh không thể sắp xếp lịch đề về được. anh xin lỗi."
làm sao đây, ai đó giúp em nhặt lại mấy mảnh vụn kia đi, nếu không, trái tim em sớm sẽ không còn gì nữa.
"dạ, không sao đâu ạ, em hiểu mà."
một đứa trẻ hiểu chuyện, luôn phải nhường kẹo cho người khác.
park ruhan lại một lần nữa mất đi viên kẹo tên eom seonghyeon vào tay bắc mỹ rồi. thật muốn làm loạn một trận, giận dỗi, khóc lóc, quậy phá. vậy mà cuối cùng, em lại chẳng thể làm gì. vì em một chút cũng không nỡ làm con người kia khó xử.
"anh ơi, anh chuẩn bị đi làm đi nha. em đi ngủ đây. tạm biệt ạ!"
nói xong liền cúp máy, park ruhan không cho eom seonghyeon cơ hội nói bất kì một câu nào cả. vì em sớm đã không kiềm được nữa rồi, những giọt nước mắt cứ vô thức mà lăn dài trên má.
cứ như vậy, bên bờ sông, giữa màn đêm tối, một bóng hình nhỏ bé lặng lẽ nức nở, không có lấy một sự an ủi.
yêu xa là vậy, đau không ai biết, tủi thân không ai hay. ngày từ đầu đã biết trước kết cục, cớ sao em vẫn muốn đâm đầu?
02.
oh donggyu cảm thấy dạo này anh nó lạ lắm. người anh park ruhan của nó vốn là người thoải mái và vô tư, thế mà dạo này anh nó cứ cọc cằn kiểu gì ý.
ví dụ như tuần trước, hôm đấy cả team được nghỉ, nó thấy đã 12 giờ rồi mà anh ruhan vẫn còn đang ngủ nên muốn gọi anh dậy đi ăn trưa. nào ngờ, vừa mới chạm vào cục chăn bông trên giường, park ruhan đã ngay lập tức bật dậy và sấy nó một trận.
"yah! không thấy đang ngủ hả?"
"em định gọi anh..."
"ai mượn, anh có nhờ hả? mãi mới có một giấc ngủ, biết tôn trọng người khác không hả?! hả?!"
nó thật sự muốn bật khóc ngay tại đây.
hay tối hôm trước,
rồi hôm nay, oh donggyu tính đi mua cacao nóng thì thấy ở phòng tập chỉ còn mình park ruhan vẫn đang cắm mặt vào màn hình máy tính, oh donggyu định bụng sẽ mua thêm cho anh một cốc. thế là oh donggyu trước tiết trời âm độ mùa đông của hàn quốc, đã xếp hàng ba mươi phút đồng hồ để mua được 2 cốc cacao nóng từ một cửa hàng nổi tiếng.
vậy mà cuối cùng em nhận được lại là một câu anh không uống đâu.
"thôi, dù gì em cũng mua rồi.."
"anh đâu có nhờ đâu?"
lại là bộ mặt cau có đó, oh donggyu biết, park ruhan lại chuẩn bị nổi nóng với nó rồi. nhưng nó cũng không thể nhịn được nữa đâu.
"anh! anh có chuyện gì à?"
"dạo này anh cứ cau có, khó chịu ý. bình thường anh đâu có thế, có gì phải chia sẻ để cùng giải quyết chứ. bọn mình là đồng đội mà?!"
park ruhan thở dài, cố gắng bình tĩnh lại. em cũng không thể hiểu dạo gần đây mình như nào nữa, em cứ liên tục làm tổn thương những người xung quanh, nhưng đến lúc nhận ra thì mọi chuyện đã đi quá xa rồi. em biết mọi người đã thấy tủi thân và khó chịu nhưng em không biết làm sao hết, dù vậy mọi người vẫn bao dung và không bài xích em.
hay là cứ nói ra hết cho nhẹ lòng.
park ruhan đã kể hết nỗi lòng của mình cho oh donggyu. sự thật là nguyên nhân cho mọi sự khó ở của em dạo gần đây, đều xuất phát từ eom seonghyeon.
"đã bao lâu rồi hai người không nhắn tin."
sau khi nghe hết câu chuyện từ đầu, oh donggyu suy nghĩ một hồi rồi mới hỏi.
"hình như là... khoảng 2 tuần gì đấy."
"cũng không gọi điện?"
"ừ."
"anh định chia tay à?"
"không! em điên à?!"
"chứ mắc gì 2 tuần không liên lạc câu nào?"
"thì..."
park ruhan có chút ngập ngừng. sau cuộc gọi đó, em cảm thấy trong lòng mình như bị một tảng đá đè lên, đau đớn và nặng trĩu. em cũng muốn nhắn tin với eom seonghyeon lắm, thế nhưng cứ như một có ranh giới vô hình, ngăn cản em làm điều đó. và eom seonghyeon, cũng không liên lạc với em câu nào.
chính park ruhan cũng đau đáu trong lòng, em không nói gì là anh cũng vậy sao? cuộc tình này, có phải chỉ có em là cố gắng, anh có còn yêu em không?
"anh cảm thấy nếu anh không nói gì mà anh ấy cũng không nói, thì cũng không nhất thiết phải nói nữa."
"anh đang tự giết chết mối quan hệ của mình đấy. nhỡ đâu anh ấy cũng nghĩ anh bận nên mới không nhắn thì sao?"
"nhưng mà chí ít cũng có thể hỏi thăm một câu mà.."
"park ruhan!"
oh donggyu tức giận khoanh tay, tỏ rõ vẻ không hài lòng với sự cố chấp của anh nó.
