Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

5) cậu bạn mới rất hợp với matsuda.

p/s: tuy nhạc ngắn nhưng hãy bật nếu muốn trải nghiệm tốt hơn :vv

em giận matsuda.

phải, cả ngày hôm nay em chẳng nói gì với anh chỉ lặng lẳng chép bài như hai người dưng nước lã.

hawaru vẫn nhớ in ngày hôm qua, trong đầu em bây giờ chẳng nghĩ được gì nữa. trong đầu luôn luôn nhớ về cảnh tượng đó, nóng muốn bừng mặt.

"cô mời bạn hawaru lên bảng."

em bước lên bục, cầm phấn nhưng tay cứ run run. thật sự là trong đầu không nghĩ được gì cả, những con chữ như biết bay. mọi thứ như bị đảo lộn.

"ừm, đây là phép toán cơ bản thôi mà. em nên về nghỉ ngơi thay vì liều lĩnh đi học hawaru à."

"vâng, thưa cô."

"được rồi vậy cô mời bạn khác, em về chỗ đi."

em xuống lại chỗ ngồi, cứ ngẩn ngơ nhìn ra ngoài cửa sổ. bỗng có một lực nhẹ vỗ vai mình. là matsuda, giọng nói nhỏ nhẹ như gió thoảng.

"giận anh à?"

"thôi mà, đừng giận nữa, anh xin lỗi."

"không quen."

em chỉ nhìn anh một cái, rồi cúi xuống làm bài tiếp. matsuda như cứng đờ lại, anh bây giờ đang thật sự không biết phải làm sao để em hết giận cả.

im lặng đến giờ giảo lao, matsuda vẫn không biết làm sao để cô bạn của mình hết giận cả.

"lớp trưởng ơi....hôm nay tớ không viết bài, cậu cho tớ mượn vở nhé. tại vì trong lớp chữ lớp trưởng là đẹp nhất rồi đấy."

"hả?"

em quay qua, lần này matsuda đúng thật là đã cầm vở em lên và chép lại công thức hoá. mọi người ai cũng thấy lạ, matsuda hôm nay lại tự động viết bài đầy đủ.

em vén lọn tóc, chăm chú nhìn anh loay hoay cầm bút chỉ để làm mình hết giận. thật ra haruwa không phải tuýp người giận dai vì những chuyện cỏn con, tính ra chỉ định trêu anh một chút thôi mà cậu lại nghiêm túc quá.

nhìn cái vẻ mặt quyết tâm của matsuda khiến em bật cười, cả lớp cũng được phen hú hồn khiếp vía.

"lớp có ma rồi!!"

"ai đó mau gọi thầy trừ tà tới đi!!"

"im hết cho ông đây chép bài, bớt ồn đi."

"ái chà chà, hay matsuda định thay đổi để trở thành gu của lớp trưởng."

"muốn chết à?"

"jinpei, không được đâu, kệ họ đi!"

cuối cùng hawaru cũng mở miệng ra nói chuyện với anh, giờ anh hiểu rồi. sau này nếu có vụ như vậy nữa thì matsuda sẽ lợi dụng lòng từ bi của em để móc họng em ra cho bằng được.

chuông reo, đám đông giải tán chỉ còn em vẫn im lặng ngồi nhìn matsuda chép bài.

"vậy là còn giận anh không?"

"tạm xem xét."

"rồi rồi."

cả hai đều nghĩ đối phương sẽ quên, nhưng ngày hôm đấy đã đánh dấu cột mốc cho một mối quan hệ đang dần nảy mầm.

tình cảm chẳng thể nhận ra, cho đến khi nó lụi tàn.

mùa thu năm 1992.

cả hai đã vào được ngôi trường mơ ước, một năm học mới, một khởi đầu mới và một người bạn mới.

hagiwara kenji.

vào ngày khai giảng của năm học mới tại một trường cấp ba ở tokyo.

"cái lớp gì mà khó tìm vậy?"

"jinpei, anh cứ như vậy bao giờ chúng ta mới tìm được lớp...hay là đi-"

uỵch

"cẩn thận!"

em đang ôm chồng sách cho năm học mới, sách nhiều nên tương đối nặng. bỗng dưng đụng trúng một chàng trai cao ráo, khuôn mặt rất đẹp. nhưng chỉ vừa kịp nghĩ đến đó, mông em đã chạm mặt đất rồi.

chỉ vì mải nói chuyện với matsuda, những quyển sách thì mỗi chỗ một nơi, em thì trầy xước khẽ rên một tiếng. những cuốn sách nặng đè lên thân hình bé nhỏ và gầy gò, một cảm giác đau nhức chuyền tới.

"đi đứng không có mắt à?"

"thôi jinpei, do em không nhìn đường."

"cậu có bị làm sao không? cho tớ xin lỗi nha."

"hơi tê một chút, tớ ổn."

cậu trai xoè tay ra ngỏ ý đỡ em dậy thì em đã bị matsuda tiện tay túm cổ áo mà "xách" lên.

"jinpei!! em mặc váy!!"

em lấy lại thăng bằng, phủi lại quần áo.

"chào cậu, tớ là hawaru ry."

"tớ là hagiwara kenji"

"matsuda jinpei."

"cậu có biết dãy khối 10 phòng 20 là ở đâu không?"

"ồ cậu học ở đấy à?"

"trùng hợp thật, tớ cũng học ở phòng 20."

"vậy thì chúng ta chung lớp rồi!!! rất vui được gặp cậu."

sau một màn bắt tay và làm quen, matsuda anh đã trở thành cái bóng đèn chính hiệu. anh đứng đó nhìn anh người họ nói chuyện quên cả mình.

"đưa đồ đây, anh xách cho."

matsuda lấy chồng sách đã được buộc lại tên tay em, chỉ cần một tay thôi cũng nhấc được rồi. đặc quyền của người khoẻ đây sao.

"hagi này, nhà cậu mở cả xưởng xe luôn sao?"

"à ừ đúng rồi."

matsuda đi cùng một tay bưng đồ còn tay cũng vểnh lên mà nghe khi biết nhà tên này mở tiệm xe.

"chắc jinpei sẽ có hứng thú với cái này lắm, đúng chứ?!"

em quay qua mỉm cười với matsuda, em vẫn nhớ mà. bạn của em rất thích mấy thứ đồ linh kiện lặt vặt này.

"ồ, cậu xem ra cũng có hứng thú với mấy thứ này sao?"

"um, cảm giác tháo rỡ chúng ra rất tuyệt vời."

"được đấy người anh em, tí về ra xưởng ra tớ nhé."

không hiểu sao từ lúc hawaru nói chuyện cùng cậu bạn hagiwara đó, matsuda thấy hơi khó chịu. nhưng trước lời mời hấp dẫn đến thế, tội gì không đồng ý.

"jinpei có rảnh không??"

"có làm gì đâu mà."

"được được!!"

"nhưng ry, em có hiểu gì đâu mà hăng hái thế."

"được đi chơi cùng jinpei mà, sao không vui cho được!"

thật ra không bực lắm, matsuda lấy lại tinh thần ngay sau nụ cười của em.

[ông đây sẽ chẳng chấp chuyện con cỏn của thằng nhãi này đâu, nhưng cứ cẩn thận.]

"jinpei!!"

"à, anh đây!"

"dù sao ngồi không cũng chán, để tí anh mua gì cho em."

"hai người thân nhỉ?"

"đương nhiên, anh jinpei với em thân nhau từ hồi còn mầm non. cậu không biết đâu lúc đó anh jinpei ngầu lắm."

"hả? anh jinpei là sao?"

"à tớ quen gọi vậy-"

"nhóc này bé hơn bọn mình một tuổi."

"anh jinpei??"

em quay sang nhìn matsuda, anh ta lại huýt sáo vẻ thản nhiên như chưa có gì. đúng là đồ đáng ghét, nhưng thật ra em không còn ngại về tuổi tác của mình nữa có thể tự tin nói rằng mình học vượt lớp.

lúc trước là vì sợ không ai chơi cùng, còn bây giờ em đã có một matsuda ngầu lòi rồi.

"ô! vậy hawaru năm nay mới 14 tuổi sao, em học nhảy lớp sao. cừ thật đó."

"cừ sao?"

"ừ, rất ngầu không phải sao?"

"ở lễ khai giảng, em có lên bục nhận giải thưởng mà, anh không để ý sao?"

"à anh có, cái gì mà thiên tài nhỏ tuổi lĩnh vực nghiên cứu?"

"bíng boong."

hãnh diện đấy chứ, con gái nhà hawaru học giỏi, giàu có lại còn xinh đẹp. người theo đuổi chắc xếp được nửa vòng trái đất. nhưng thật ra chẳng có ai....

tán gẫu một hồi thì cũng tới cửa lớp học. thật là khác với cảm giác ở trường cấp hai, nơi đây có vẻ áp lực hơi hẳn. mọi người đều có nhóm riêng thân từ trung học cho đến giờ nên mọi người không mấy xa lạ khi bắt chuyện với nhau.

áp lực một phần là bởi đã chen vô lớp chọn thì chỉ có người yếu kẻ mạnh, như một chiến trường vì nếu viên đạn lệch hướng, người trúng đạn sẽ là bạn.

em khẽ nuốt nước miếng, trước khi cố gắng lẳng lặng bước vào lớp nhất có thể, nhưng với vẻ ngoài cao ráo của hagiwara và cộng thêm phần cuốn hút của matsuda thì em nghĩ mình không thể yên ổn như chú rùa rụt cổ trong lớp rồi.

"chưa bao giờ em muốn tàng hình như bây giờ."

"vậy sau ra đường để anh đeo bịt mặt."