"sao anh không hạ cái tôi của mình xuống, hỏi anh ấy xem. để cho dù lí do có là gì thì mọi thứ cũng phải rõ ràng, cứ ôm suy tư một mình chỉ khiến anh thêm mệt mỏi thôi."
park ruhan không trả lời, em thật sự cũng không biết phải phản bác ra sao. đến đứa nhỏ kém em 5 tuổi còn nhìn thấu cuộc tình này hơn em rồi.
03.
park ruhan một lần nữa đến bên bờ hồ ấy, ngồi vào đúng chiếc ghế đấy. em lặng nhìn mặt nước sóng sánh trước mặt, không khí lạnh của trời đêm khiến em khẽ run rẩy. bàn tay nhanh chóng tìm đấy túi áo để sưởi ấm, lại vô tình chạm đến chiếc điện thoại, kí ức cứ như thế lại ùa về.
hôm nay là noel rồi, xung quanh mọi người đều háo hức nô đùa bên gia đình, bạn bè và người yêu. vốn dĩ em cũng không định ra ngoài vào hôm nay đâu, ở đó em cũng chả khác gì người cô đơn cả. thế nhưng những lời oh donggyu nói cứ quẩn quanh mãi trong tâm trí em. park ruhan đã lăn lộn trên giường 30 phút mới quyết định đến đây, em hi vọng nơi này sẽ tiếp thêm dũng khí cho em.
nhìn vào cái tên anh yêu trong danh bạ, park ruhan vẫn chần chừ. liệu kết quả không như mong muốn thì sao, em có thể khóc ở đây không?
và rồi oh donggyu lại một lần nữa xuất hiện trong tâm trí em, em có thể tưởng tượng ra cái cảnh nhóc con ấy chế nhạo em là đồ yếu đuối. không thể chấp nhận được!
park ruhan hít sâu một hơi, dứt khoát nhấn gọi.
1
2
3
4
cuộc gọi được kết nối.
"ruhanie?"
được rồi, park ruhan là đồ yếu đuối, em muốn khóc rồi, ai bảo em không được nghe cái giọng đã từng quen thuộc này.
không biết có phải do mic của ruhan quá tốt không mà ngay khi em vừa sụt sịt , đầu dây bên kia liền có phản ứng.
"ruhanie, em khóc đấy à?"
park ruhan như được tiếp sức bật khóc to hơn khiến người bên kia trở nên luống cuống.
"em... em, sao em lại khóc?"
"ai bắt nạt em hả?"
"nói đi ruhanie, để anh xử lí nó."
"em ơi, đừng khóc nữa mà. anh sẽ đòi lại công bằng cho em mà."
"hức... eom seonghyeon..."
"ơi, anh đây."
"k-kẻ... hức, kẻ bắt nạt em là eom seonghyeon!!"
"ơ?"
"em nhớ anh lắm nhưng tại sao anh lại không ở đây? em ghét việc chênh lệch múi giờ, muốn nhắn tin với anh rất khó! ngày lễ anh cũng không thể về. anh biết không, hôm nay mọi người đều có người yêu đi cùng còn em chỉ ở đây một mình, trông em có giống có người yêu không? em ghét yêu xa, tại sao anh lại đi xa như vậy?!"
park ruhan một hơi nói hết tất cả uất ức trong lòng, nói xong liền phải mất một lúc lấy lại nhịp thở bình thường. thế mà eom seonghyeon lại chẳng có phản hồi gì.
"seonghyeon hyung?"
"anh đâu rồi?"
"anh ơi? em không có ý bắt ép anh đâu."
"anh bỏ em rồi à..."
những giọt nước mặt lại lăn dài trên má em, nhưng lần này nó chỉ lặng lẽ rơi vì có lẽ sẽ không còn ai dỗ dành em nữa đâu.
bỗng nhiên có một cảm giác ấm áp mềm mại trên cổ khiến em giật mình quay lại theo phản xạ.
"eom seonghyeon?"
cái gì đây? người em mong nhớ đang đứng trước mặt em nè. ánh đèn đường rọi từ sau lưng eom seonghyeon khiến mọi thứ trở nên mờ ảo. liệu những gì em đang thấy là thực hay hư?
"đừng khóc."
eom seonghyeon đưa tay lên, giúp em lau nước mắt, miệng còn không quên càm ràm em tại sao trời lạnh còn ra bờ hồ ngồi, sao lại mặc phong phanh như vậy, rồi gì mà khăn cũng không quàng là sao. park ruhan thầm nghĩ, anh vẫn nhiều lời như vậy, thật chẳng khác gì hồi xưa. ừ thì vẫn là eom seonghyeon của em, của park ruhan mà.
"em tưởng anh không về được?"
"anh vừa chạy xong lịch trình liền bay về nè, thấy anh giỏi không."
eom seonghyeon cười, tay anh khẽ xoa nhẹ má em.
"anh cũng đâu nỡ để bé con của anh cảm thấy cô đơn tủi thân."
người yêu em yêu em đến vậy, thế mà em còn suy nghĩ linh tinh. park ruhan nức nở ôm chầm lấy anh.
"anh ơi, em xin lỗi, là em suy nghĩ lung tung."
"anh mới là người phải xin lỗi chứ, vì anh đã khiến ruhan phải suy nghĩ."
eom seonghyeon xoa nhẹ mái tóc bông xù của em, yêu chiều đặt lên đó một nụ hôn.
"anh yêu ruhanie lắm, điều đó sẽ không thay đổi đâu."
f
thứ làm thay đổi một mối quan hệ không phải khoảng cách mà chính là con người.
- end -
idkw
⋆౨ৎ˚⟡˖ ࣪
— món quà số 39 • Bên Nhau Sau Ánh Đèn Sàn Đấu | 14:00 • 03/02 | @Yekiisjmx
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com