"em xin cáo lui..."

quay ra, quay vào. hết bấm bút rồi lại gập hạc giấy và cuối cùng cũng đến giờ tan học, đây là thời khắc mà em đã đợi cả buổi trời.

"jinpei!! đi thôi, lẹ lên."

"này-"

chưa kịp dứt câu, em đã cầm tay anh kéo ra khỏi lớp học. hagiwara vừa cất sách xong quay ra quay vào đã không thấy hai con người kia đâu.

em nắm tay matsuda, cùng nhau chạy quanh hành lang, lúc này có bao nhiêu ánh mắt em cũng chẳng để tâm nữa.

lâu lắm rồi anh không thấy hawura hăng hái đến thế, rồi lại nhìn xuống bàn tay em đang nắm lấy cổ tay anh, chốc cũng cảm thấy chuyện này cũng không đến mức tồi tệ.

nắng thu trải dài khắp dọc hành lang, nụ cười em như chiếc gương phản chiếu lại, vừa ấm áp lại còn...dễ thương. chạy một hồi thì xuống tới căn teen, em không chần chừ gọi rất nhiều snacks và nước ngọt.

"sáng nay em chưa ăn sáng đúng không?"

"ủa? kì vậy, sao anh biết?"

"này hai người kia!! chạy từ từ thôi."

"ô, anh hagi, nãy giờ anh đi đâu vậy?"

"???"

"câu đó để anh hỏi matsuda với em mới đúng."

"à mà hagi này....cậu có-"

.....

em ôm đống đồ ăn, đi cùng hagiwara và matsuda. hai người có vẻ nói chuyện rất hợp nhau, còn em thì chẳng hiểu gì nên chỉ ập ừ vài câu cho có lệ, trước tiên gì thì gì phải ăn đã.

chẳng biết từ bao giờ đã tới nhà của hagiwara, em ngồi một góc nhai snacks nhìn họ cùng nhau bàn luận sau đó là sửa chữa thứ gì đó. em ăn rồi lại uống, hai bên má phồng lên hệt như một con sóc.

matsuda đang quan sát, bỗng quay đầu lại đập vào măt anh là hai bên mặt của hawaru phồng lên, trông dễ thương hết sức.

[đáng yêu....]

bỗng dưng matsuda lại nổi hứng muốn chọc em và tên hagiwara này một chút. anh tiến lại chỗ em, lấy tay chọt chọt vào bên má phải.

"bắt được một con sóc ham ăn nhé!"

"um-um"

em đang nhai nên không nói được, chỉ cố lắc đầu ra hiệu cho anh đừng chọt nữa.

"ây hagi, ra đây bảo."

"thằng này nữa, sao có gì?"

hagiwara mệt mỏi gãi gáy, bước tới gần chỗ hai người.

"ứ-um."

canh vừa chuẩn, matsuda bóp mạnh, đồ ăn trong miệng em cứ thế bị anh móc ra chẳng còn gì. và biết gì không, nó đã dính hết lên người của matsuda thay vì hagiwara.

"vãi beep, thằng này định gài ông đây à."

"j-jinpei!!"

"đ** m*, sao nó lệch hướng rồi??."

hagiwara mặc kệ, matsuda cởi chiếc áo khoác ngoài rượt ngay sau đít cậu. anh chuẩn xác ném ngay cái áo vào đầu cậu, hình như trên tóc hagiwara....cũng dính rồi.

"mái tóc ngọc ngà của tôi!!"

"hai người chơi bẩn quá!!! em đi về đây."

hawaru sợ hãi định chơi bài chuồn, mặc cho hai ông tướng chửi nhau như gì.

tránh sao thì cuối cùng cả hai cũng bị hagiwara tống cổ để đi gội đầu.

"sao anh lại chơi dơ vậy chứ!!?"

"có vậy mà cũng lệch, tức thật."

"may mà đó chỉ là áo khoác...hay là-"

"anh jinpei đưa em giặt đồ cho."

"hả?"

"sao đâu, dù sao cũng là đồ em ăn vào."

matsuda hơi kinh ngạc liếc qua, anh mỉm cười xoa đầu em.

"trông cậy vào ry-chan nhà ta rồi."

"khoan ry-chan nhà ta là sao."

"à ừ- em là đệ tử anh mà."

"???"

"nhưng mà, dù sao thì em thấy jinpei và hagi rất hợp nhau đó."

"hợp nỗi gì?"

"sau này chắc chắn sẽ là cặp bài trùng khét tiếng!"

matsuda vò đầu:

"bớt đi cô nương."

thật ra ngay từ lần đầu họ gặp nhau, em đã cảm thấy matsuda và hagiwara có gì đó rất giống nhau, đến đỗi vừa nhìn qua em biết sau này họ sẽ toả sáng trên cùng một con đường.

___________

p/s: đúng thật, sau hai ảnh sáng chói.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com